Sau khi lau lòng bàn chân bằng rượu, Lâm An Hàm mới cảm thấy đau đớn. Lòng bàn chân của cậu bị cát sỏi ven đường cào xước ra rất nhiều vết thương nhỏ, đau đớn rất nhỏ này làm cho cậu gần như không thể đứng dậy đi lại, chỉ có thể nằm trên giường để từ từ hồi phục.
Cũng may, Augsig rất chu đáo, anh mang bữa trưa lên cho Lâm An Hàm.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Lâm An Hàm nhìn chằm chằm điện thoại di động và lại cảm thấy buồn chán, cậu đã cố gắng gửi tin nhắn cho Hoa Hà bạn cùng phòng của cậu, nhưng mạng trên đảo quá kém nên không thể gửi được tin nhắn. Đến khi cậu quay sang gửi tin nhắn cho Euera, thì lần này tin nhắn lại được gửi đi thành công. Lâm An Hàm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động rồi chợt mỉm cười, cậu vuốt tin nhắn lên và thấy tin nhắn mà Euera đã gửi cho mình trước đó.
[Em vừa mới về nhà, anh có đến tìm em không? Em sẽ đến tìm anh sau.]
Cậu quấn chăn xoay người trên giường, vùi mặt vào trong chăn ngượng ngùng cười khúc khích: Mới một ngày không thể gặp Euera, mà Lâm An Hàm đã bắt đầu nhớ người yêu rồi.
Lâm An Hàm ôm chăn nhắm mắt lại, tối hôm qua luôn luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ngủ rất mệt mỏi, nhưng bây giờ nằm trên giường một lúc lại cảm thấy buồn ngủ.
Có thể là do hôm nay bị sóng cuốn ra biển nên trong giấc ngủ, Lâm An Hàm lại nghe thấy tiếng sóng: Từng lớp sóng, đánh vào rồi rút đi... Phảng phất như văng vẳng ngay bên tai cậu.
Sóng biển này lại lần nữa nhấn chìm Lâm An Hàm, nhưng lần này cậu không cảm thấy đau đớn như sắp bị chết đuối ... Mà như thể cậu trở thành một con cá và có thể thở dưới đáy biển.
Cậu cảm thấy cơ thể mình đang bồng bềnh trên biển và nước biển đang nhẹ nhàng vuốt ve cậu. Nước biển ẩm ướt thấm đẫm quần áo của Lâm An Hàm, áp vào da thịt, lưu luyến mơn trớn cơ thể cậu... Nhưng điều này là không nên, cậu ở trong giấc ngủ cũng cảm thấy kỳ lạ: Nước làm sao có thể có hình dạng được.
Lâm An Hàm giãy dụa muốn tỉnh lại, cậu hốt hoảng nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của mình, nhưng lại không thể mở mắt ra được.
Đừng chạm vào tôi..Ưm…Đừng chạm vào, đừng chạm vào——
Nhưng Lâm An Hàm không thể nói và không thể điều khiển cơ thể của mình trong giấc mơ được, vì vậy cậu chỉ có thể để cho nước biển có ý thức chơi đùa với mình. Có nước chảy qua ngực cậu, Lâm An Hàm cảm thấy đầṳ ѵú của mình giống như bởi vì loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này mà cứng lên, nhưng sau đó chúng dần dần bị nước hữu hình làm cho mềm đi.
Thật là một giấc mơ kỳ lạ… Thậm chí cậu còn bị ép mở miệng, trong miệng tràn ngập nước biển, cậu muốn dùng đầu lưỡi đẩy dị vật ra, nhưng nó lại có vị mặn đắng... Còn có chút tanh.
Đây là gì?
Lâm An Hàm không biết, cậu chỉ biết rằng thứ này rất kỳ lạ, cậu cảm thấy miệng mình rất đau, Lâm An Hàm phải thở gấp bằng mũi, nếu không sẽ bị hụt hơi. Nước biển đè ép lên mặt lưỡi của cậu và tràn qua vòm miệng, Lâm An Hàm cố gắng nuốt, nhưng không thể nuốt xuống được cái gì.
Không thể phun ra cũng không thể nuốt vào, cậu nhíu mày, khẽ rêи ɾỉ: Đừng như vậy nữa, khó chịu quá...
Nước biển lại tràn vào quần pyjama của Lâm An Hàm, làm ướt qυầи ɭóŧ và từ từ chạm vào tính khí của cậu. Lâm An Hàm không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cậu cũng cảm thấy hoảng sợ: "Ưm, ưm a!"
"Ầm ầm—"
Rồi đột nhiên cậu mở mắt ra, không ngừng thở hồng hộc, cậu mê man hồi lâu mới tỉnh táo lại, khi nhìn thấy bóng đen đứng trước mặt, cậu lập tức sợ hãi co rụt lại.
Có một ngọn đèn nhỏ màu vàng nhạt, một ngọn nến trắng chiếu sáng khuôn mặt của người trước mặt cậu - Đó là Augsig.
Lâm An Hàm sợ hãi vô thức che ngực lại, nhưng cậu chạm vào bộ ngực trần và ướt của mình, cậu sợ đến mức vội vàng buông tay: Chăn bông trên giường không biết từ lúc nào đã bị cậu đá xuống gầm giường, bộ đồ ngủ cũng bị cởi ra, xốc lên cổ cậu.
Augsig đi tới bên cửa sổ, đóng lại cánh cửa sổ bị gió thổi mạnh: "Trên đảo đang mưa, tôi thấy cậu không đóng cửa sổ dưới lầu, cho nên tôi đã tự tiện mở cửa vào phòng cậu ... Tôi chỉ muốn đóng cửa sổ lại cho cậu. ”
Lúc này Lâm An Hàm mới ý thức được xúc cảm ướt sũng trên người mình không phải ảo giác trong mộng, mà là nước mưa ngoài phòng bị gió mạnh thổi vào người.
Lâm An Hàm vô thức thở phào nhẹ nhõm, cậu liếʍ môi sắp mở miệng, nhưng khựng lại: Cậu nếm được vị mặn và đắng trong miệng…
Còn có mùi tanh nồng.