Cuốn Sách Của Cô Gái Cặn Bã

Chương 13

Khi cô rời đi, sự mất mát dâng lên lan rộng trong trái tim anh.

Nguyễn Hi Hòa đã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu đi tới cầm chén đĩa trên tay cô rửa sạch.

Kỹ thuật thái rau của cô rất thần kỳ điều này đã thu hút sự chú ý của Kỳ Tư.

Ngày nay hầu hết các cô gái nhỏ đều được nuông chiều và thực sự rất ít người biết nấu ăn càng hiếm những người nấu ăn ngon.

Cô rất thành thạo mà không hiểu sao lại khiến anh có chút đau lòng, ngón tay cầm dao mảnh khảnh mềm mại

“Kỹ năng dùng dao rất tốt.” Anh khen ngợi.

Nụ cười trên mặt Nguyễn Hi Hòa ngưng lại, anh tùy ý nói:

"Không có người nấu cơm cho em, em phải tự nấu rồi một mình ăn "

“Cha mẹ em đâu, bình thường họ không nấu cơm sao?”

Lúc này Kỳ Tư mới cảm thấy kỳ quái nếu có thể mua được một căn hộ ở đây gia cảnh hẳn là rất khá nhưng hình như cha mẹ và người nhà của cô chưa từng xuất hiện cũng chưa từng nói qua chuyện gia đình.

“Em cùng người nhà quan hệ không tốt?”

Nguyễn Hi Hòa đột nhiên nghiêng đầu nhìn Kỳ Tư:

“Em không có cha mẹ, lớn lên ở cô nhi viện.”

Kỳ Tư nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của cô ôn nhu đến mức không nỡ .

"Tôi …."

"Không có gì."

Cô càng không quan tâm anh càng cảm thấy đau khổ.

Lần đầu tiên trong đời anh vô cùng muốn tìm hiểu một ai đó.

Các món ăn của Nguyễn hi Hòa nấu thực sự rất ngon, trang trí không thua gì đầu bếp được trao năm sao của Michelin, một con cá chép đỏ có thể được chạm khắc từ một củ cà rốt .

Hai món mặn và một món canh, không nhiều Kỳ Tư thậm chí còn ăn gấp đôi bình thường.

Ăn xong đồ cô nấu sẽ muốn ăn tiếp, một lần không nỡ đây có lẽ là lời của người xưa muốn nắm trái tim đàn ông thì phải nắm được dạ dày của đàn ông.

Chỉ là một người đàn ông tốt không muốn bạn rửa tay nấu canh cho anh ta, cũng không muốn bạn bị nhiễm hơi thở của cuộc sống

Kỳ Tư ăn xong chủ động rửa chén không để Nguyễn Hi Hòa lại bị ướt.

Cô dựa vào bàn nấu ăn nhìn anh:

"Thầy Kỳ thật tốt bụng không có cô gái nào sẽ từ chối một người đàn ông như thầy"

Cuộc trò chuyện vào lúc này luôn mang theo một số ý nghĩa còn sót lại trong đó.

Anh gần như buột miệng:

“Còn em?”

Chỉ là cô vẫn đáp lại bằng sự im lặng.

Sau khi anh rửa tay bằng nước rửa tay cô lấy một chiếc khăn nhỏ màu trắng cẩn thận lau những giọt nước còn sót lại trên tay anh, cúi đầu dịu dàng và hơi ấm tinh tế từ lòng bàn tay của anh.

Cảm giác ngứa ngáy trong lòng kí©ɧ ŧɧí©ɧ một cảm xúc nào đó trong lòng anh và trong tình huống như vậy sự thôi thúc đó được phóng đại lên vô số lần.

“Được.”

Cô ngẩng đầu cười với anh sự hoang mang trong đôi mắt sương mù đi thẳng vào đáy lòng.

“Nguyễn Hi Hòa.”

Anh nắm chặt cổ tay cô thanh âm khàn khàn trầm thấp lộ ra nguy hiểm cảm giác.

Cô ngơ ngác nhìn lên, hình ảnh phản chiếu trong mắt cô tràn ngập hình ảnh anh.

"Thầy Kỳ?"

Anh cúi đầu nhìn cô với cảm giác bị áp bức trong con ngươi đen láy cuộn lên những cảm xúc :

"Em thích anh sao?”

Nguyễn Hi Hòa giỏi nhất ở điểm này ánh mắt si tình né tránh.

Cô tự nhiên lộ ra vẻ ngượng ngùng cùng dáng vẻ mê người khuôn mặt anh cũng nhuốm một màu đỏ hồng, cô không nói nhưng trong lòng mọi thứ đều nằm trong đầu

“Ở bên anh, sau này anh sẽ chăm sóc cho em."

Nói xong lời này mơ hồ khó hiểu trong lòng anh tiêu tán đi rất nhiều, khó giải thích được tích tụ hơn một tuần lễ lo lắng giờ phút này cũng lắng xuống.

Anh thật tâm để ý cho nên mỗi ngày đều vào giờ đó đi dạo dưới tiểu khu chỉ để nhìn thoáng qua hình như không phải để xem côcó còn ở bên người con trai đó hay không, hình như cũng không hẳn ngay cả anh cũng không biết tại sao .

Một điều chắc chắn là anh quan tâm đến cô kiểu quan tâm giữa nam và nữ thực ra nhiều cô gái không biết rằng hầu hết đàn ông chỉ mãnh liệt nhất khi lần thứ nhất, sau đó lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư đều xen lẫn khát vọng chinh phục.

Thời điểm anh tỏ tình lần đầu tiên chính là thời điểm anh thích bạn nhất đương nhiên quy luật này không có áp dụng cho vua biển:

” You think, huh? "

Nguyễn Hi Hòa thấy rằng những lời của Kỳ Tư thực sự rất kɧıêυ ҡɧí©ɧ vì đàn ông ở mọi lứa tuổi đều có sức hấp dẫn riêng và đúng như cô nghĩ một khi một người đàn ông thờ ơ xa cách, động tâm thật sự dễ khiến người ta đem lòng yêu thương.

Anh tiến lại gần vài bước đặt tay lên bàn nấu ăn, cô được vòng tay của Kỳ Tư bao bọc. Hàng mi dài khẽ rung thần sắc có chút căng thẳng ngón tay bấu chặt mặt bàn thân thể hơi ngửa ra sau.

“Được.”

Khi anh hạ giọng xuống nó thực sự rất hay giống như âm trầm của đàn Cello với kết cấu sâu lắng

"ừm." Anh thấp giọng hơn một chút, Nguyễn Hi Hòa khẩn trương nhắm mắt lại, thanh âm gần như không thể nghe được đáp lại. Giống như một món quà mà anh đã nghĩ đến từ lâu cuối cùng anh đã rất phấn khích khi mua được nó khóe môi bất giác nhếch lên .

"Đinh, hoàn thành nhiệm vụ bắt buộc 1. Nhận được lời tỏ tình tự nguyện của Kỳ Tư trong vòng một tháng và tiến tới một mối quan hệ." Giọng nói của 044 phát ra trong biển ý thức.

Nguyễn Hi Hòa dựa vào trong ngực Kỳ Tư cười càng ngày càng ôn nhu.

“Nguyễn Nguyễn.”

Anh nhẹ giọng gọi cô.

Nguyễn Hi Hòa giật giật vạt áo trước ngực trên mặt vẫn lộ ra vẻ ngượng ngùng:

“Kỳ.”

“Ở riêng muốn gọi anh như vậy sao?”

Trong mắt anh có chút trêu chọc.

Rắc rối cắn môi: “Kỳ Tư.”

Giọng cô ngọt ngào mềm mại khúc cuối sắc bén vô cùng quyến rũ.

Kỳ Tư cảm thấy có gì đó không ổn với cô, cô chỉ gọi tên anh và muốn làm điều gì đó tồi tệ với cô.

Lần đầu tiên sau 26 năm. Khi còn trẻ, anh cũng từng hẹn hò với một cô gái, khi đó anh chưa từng có xung động như vậy, anh cho rằng tình yêu êm đềm phẳng lặng như vậy cho đến khi gặp được cô, vượt qua ranh giới cuối cùng tâm trạng của anh cũng thay đổi, dao động vì cô, anh trở nên tham lam vượt quá giới hạn, mất kiểm soát.

Bạn trai mới ra lò còn hơi dính người.

Anh nhất quyết ngồi cạnh cô trên chiếc ghế sofa ba chỗ ngồi.

Với cánh tay vòng quanh eo cảm giác hiện diện thực sự không thấp.

Quả nhiên loại nam nhân này khi trở nên nhiệt tình quả nhiên có chút kích động.

Hai người cùng nhau xem phim truyền hình, ảnh đế Qúy Vu thủ vai thực sự rất đáng yêu mỗi lần xuất hiện trên sân khấu đều đẹp trai đến mức khiến người ta không thể rời mắt nổi.

Kỳ Tư chưa bao giờ xem phim truyền hình, nhưng nếu bạn gái nhỏ của anh muốn xem chúng, anh sẽ đi cùng họ Qúy Vu và anh là bạn cũ nhiều năm ai có thể ngờ rằng cậu chủ Qúy của gia đình sẽ không kế thừa công việc kinh doanh của gia đình mà lại đi vào ngành giải trí, nhưng anh ấy đã nổi tiếng trong nhiều năm lặn lộn, bây giờ anh ấy rất nổi tiếng nhưng cũng không có gì ngạc nhiên, dù sao anh ấy cũng là một đứa trẻ chỉ thích cái này.

Đã gần mười giờ Kỳ Tư không có ý định rời đi.

Cô rất ít khi thức khuya dù sao thì lối sống lành mạnh cũng là một phần của vẻ đẹp nên cô rất ít khi thức khuya.

“Kỳ Tư, muộn rồi.”

Cô nói.

Kỳ Tư cũng không có ý kiến

gì khác, anh chỉ thích ở cùng cô huống chi là có danh tiếng, thân mật cũng không sao anh nhìn đã gần mười giờ cô gái nhỏ vẫn luôn thẹn thùng anh hiểu ra đứng dậy bước ra ngoài

Nguyễn Hi Hòa đi theo anh, chuẩn bị tiễn anh ra cửa.

Hai người ở gần nhau bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nhau vừa rồi còn ở cùng nhau, Kỳ Tư tuy rằng có chút miễn cưỡng nhưng gia đình giáo dục cùng tu thân tốt khiến anh chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài.

"Sáng mai anh đưa em đi học.”

Kỳ Tư đứng yên nhìn cô chằm chằm.

“Làm sao vậy?”

Nguyễn Hi Hòa hỏi.

Kỳ Tư cúi xuống hôn lên môi cô, nhẹ nhàng ấn vào một chạm liền tan thành mây khói. Cô rõ ràng là hơi sững sờ trái tim anh dịu lại khi nhìn thấy nó.

Cô vén những sợi tóc mai lòa xòa ra sau tai nhẹ nhàng nói:

"Chúc anh ngủ ngon, ngủ sớm đi."

Sau khi đóng cửa lại, cô xoay người đi về phía phòng ngủ lúc này vẻ xuân tình e lệ nơi khóe mắt và lông mày mới hoàn toàn.

Điện thoại di động đột nhiên vang lên cô nhìn thoáng qua là một dãy số lạ, liền để cho nó đổ chuông mà không trả lời.

Chỉ là người này cứ khăng khăng chiến đấu mọi lúc.

Cô khẽ nhíu mày, bấm nút trả lời, không ngờ giọng nói của đối phương rất êm tai, rất trong trẻo, thậm chí có chút quen thuộc:

“Cô là Nguyễn Hi Hòa sao?"

"Bạn của cô uống say rồi, cô ấy nói cô ấy tên là Phượng Vũ, cô tới đón cô ấy đi."