Cuốn Sách Của Cô Gái Cặn Bã

Chương 12

"Nguyễn Nguyễn, giáo sư của các em tuổi còn rất trẻ, cùng lắm là 30 tuổi cũng không biết người đã kết hôn hay chưa."

Đường Vũ nói ngoài ý muốn, Nguyễn Hi Hòa cười khẽ:

"Không cần thiết phải làm như vậy."

Đường Vũ biết cô đã nhận ra lời nói của anh ta, liền đi thẳng vào vấn đề:

"Người đàn ông đó tính cách hẳn là nhàm chán, nếu như em ở cùng anh ta, anh ta sẽ bắt em học mỗi ngày, công việc lại quá bận rộn không thể dành quá nhiều thời gian cho em."

"Đường Vũ."

Cô nhẹ nhàng gọi tên anh ta.

Trái tim của Đường Vũ lỡ một nhịp, anh ta nhìn cô dịu dàng và trìu mến.

“Câm miệng.”

Cô cười đẹp như vậy, ngữ khí dịu dàng nhưng lời nói lại quá lạnh lùng.

Mẹ nó, đau lòng quá.

Sau khi vào nhà Nguyễn Hi Hòa hướng dẫn Đường V tự mình đi vào phòng ngủ thứ hai.

Lúc trước khi còn yêu nhau, tay nghề Đường Vũ rất cao, có một lần để lại cho cô ấn tượng sâu sắc là ký túc xá của bọn họ bị rột Nguyễn Hi Hòa nằm ở giường trên chăn bông bị rơi ra ngoài ướt đẫm.

Đường Vũ trốn tiết học toán, cùng cô đi mua lõi chăn và vỏ chăn, hai tay như có phép thuật, hai ba nét phía dưới rất nhanh trải xong cô dựa vào khung cửa nhìn anh ta.

Hơn hai năm rồi, anh ta cao lớn hơn trước nét trẻ con trên mặt cũng bớt đi nhưng nét xa cách giữa hai hàng lông mày vẫn như trước không hiểu sao lại vô cùng quyến rũ.

Thành thật mà nói, cô ấy thực sự không ở với bất kỳ chàng trai nào, Đường Vũ nên là người duy nhất .

Cô cầm dép đi trong phòng khách ngồi xuống sô pha, robot quét rác phát ra tiếng vo ve, cô tùy ý chuyển kênh chương trình.

"Hòa Hòa, gần đây có một bộ phim truyền hình rất nổi tiếng, kênh 26, nếu không cô xem một chút đi ~" thanh âm 044 điện tử luôn có chút kỳ quái tương phản cùng cảm giác đáng yêu.

"Anh nói đi."

"Nó tên là "Vi Loan". Đó là một bộ phim cổ trang, nam chính trong đó là ảnh đế Quý Vu."

Nguyễn Hi Hòa biết nhiều bộ phim của anh ấy, trong những năm qua anh ấy rất nổi tiếng và giành được không ít giải thưởng

Cô chưa bao giờ nghe nói về việc anh ấy làm phim truyền hình dài tập. Chuyển đến đài kia, đã phát mười tập đầu tiên Nguyễn Hi Hòa nhờ 044 kết nối TV với Internet xem từ tập đầu tiên, lúc đầu là cảnh quay tráng lệ trống trải tường cao, hùng vĩ và tráng lệ.

Góc này có thể chụp người đẹp trai như vậy, khuôn mặt của Qúy Vu thực sự tuyệt vời, không có gì lạ khi anh ấy trở nên nổi tiếng khi mới ra mắt, anh ấy xuất thân chính quy và kỹ năng diễn xuất của anh ấy cũng rất xuất sắc, không có gì lạ khi anh ấy giành được rất nhiều giải thưởng.

Vốn dĩ cô xem nó với tâm lý không thể bỏ qua, nhưng hóa ra câu chuyện thực sự rất tuyệt vời và cô thực sự bị cuốn hút.

Mãi cho đến khi chiếc ghế sô pha bên cạnh sụp xuống, cô mới để đến Đường Vũ.

“Không phải là trước kia em không thích xem phim truyền hình sao?.”

Đường Vũ lấy túi khoai tây chiên trong tay Nguyễn Hi Hòa, lấy một miếng bỏ vào trong miệng nhai.

“Em trước đây cũng không thích ăn khoai tây chiên.”

Nguyễn Hi Hòa tùy ý đáp, không nhìn anh ta.

Đường Vũ phát hiện sau khi chia tay, người phụ nữ này thật sự không dịu dàng chút nào, trước đây cô sẽ không bao giờ nói chuyện kiểu này với anh ta. Trong lòng không vui nhưng anh ta cũng không ghét chút nào, muốn gần gũi với cô là một điều xa xỉ trong hai năm này.

"Cạch" cắt điện.

Không ai trong số họ kịp phản ứng.

Cô vừa muốn đứng dậy Đường Vũ đã nắm lấy cổ tay cô ấy ấn cô xuống ghế sô pha, túi khoai tây chiên trên tay rơi xuống đất.

Anh ta cúi người xuống, bên tai cô thở dốc Nguyễn Hi Hòa khó chịu nhíu mày.

“Nguyễn Nguyễn, anh còn muốn ăn khoai tây chiên.”

Giọng nói của anh lúc này có chút khàn khàn .

“Nó rơi trên mặt đất, anh có thể nhặt lên.”

Anh ta khẽ mỉm cười l*иg ngực run lên, tất cả giác quan trong bóng tối đều được khuếch đại.

“Để anh nếm thử.”

“Hmm~” Anh ta một tay giữ gáy cô, mím môi lại.

Nguyễn Hi Hòa phải thừa nhận rằng trong số rất nhiều nam sinh, Đường Vũ có năng lực học tập mạnh nhất mặc kệ cô phản ứng như thế nào.

Gió chiều thổi tung rèm cửa, tơ lụa trắng nhẹ bay phần phật, bên ngoài ánh đèn rực rỡ cùng bên trong bóng tối tạo thành hai cái rõ ràng tương phản.

Nguyễn Hi Hòa đẩy anh ta, quay đầu sang một bên lại bị đầu ngón tay mềm mại của anh ta ngăn lại :

“Đường Vũ.”

“Không thoải mái sao?”

Anh ta thích cảm giác vừa rồi giống như chiếm hữu toàn bộ thế giới ngay lập tức, hai người họ gần đến mức anh ta có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của cô.

“Chúng ta chia tay rồi.”

Giọng điệu của cô không chút cảm xúc, sự xấu hổ và mất mát đủ loại cảm xúc phức tạp trong nháy mắt tràn ngập trong lòng, nhìn người phụ nữ này một câu nói thôi cũng có thể khiến anh ta xúc động như vậy.

Đang lúc anh ta thất thần, Nguyễn Hi Hòa đã đẩy anh ta ra, đứng lên:

"Đường Vũ, nếu còn có lần sau, lại đừng tìm em."

Giống như có điện báo truyền đến, anh ta có thể nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cô, cho dù vừa rồi anh ta hôn sâu như vậy, cô cũng có thể nhanh chóng rút ra điều này dường như hoàn toàn phủ bỏ tất cả quá khứ giữa hai người.

Anh ta ngồi trên sô pha cả đêm hôm đó, ánh mắt chỉ dán vào cô, anh ta không hiểu thái độ giữa hai người họ, khi cô kiên quyết chia tay hoàn toàn không để ý đến anh ta.Đường Vũ sống ở đây một tuần, Nguyễn Hi Hòa không cho anh ta cùng đi lên lớp, cho nên mỗi buổi chiều đều chờ cô sau đó hai người chậm rãi đi trở về.

Thật trùng hợp lần nào hai người cũng có thể gặp Kỳ Tư.

Thái độ của Nguyễn Hi Hòa vẫn luôn như vậy, nhẹ nhàng chào hỏi rồi rời đi giống như đây chỉ là chuyện bình thường.

Mãi đến ngày thứ tám hai người gặp lại nhau trong tiểu khu, Kỳ Tư mới phát hiện nam sinh bên cạnh cô không có ở đây, khi Nguyễn Hi Hòa đến chào hỏi lại buột miệng nói ra những điều mình kìm nén trong lòng:

“Hôm nay em không đi cùng bạn trai sao?”

Đôi mắt đẹp của Nguyễn Hi Hòa khẽ mở to:

“Anh ta không phải bạn trai của em.”

Điều này rất tự nhiên giải thích nghi ngờ của anh.

“Hai người không sống cùng nhau?”

“Anh ấy chỉ ở tạm đây thôi.”

Kỳ Tư thực ra muốn hỏi danh tính của chàng trai kia, nhưng anh chỉ là một giáo viên vì vậy anh không có bất kỳ địa vị gì nhưng anh rất muốn hỏi tại sao hai người lại muốn sống cùng nhau, nếu anh ta không phải là bạn trai của cô thì tại sao anh ta không thể ngủ trong khách sạn, tâm trạng của anh ngày càng trở nên khó kiểu.

“Thầy kỳ mỗi ngày đều ra ngoài đi dạo sao?”

Cô tùy ý hỏi, vạch trần một số chuyện cũng rất thú vị, đặc biệt là Kỳ Tư luôn luôn kiềm chế như vậy.

“Hừm.”

Anh thẳng thừng đáp.

"Đúng rồi, vì báo đáp chuyện lần trước thầy cứu em, đêm nay em mời thầy ăn cơm, em tự mình nấu cơm."

Lông mày Nguyễn Hi Hòa cùng khóe mắt cong lên, khóe mắt có một nốt ruồi nước mắt quyến rũ không thể tả, ánh mắt anh si mê cô, khí chất ngang ngược này giống như một con dao sắc bén

Anh không nên vướng vào cô nhiều như vậy.

Nhưng miệng anh nhanh chóng đáp lại.

Vì mời Kỳ Tư ăn tối cùng nhau, cô chỉ đơn giản là cùng Kỳ Tư đi dạo quanh khu phố một lúc.

"Trước đây thầy làm gì?"

"Ngồi trong văn phòng."

"Thành phần tri thức, thật tuyệt. Tại sao thầy lại muốn làm giáo viên?"

Nguyễn Hi Hòa biết rằng danh tính của mục tiêu chắc chắn thân phận cũng không đơn giản nhưng vì Kỳ Tư thích tình yêu thuần khiết, nên ...

“Đến thả lỏng, thay đổi tâm trạng"

Kỳ Tư thích cảm giác nói chuyện với cô, rất thả lỏng cũng thoải mái.

“Thầy bao nhiêu tuổi?”

“Lớn hơn em rất nhiều.”

Không hiểu sao có chút xấu hổ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy khó khăn khi nói tuổi của mình.

“Tuổi của con trai cũng là một bí mật sao?”

Nụ cười của cô có chút quyến rũ khác hẳn với dáng vẻ điều này luôn khiến anh có ảo giác mình đối với cô rất đặc biệt.

Khi đôi mắt to như sương mù đó nhìn anh, trái tim anh mềm nhũn trong một khoảnh khắc không thể tin được.

"26."

Ở nhà cô căn bản không nấu ăn tự nhiên cũng ít đến khu đồ ăn trong siêu thị, lúc cô và Kỳ Tư đẩy xe đi tính tiền dì ở quầy thu ngân còn đùa:

"Hai vợ chồng vừa kết hôn, tình cảm thật sự rất tốt."

Nguyễn Hi Hòa lập tức đỏ mặt.

Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô, trái tim Kỳ Tư khẽ run.

Nguyễn Hi Hòa vừa định giải thích, Kỳ Tư đã đưa thẻ ngân hàng đến:

"Quẹt thẻ đi."

"Anh có thẻ thành viên không?"

Dì ở quầy tính tiền hỏi.

“Có.”

Nguyễn Hi Hòa đáp một tiếng, sau đó đọc số điện thoại di động của mình.

Tất cả đồ đạc anh đều một mình cầm không để Nguyễn Hi Hòa đυ.ng vào bất cứ thứ gì.

Kỳ Tư không phải lần đầu tiên tới nhà Nguyễn Hi Hòa, chỉ là ngày đó tình hình hỗn loạn, anh cũng không nhìn kỹ.

Hôm nay khi trở lại liền phát hiện nơi này trang trí làm cho người ta có cảm giác mỗi một chi tiết đều nhẹ nhàng phù hợp với phong cách của cô.

"Thầy Kỳ người xem TV đi, em đi nấu cơm."

Cô nấu ăn thật sự rất giỏi, năm đó bạn trai của cô một cô cố chính là đầu bếp trong hoàng cung, địa điểm hai người gặp mặt luôn là nhà mình hay nhà người kia ... cùng nhau nghiên cứu các món ngon, bố mẹ chàng trai đặc biệt thích cô.

Ông lão đã phát hiện ra tài năng nấu ăn của cô, tìm mọi cách để mời cô đến nhà mình mỗi ngày với hy vọng có thể biến Nguyễn Hi Hòa thành học trò của mình. Về sau cô cùng chàng trai kia chia tay, thân phận xấu hổ dần dần không còn đến đó gì nữa, lão gia không ngừng gọi cô đến nhà ăn cơm.

Kỳ Tư mặc dù là khách nhưng cũng không thật sự ngồi yên đi theo Nguyễn Hi Hòa đi phòng bếp

"Thầy giúp em."

"Dạ."

Cô cũng không có cự tuyệt.

Nguyễn Hi Hòa có hai chiếc tạp dề ở nhà, một chiếc là chú gấu Winnie The Pooh, chiếc còn lại là một chú thỏ.

Cô đã mặc quần áo cho gấu con rồi, nên con thỏ nhỏ sẽ tự nhiên đưa nó cho Kỳ Tư.

“Thầy, em thắt cho thầy.”

Kỳ Tư sững người nhìn chiếc tạp dề màu hồng bắt mắt. Sau đó thân thể mềm mại của cô đi lên, Kỳ Tư sửng sốt một chút, đứng sững lại cô không có buộc từ phía sau mà là từ phía trước buộc ra phía sau. Động tác này giống như đang được cô ôm vậy.

Yết hầu cuộn lên cuộn xuống một cách vô thức và tim đập rất nhanh.