Nghe ca từ mà Harris phiên dịch ra, trong đầu Seleucid dần dần phác họa ra một cảnh tượng chú bé yêu tinh không sợ gian nguy bay về phía ngọn cây. "…… Sperion dũng cảm ……"
Seleucid lẩm bẩm, ngay cả bé con mới sinh cũng phấn đấu quên mình để trở về cây thần, cậu ta lại có lý do gì mà lui bước? Cho dù vừa khó vừa khổ thế nào cũng phải không ngừng kiên trì.
"Thơ ca của yêu tinh rất hay.” Seleucid cầm chén thuốc đưa cho Ma đạo sư, nghiêm nghị nói, “Harris, dạy cho tôi tiếng Tinh Linh đi!"
Trên cây thần, mỗi một yêu tinh nghe được tiếng ca của Seat đều sẽ thấy được cảnh tượng cậu bé yêu tinh vỗ cánh bay lên ngọn cây.
Khi ảo cảnh kết thúc, các thiếu niên yêu tinh giơ ngón tay cái lên với Kumandi. Kumandi vẻ mặt bình tĩnh, cầm bút lông chim trau chuốt lời ca mới.
Thư Lê còn không biết bản thân dã được “Truyền hình trực tiếp” hoàn hồn từ ảo cảnh, tâm thái bình thản. Đúng như lời của Seat, trở thành vai chính trong thơ ca cũng không phải một chuyện mất mặt. Cậu đã thật sự khắc phục khó khăn tìm được đường về nhà. Các bé con khác cũng lục tục rời khỏi ảo cảnh, kích động sùng bái mà nhìn Thư Lê.
"Sperion, cậu giỏi quá!"
"Cậu là cậu bé dũng cảm nhất! Chúng tôi tự hào về cậu!"
"Sau này nếu tôi bị lạc đường trong rừng cũng sẽ bay lên ngọn cây tìm phương hướng của cậu thần giống như Sperion vậy.’’
“Ma rắn khổng lồ đáng sợ quá! Nhưng nó có lòng tốt trợ giúp Sperion.”
Được các bé con khen ngợi, Thư Lê mới hiểu thế nào là hình mẫu.
Đây là sức hấp dẫn của thơ ca. Không chỉ có tràn ngập sức hút, còn khiến người tỉnh ngộ.
Thư Lê cuối cùng cũng chấp nhận sự thật mình đã trở thành nhân vật chính của thơ ca, cậu nhìn về phía Seat, đang muốn cảm ơn thì lại kinh ngạc phát hiện anh ta rịn đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt.
“Seat! Anh làm sao vậy” Thư Lê căng thẳng hỏi.
Seat thở phì phò, suy yếu nở nụ cười với cậu bé, trấn an: “Anh không sao…… Chỉ là sử dụng ma lực quá độ mà thôi.”
Thư Lê hơi giật mình.
Cậu nhớ tới Seat vừa mới nói đây là một loại ma pháp cấp cao, không dễ sử dụng.
"’Xin lỗi…… em……" Thư Lê xin lỗi. Nếu không phải vì muốn gỡ bỏ khúc mắc của cậu, Seat sẽ không tiêu hao ma lực quá mức.
"Không sao, chỉ cần minh tưởng thêm một chút thì ma lực sẽ khôi phục nhanh thôi." Seat thu hồi đàn hạc, đứng dậy nói, "Tiết học hôm nay đến đây là kết thúc."
Ngay đến sức lực để bay anh ta cũng không còn, lảo đảo mà bước đến cửa phòng học.
Thư Lê đứng dậy, muốn duỗi tay đỡ, nhưng sau lưng Seat tựa như mọc một con mắt, anh ta xua tay từ chối, bước đi kiên định rời khỏi phòng học. Elsa đúng lúc đi tới, nhìn thấy Seat sử dụng ma lực quá mức thì nhíu mày, đỡ lấy cơ thể lung lay sắp đổ của anh ta.
"Anh đấy, ẩu quá."
Cưỡng chế mở cảnh cũ tái hiện, không chỉ là ma pháp cấp cao, mà còn là pháp thuật bị cấm. Nếu bị đám Bạch ma pháp sư lục địa biết được, chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm, tiến hành thẩm phán.
Seat không sao cả mà nhún vai: "Nơi này là khu rừng Yêu Tinh." Không như Hiệp hội ma pháp nhân loại kia.
Thư Lê chờ Seat rời đi thì lấy mũ ma pháp xuống rồi nhét vào nhẫn trữ vật. Cậu nghĩ, bản thân không cần nó rồi. Một khi đã thoải mái, thì sẽ không rối rắm nữa.
Cho dù nghe được thơ ca về cậu, cũng sẽ có thể thản nhiên đối mặt.
Ngày tháng trôi qua, Thư Lê toàn tâm toàn ý tập trung học tập. Ban ngày đi học, buổi tối thêm cơm, trình độ nói cuối cùng cũng đạt đến mức tiêu chuẩn, học chữ tinh linh cũng ra dáng ra hình, cuối cùng cũng không cần ca hát với khoảng không nữa.
Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, mùa hè được nhiều người mong đợi đã đến.
Tất cả yêu tinh đều bận rộn chuẩn bị đầy đủ cho Lễ hội giữa mùa hè. Mấy bé con càng là vui như điên, sắp được đến vương quốc Tinh Linh, ai cũng vui mừng phấn chấn cả.
Elsa phát cho mỗi bé con một bộ lễ phục. Thư Lê nhận được lễ phục, yêu thích không buông tay.
Bộ lễ phục rất long trọng, ngoài váy xếp li màu trắng như tuyết, còn có một chiếc áo choàng thêu hoa văn tinh xảo.
Khác với áo choàng bình thường, chiếc áo choàng này có hình đuôi én, cố định trên vai bằng những khuy kim loại, tung bay mà rũ ở hai bên. Một dải ruy băng vàng treo trên khuy kim loại, phần cuối dải ruy băng vàng có treo một chiếc chuông nhỏ đẹp đẽ. Khi bọn họ bay lên, chiếc chuông sẽ phát ra âm thanh trong trẻo.
Với quần áo đẹp thì trang sức tinh xảo là điều không thể thiếu.
Vòng đeo trán vàng khảm đá quý, băng tay, vòng tay và thắt lưng được chế tác cẩn thận. Mặc cả bộ trên người, khí chất nháy mắt tăng lên mấy cấp bậc.
Khi mỗi bé con đều đeo dây đeo trán, Thư Lê gặp khó khăn. Vòng hoa ngọc lục bảo trên đầu cậu tự dưng chứng lên, bá đạo mà chiếm đầu của cậu, không muốn làm dây đeo trán.
Không phải chớ, mấy bạn nhỏ khác đều đeo vòng trán vàng đẹp, chỉ có cậu đội nón xanh…… à, vòng hoa màu xanh lục, có thể nhìn được không?