Công Tước Sa Ngã & Tên Hiệp Sĩ Người Ghét Hắn

Chương 8

"Cậu định xin hàng? Cậu điên rồi đúng không, Công tước?" Carlton cười ngây ngốc. Âm giọng hắn sắc bén như muốn xuyên thủng Louison.

"Tại sao bây giờ mới đầu hàng vậy? Cậu nên làm thế ngay sau khi mở cổng hôm qua nếu như muốn sống rồi chứ. Chúng ta đã gặp rất nhiều khó khăn chỉ vì cậu sống chết muốn kéo dài trận chiến. Cho đến hiện tại, có vẻ như cậu đang muốn làm cho người ta lo lắng bằng tên tuổi của mình đúng không..."

Carlton vỗ mạnh lên lưng Louison khiến cậu co rúm ró.

"Xui xẻo rồi. Ta không phải người nhân đạo đâu. Ngài đây đã bắt đầu cuộc chiến thì phải chịu trách nhiệm chứ."

Carlton bắt đầu rút kiếm ra khỏi vỏ. Một âm thanh trống rỗng vang lên trong không trung, và hắn đưa đầu kiếm đến trước mũi Louison.

"Ta sẽ gϊếŧ cậu trước rồi san bằng vùng đất này. Ta không biết cách kết thúc mọi chuyện một cách yên bình đâu; những kẻ dám đối đầu với ta sẽ phải nhận lấy cái giá xứng đáng. Đặc biệt là những tên quý tộc như cậu."

Cái tên điên khùng này.

Nỗi sợ lấn át Louison. Sự phẫn nộ trong mắt tên kỵ sĩ này là thật; và từng lời hắn nói đều không có chút do dự nào. Danh hiệu của hắn, tên đồ tể, rõ ràng không hề khoa trương. Hắn chính là kẻ gϊếŧ quý tộc không ghê tay.

Không đúng, Carlton thậm chí còn tận hưởng tình hình này. Trong lúc lang thang, Louison đã từng gặp rất nhiều người dân căm ghét giới quý tộc. Tuy nhiên điểm khác nhau giữa những người ấy với Carlton chính là họ căm ghét vì sợ hãi quyền lực của quý tộc. Carlton thì không.

"Cứ thế này thì mình sẽ chết mất thôi."

Lưng Louison sũng mồ hôi. Cậu phải nghĩ ra cách nào đó. Phải nói gì đó... Gì cũng được. Cậu phải xoa dịu Carlton.

Louison đã chuẩn bị cho tình huống này.

"

"

Cậu không muốn phí hoài cơ hội sống thứ hai này, vậy nên đã chuẩn bị cách tốt nhất để cầu xin Carlton tha mạng. Khi ở trong rừng, cậu đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều để ôn lại diễn văn. Tuy nhiên, Carlton còn điên hơn cậu từng tưởng tượng - là kiểu điên hết thuốc chữa ấy. Cho dù họ có là kẻ thù thì một công tước cũng nên được đối xử lịch thiệp chứ không phải bị chất lên lưng ngựa như hành lý. Và nếu như thủ lĩnh phe đối địch đầu hàng, ít nhất bên còn lại cũng phải lắng nghe... Vậy mà Carlton lại rút kiếm?

Lưỡi gươm của Carlton bắt đầu di chuyển.

"Nghĩ nào. Bình tĩnh đi Louison Anies. Nghĩ!"

Cậu nhắm mắt nói. Trong đầu cậu lúc này chỉ là một mảng trống rỗng, tất cả những gì cậu có là một câu:

"Nếu ta chết thì anh cũng sẽ chết thôi."

"Ôi. Cái gì thế này? Mình tiêu rồi."

Đây đích xác là những lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ đúng không?

"Sao cơ?" Vẻ mặt Carlton càng thêm dữ dằn. Louison nấc cụt một cái.

"Đã nói hết những gì muốn nói chưa?" Carlton tiếp lời. "Trăn trối thú vị đấy."

"Không, không!"

Dù đây chính xác là những gì cậu muốn nói, ý nghĩa của câu đã được truyền tải nhưng những từ ngữ cậu tỉ mỉ lựa chọn để xoa dịu Carlton đã biến mất sạch rồi.

"Ahh, tại sao lại là lúc này chứ! Mình muốn giải thích!"

Cảm thấy cấp thiết phải đính chính lại lời nói của mình, Louison vội vàng ngắt lời Carlton.

"Gϊếŧ ta rồi thì anh định làm gì? Anh có gánh nổi cơn thịnh nộ của đại hoàng tử hay của các quý tộc khác không?"

"Ta sẽ làm gì ư? Đại hoàng tử hẳn sẽ trọng thưởng cho ta vì đã hoàn thành mong muốn của ngài đấy." Carlton đáp.

"Anh nghĩ giới quý tộc sẽ tha cho anh sao? Ta vẫn là một trong số những đại quý tộc. Chư hầu của ta sẽ không để yên đâu."

"Cậu vẫn tin còn người theo phe mình à? Đương nhiên là không rồi.

"Sẽ chẳng có quý tộc nào sẵn lòng giúp đỡ đâu."

Đó là một sự thật cay đắng mà cậu đã từng trải nghiệm. Dù trên danh nghĩa họ vẫn là chư hầu của Anies, sự ủng hộ đã bị phân tán và phá sản ngay khi hai hoàng tử tranh giành ngôi vị rồi. Một nửa trong số đó chuyển sang ủng hộ đại hoàng tử, còn những người ở lại phe nhị hoàng tử lại mất đi tất cả quyền lực chính trị lẫn quân đội để có thể giúp đỡ Louison.

"Ta có thể không có đồng minh, nhưng anh lại có rất nhiều kẻ thù. Nếu anh gϊếŧ ta, chúng sẽ bắt anh lấy máu trả nợ máu."

"Ta không quan tâm lũ quý tộc ấy nói gì. Ta chỉ phụng mệnh hoàng tử. Hoàng tử Ellion chưa bao giờ trừng phạt ta vì gϊếŧ người, bất kể địa vị có cao quý nhường nào."

"Đúng, nhưng chỉ trong cuộc nội chiến này thôi."

Ngay từ khi trận chiến bắt đầu, hoàng tử Ellion đã đẩy pháo đài phía bắc vào tình thế hiểm nghèo. Để phô trương sức mạnh và duy trì đà thắng, anh ta đã trừng phạt tất cả những quý tộc ủng hộ hoàng tử Paris. Sự tàn nhẫn của Carlton là màn thị uy hoàn hảo nhất, vì vậy mà đại hoàng tử mới luôn dõi theo hành động của hắn ta.

"Tỉnh táo lại đi. Cuộc nội chiến kết thúc rồi." Louison chốt hạ.

"..."

Carlton đã xao động. Louison không bỏ lỡ ánh mắt thoáng nét ngạc nhiên của hắn phía sau lớp mặt nạ kia. Hẳn hắn đang cảm thấy tình thế thay đổi quá nhanh. Để trèo lên vị trí cánh tay phải của đại hoàng tử từ xuất phát điểm là con trai của một nông dân tầm thường, chắc chắn hắn không thể chỉ có vai u thịt bắp. Hắn càng thông minh thì càng có lợi cho Louison.

Đại hoàng tử biết chắc mình sẽ lên làm vua, và quý tộc sẽ không còn là kẻ thù của anh ta nữa. Họ sẽ trở thành các chư hầu cống hiến lòng trung thành và của cải cho tân hoàng đế.

Ngay khi nội chiến kết thúc, đại hoàng tử sẽ nhìn thế giới này bằng con mắt khác. Ngày hôm trước có thể anh đang đối đầu với giới quý tộc, nhưng ngày hôm sau họ sẽ trở thành nguồn nhân lực và ngân sách dồi dào. Mà quần thần của vua thì không bao giờ dám nghi ngờ quyền lực của vua.

Đối với giới quý tộc cũng vậy. Dù họ có phải chiến đấu bằng cả tính mạng, họ cũng sẽ không ngại ngần gì bắt tay với kẻ thù để duy trì quyền năng của mình. Họ sẵn sàng trao đổi con tin chính trị vì mục đích đó. Đây là học thuyết duy trì của giới cầm quyền.

Nếu như Carlton cứ tự tung tự tác, bất kể là trong tình huống là bạn hay thù, các quý tộc cũng sẽ chung tay loại bỏ hắn. Sự vượt trội của hắn chỉ tồn tại trong thời chiến mà thôi - các quý tộc sẽ không để những kẻ tầm thường thách thức quy luật phân cấp tự nhiên. Hiển nhiên đám quý tộc ấy đang chờ đợi, đang nghiến răng, tìm kiếm một cơ hội để trả đũa lại những lăng nhục mình phải chịu.

Trong tình huống như vậy, đại hoàng tử chắc chắn đã nghĩ đến cách nào là tốt nhất. Loại bỏ một tài năng như Carlton thì thật đáng tiếc, hơn nữa hoàng tử còn mang ơn hắn ta. Tuy nhiên, Carlton lại quá tàn bạo để trở thành tùy tùng của anh ta. Hắn đã có thể là một con chó săn giỏi nhất nếu như biết nghe lời.

"Đó là lý do hoàng tử gửi anh tới đây. Ngài ấy muốn thử xem anh có thể xử sự lịch thiệp và kiểm soát cơn khát máu của mình hay không." Louison nói.

"...Hoàng tử đang thử ta?" Carlton hỏi.

"Đúng vậy. Nếu không thì tại sao anh lại phải đến nơi này? Anh biết mà, tất cả binh lính tinh nhuệ của ta đã bị bắt làm tù binh chiến tranh; ta thiếu hụt tài nguyên để chiến đấu. Ngay cả đám quý tộc đăng ký làm bộ binh của đại hoàng tử cũng đủ để xử lý chỗ này rồi. Anh không nghĩ thế này hơi quá à?"

"..."

"Nói đơn giản thì, đây là một bài kiểm tra để xem anh là một con chó săn biết phân biết cái gì nên cắn và cái gì không; hay là một con chó điên cần bị loại bỏ. Anh gϊếŧ ta, anh chết."

Chuyện không xảy ra như ý muốn, nhưng Louison đã nói hết tất cả những gì mình đã chuẩn bị ra. Cậu thở dài trong lòng.

"Nghe có thuyết phục không nhỉ?"

Dù Louison nói rất tự tin, hệt như thể đây là những lời đặc biệt cậu tự nghĩ ra, thì ý tưởng này lại chẳng xuất phát từ cậu. Màn suy luận này là sự tổng hợp của trí khôn góp nhặt trong những tháng ngày đi làm ăn xin và được chỉ dạy bởi thánh nhân. Nếu như lúc ấy cậu có một nửa tầm nhìn của lúc này, có lẽ đã không phải sống khổ cực như vậy. Dù sao thì Louison cũng không phải trời sinh đã thông minh. Đây là những bài học nếu không phải vì đang trong tình huống cận kề cái chết, cậu sẽ quên hết sạch.

Thêm vào đó, trận chiến này cũng là bài thử cho Louison. Đại hoàng tử thèm muốn sự quy phục của Công quốc Anies. Anh ta đang thử xem nếu như Louison biết giá trị cuộc sống của mình, để xem cậu có biết cư xử cho đúng đắn và để xem liệu cậu có thể trung thành với vị vua tương lai hay không.

Trước khi sống lại, cả Carlton và Louison đã trượt bài kiểm tra này. Họ đều đã chọn những con đường tồi tệ nhất, vượt qua cả tưởng tượng của đại hoàng tử. Louison chạy trốn giữa chiến trận, mà Carlton thì chìm trong phẫn nộ, tàn sát tất cả mọi người và thiêu rụi cả vùng đất.

"Hẳn là đại hoàng tử cũng không ngờ đến chúng ta lại điên khùng như thế."

Như một lẽ dĩ nhiên, hoàng tử Ellion đã phải hứng chịu nạn đói thảm họa ngay khi lên ngôi.

Dù sao thì Louison cũng đã nói hết những gì muốn nói rồi. Còn phản ứng của Carlton?... Hiển nhiên, hắn ta bày ra điệu bộ mỉa mai.

"Thế sao một người biết rõ ý định của hoàng tử lại tụ tập nông dân lại để thủ thành nhỉ? Giữa mùa gặt hái nữa chứ?"

"Đấy là... Vấn đề nội bộ." Louison đáp mơ hồ. Cậu không nói dối. Nếu như cậu thú thật một chuyện khó tin như kiểu mình vừa từ tương lai trở về, chắc là Carlton sẽ bóp chết cậu mất.

"Ha, vấn đề nội bộ. Nói thế thì lương tâm cậu sẽ được xoa dịu à? Hay cậu hy vọng ta sẽ đáp "À, hiểu rồi nha" sau khi cậu dông dài như thế? Ta đi cả một chặng đường dài tới đây không để trở về tay trắng."

"Ta nói rõ là lâu đấy! Ta đã giải thích những hai lần tại sao anh sẽ chết!"

Thấy lời mình nói như nước đổ đầu vịt, Louison bắt đầu thấy bực bội.

"Đã nói đến thế rồi ít nhất cũng giả vờ cân nhắc chút đi chứ!"

"Vậy thì tại sao trông anh lại có vẻ như bị lay động thế?" Louison nói.

"Gì?"

"Không phải anh đang thấy bất an cho vị trí của mình bên cạnh hoàng tử à? Anh đến tận miền nam, rời khỏi đoàn tùy tùng của ngài ấy. Anh tới đây trong cảm giác không thoải mái chẳng rõ lý do, lo lắng đang níu chân anh."

"Ta? Lo lắng?"

"Nếu anh không tin ta thì cứ cắt cổ ta ở đây đi. Khi năm mới đến, đầu anh sẽ bị treo trên tường thành đấy."

"Ngươi-!"

Carlton nâng cao thanh kiếm. Louison nghe được tiếng hét của Ruger phía xa "Ngài Công tước!" và "Ôi chúa ơi!". Dù đang run như cầy sấy, cậu vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt Carlton qua lớp mũ giáp.