Vì cơn bão bất ngờ, nên bầu trời trên đảo tối sầm lại. Lâm An Hàm vốn tưởng rằng mình đã ngủ đến tối, nhưng khi cậu mở màn hình điện thoại di động mới phát hiện thời gian hiển thị là 3 giờ chiều. Ngoài ra, thiết bị điện trên đảo cũng gặp sự cố, Lâm An Hàm đành phải sử dụng nến do Augsig cung cấp để thắp sáng.
Cơ thể của cậu bị mưa ngoài cửa sổ làm ướt, nhưng vì giấc mơ kỳ quái và tục tĩu trước đó, nên Lâm An Hàm hơi sợ bóng tối, do đó cậu không đi vào phòng tắm tắm rửa, mà chỉ dùng khăn mặt lau người.
Lâm An Hàm nghi hoặc ngồi trên giường hồi lâu, lại không thể hiểu được mùi vị cổ quái trong miệng mình rốt cuộc là từ chất lỏng gì để lại. Tầm mắt của cậu chuyển qua Augsig đang ngồi ở một bên: "Augsig, trong miệng tôi hình như có mùi gì đó kỳ lạ lắm..."
Augsig quay đầu nở nụ cười, cũng không biết có phải hay không bởi vì ánh đèn quá mờ, mà nụ cười hiền lành và tao nhã trước đây của anh giờ phút này lại có chút u ám và quỷ dị: "Là mùi vị của nước biển sao? Mưa trên đảo sẽ có vị mặn và đắng. ”
"Không phải mùi vị như vậy”
“Tôi nói, đúng vậy..." Lâm An Hàm có chút hình dung không ra, nhưng cậu luôn cảm thấy đó không phải là mùi nước biển... Ít nhất đây không phải là mùi vị của nước biển mà cậu đã nuốt vào trong miệng hôm nay khi suýt bị chết đuối, trong lòng Lâm An Hàm có chút bất an: “Giống như đêm qua, tôi luôn cảm thấy có người đang đè lên mình... Hình như không phải là mơ. "
Augsig tiến lại gần đưa tay sờ nhẹ lên trán cậu, dịu dàng nói: "Cục cưng, có lẽ cậu chỉ bị cảm lạnh thôi... Và điều đó đã khiến cậu bắt đầu suy nghĩ lung tung."
Lâm An Hàm nhíu mày, cậu theo bản năng muốn bác bỏ: "Không phải đâu ..."
Nhưng Augsig đã đứng thẳng dậy, con ngươi xanh lục trong bóng tối nhàn nhạt phát ra ánh sáng: “Cục cưng, tôi nghĩ cậu nên đi xem khi nào thì điện mới có thể khôi phục lại được.” Nói xong khi sắp chuẩn bị rời đi, anh lại xoay người lại mỉm cười mở miệng: "Nhưng nếu cậu sợ bóng tối, thì ở trong nhà sẽ là sự lựa chọn tốt nhất."
Nhìn thấy bóng lưng của Augsig biến mất ở cửa, Lâm An Hàm có chút chán nản nằm lại trên giường. Cậu trằn trọc mãi không ngủ được nên chỉ có thể lấy điện thoại di động ra và mở hộp trò chuyện với Euera.
Lâm An Hàm gõ tin nhắn tanh tách: [Trời mưa đừng đến chỗ anh, nguy hiểm lắm.]
Nhưng dấu chấm than màu đỏ đã được hiển thị ngay sau khi tin tức được gửi đi: Có vẻ như cơn bão cũng đã phá hủy tín hiệu mạng vốn đã yếu kém trên đảo.
Lâm An Hàm chỉ có thể để điện thoại di động sang một bên, thật sự nhàm chán quá, cậu chỉ có thể rón rén đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài: Bên ngoài tối đen như mực, chỉ có lẻ tẻ mấy ngọn đèn mờ nhạt. Mưa rơi tí tách trên kính cửa sổ, Lâm An Hàm mơ hồ có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trên kính cửa sổ và còn có ——
Thân thể Lâm An Hàm bỗng nhiên cứng đờ, bởi vì cậu phát hiện trên cửa sổ không chỉ có một bóng người.
Lâm An Hàm đột nhiên quay đầu lại, dưới tia chớp xé trời, cậu nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của người trước mặt, cậu có chút kinh ngạc: "... Euera?"
Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, cơn gió mạnh bên ngoài ngôi nhà thô bạo đẩy cánh cửa sổ đang đóng của Augsig ra, đồng thời thổi tắt ngọn nến mong manh mà Augsig để lại cho cậu.
Bóng tối trong phòng lập tức nhấn chìm mọi thứ trước mắt của Lâm An Hàm, cậu vội vàng nhảy trở lại giường, lấy điện thoại di động của mình mở đèn pin lên, nhưng cậu ở trong phòng soi một vòng lại không thể nhìn thấy bóng dáng của Euera đâu.
"Chuyện gì đang xảy ra thế…"
Tại sao một người sống đột nhiên biến mất? Cậu không cho rằng bóng người vừa nhìn thấy là ảo giác của cậu, mặt khác... Tại sao Euera lại cao như vậy? Cao hơn nhiều so với cậu tưởng tượng...
Bởi vì chuyện vừa rồi rất kỳ lạ, nên trong lòng Lâm An Hàm có chút lo sợ bất an, cậu nghiến răng mang tất, chịu đau bước đến bên cửa: Cửa vẫn đóng chặt như trước.
Vậy rốt cuộc Euera vào đây như thế nào?
...Và em ấy đã biến mất ra sao chứ?
---------