Xuyên Thành Bé Con Ở Vương Quốc Tinh Linh

Chương 38: Hiện trường trực tiếp(2)

Cái này cậu biết mà, ngày hôm qua trò giỏi Tĩnh Tĩnh cũng nói. Nhưng mà…… bản thân là vai chính trong thơ ca, thật sự xấu hổ lắm luôn ấy!

"Trở thành vai chính trong thơ ca cũng không phải một chuyện mất mặt." Nhìn ra vẻ lúng túng của bé con, Seat xê dịch ghế ra sau, sau đó cầm đàn hạc lần nữa, ngón tay thon dài gãy một cái, đàn hạc phát ra làn điệu êm tai.

Các bé con đang chơi đùa nghe được tiếng đàn thì tụ lại, ngồi vây quanh ở cạnh Seat và Thư Lê.

Thư Lê nghi hoặc mà nhìn Seat, đoán không ra anh ta muốn làm gì.

“Ngoài việc truyền lại những câu chuyện, thơ ca còn có ý nghĩa giáo dục, Thông qua sự miêu tả và khen ngợi của nhân vật chính, chúng ta có thể biết được chuyện gì đã xảy ra vào thời điểm đó, cũng coi đây là lời cảnh báo.” Đôi mắt xanh như bầu trời của Seat dịu dàng mà nhìn bé con, "Khi chúng ta giao ma pháp cho thơ ca thì còn có thể tái hiện lại cảnh cũ."

“Tái hiện lại cảnh cũ” Thư Lê nhẹ giọng lặp lại từ ngữ xa lạ này.

Seat cười hỏi: “Lần trước khi em nghe Leah đàn hát bài《Bài ca sáng thế》 , thấy được điện chúng thần, phải không?”

Thư Lê gật đầu: "Vâng…… Đúng vậy, em thấy được chúng thần và…… quốc vương Tinh Linh ở trong ảo cảnh."

Seat nói: “Trên thực tế, đó không phải ảo cảnh, mà là quá khứ có thật.”

Thư Lê hơi hơi kinh ngạc.

Điều này không mưu mà hợp với suy đoán của cậu.

"Muốn nhìn xem em của ngay đó thử không?" Tiếng đàn Seat chuyển đổi, đầu ngón tay hiện lên ánh sáng trắng nhàn nhạt, thình lình thêm ma pháp vào.

“Cái này……” Thư Lê khó hiểu hỏi, "Không phải nói mỗi người đều nhìn thấy ảo cảnh khác nhau sao?"

Ngày càng có nhiều ánh sáng trắng chảy qua đầu ngón tay của Seat.

”Khi người đàn thêm vào đủ ma lực thì sẽ có thể làm người nghe nhìn thấy được bất kỳ ảo cảnh nào mà anh ta muốn thể hiện. "

Tạm dừng một cái, anh ta chớp chớp mắt với cậu bé.

" Đây là một loại ma pháp cấp cao, không thể sử dụng dễ dàng được. "Dứt lời, anh ta tập trung chơi đàn, đắm chìm suy nghĩ trong âm nhạc và thơ ca.

Sperion dũng cảm

Không sợ gian nguy

Lập chí muốn xuyên qua rừng rậm

Trở về với cây thần

Cậu mở cánh ra sức bay về phía tán cây

Chỉ vì tìm kiếm phương hướng của cây thần….

Thư Lê nghe nhạc thiếu nhi quen thuộc, trong lòng không được tự nhiên, trái lại các bé con khác lại nghe đến say sưa ngon lành.

Ngay khi cậu hạ vành mũ xuống lần nữa, trước mắt nhoáng lên, xuất hiện một mảnh rừng cây rậm rạp, cậu kinh ngạc mà nhìn trái nhìn phải, phát hiện mình đang ở trên cành của một cành cây che trời.

Nhưng mà, còn có một “cậu” khác trên cành khác của cái cây to lớn này.

Quần áo rách rưới, mái tóc rối bù và khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu đều chứng minh bé con yêu tinh này chính là cậu của ngày hôm trước. Seat thế mà thật sự làm cho cảnh cũ tái hiện.

Thư Lê không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy hôm trước cậu ngửa đầu nhìn thân cây cao lớn thân cây, trên mặt lộ ra vẻ kiên định, vỗ cánh bay lên trên.

Lúc ấy, Thư Lê cho rằng tốc độ của mình rất nhanh, hiện giờ xem từ góc nhìn này... cậu có một loại cảm xúc chỉ muốn che mặt lại mà thôi.

Tốc độ kiểu này, có lẽ không thể bay nhanh hơn ruồi được bao nhiêu rồi nhỉ?

Cây khổng lồ cao hàng trăm mét, ngày hôm qua cậu bay vất vả đến mức ngay cả Thư Lê xem cũng sốt ruột cho mình. Cánh nhỏ vỗ phịch phịch, cong vẹo, thỉnh thoảng còn lệch khỏi phương hướng quỹ đạo.

Hóa ra lúc ấy cậu bay không phải là một đường thẳng đứng à?

Cuối cùng, sau khi cậu bé bay được hơn ba mươi mét thì nghỉ ngơi một lúc rồi nằm trên thân cây thở hồng hộc.

Thư Lê cũng bay theo, có thể là liên quan với ảo cảnh, cho nên cậu thoải mái hơn ngày hôm qua rất nhiều.

Cậu bé lại ngẩng đầu nhìn cây cao, lộ ra vẻ mặt không cam lòng nhận thất bại, khẽ cắn môi, một hơi lao lên cao hơn trăm mét. Lúc này đây, Thư Lê cũng kinh ngạc.

Cũng không biết khi ấy mình lấy đâu ra nghị lực để kiên trì lâu như vậy. Sau đó, ma rắn to lớn xuất hiện.

Hiện tại Thư Lê biết ngài ma rắn là ma thú tốt, nhưng hôm trước cậu không biết, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cơ thể run run. Ngay cả sợ hãi như vậy, hôm trước cậu vẫn kiên cường không bị dọa ngất, dùng tiếng Tinh Linh giao tiếp với đối phương, thoát thân thành công.

Nếu ngay từ đầu còn chưa hiểu tại sao Seat lại tái hiện cảnh cũ, hiện tại, cậu hơi hiểu rồi.

Bé con yêu tinh bé, không sợ gian nguy, làm việc nghĩa không chùn bước mà xông về phía trước. Càng lên cao, càng khó khăn, bị gió mạnh thổi đến ngã trái ngã phải cũng chưa từng từ bỏ.

Thư Lê cùng bay với bản thân ngày hôm qua.

Đột nhiên, một trận cuồng phong thổi qua, cậu bé mất cân bằng sắp rơi từ trên không xuống, Thư Lê không tự chủ được mà vươn tay nhưng lại bắt vào không khí.

Thư Lê sửng sốt.

Giây tiếp theo, một đầu rắn khổng lồ từ phía dưới vọt lên tiếp được cậu bé, thân rắn khổng lồ vòng mấy vòng ở trên thân cây, nhẹ nhàng mà đến tán cây.

Cách một khoảng cách, Thư Lê sững sờ mà nhìn con rắn khổng lồ và cậu bé yêu tinh bị ánh hoàng hôn nhuộm đỏ, bên tai lại vang lên tiếng đàn và tiếng ca Seat lần nữa.

“……Sperion dũng cảm

Ngồi ở trên đầu rắn ma đón ánh hoàng hôn

Tìm được phương hướng cây thần rồi

Xin hãy nhớ kỹ

Tên của rắn ma

Basin Bulgares

Basin Bulgares

Tiếng ca tràn ngập ma pháp xuyên qua giới hạn của thời gian và không gian lan tỏa đến toàn bộ khu rừng Yêu Tinh. Rắn ma sống trên cây khổng lồ nghe được tên của mình, bỗng nhiên nâng đầu lên, mắt thú dựng thành một đường thẳng.

Sóc mẹ và các chú sóc con đang đang gặm trái cây đứng thành hàng trên cành, nhìn về hướng có tiếng hát..

Chim béo mới vừa nhận được thư mời, phát ra tiếng “ríu rít” hạnh phúc, bốn chú chim con ngửi được mùi quen thuộc, há to cái miệng "Pi pi" đòi ăn.

Có điều, lúc này, chim béo lớn không cho mấy chú chim non ăn hạt giống hoa hồng tinh, mà là để lại cho chính mình.

Tất cả ma thú trong khu rừng đều biết, rắn ma máu lạnh bủn xỉn Basin Bulgares đã giúp đỡ một cậu bé yêu tinh đi lạc, được viết vào thơ ca truyền xướng đến nghìn đời.

Ô, thật là một con rắn ma may mắn.

Trong căn nhà gỗ nhỏ ở bìa rừng, hoàng tử thiếu niên đang cầm một chén thuốc, nghe thấy tiếng đàn hạc du dương và tiếng hát ngọt ngào, nghi hoặc mà quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Ma đạo sư vừa mới tỉnh ngồi dựa ở trên giường, hơi nhắm mắt, trên khuôn mặt tiều tụy lộ ra tươi cười nhàn nhạt.

“Là ai đang hát thế?” Seleucid kinh ngạc hỏi.

Giống như tiếng hát của thiên nhiên, ngôn ngữ xa lạ rõ ràng là không thể hiểu được, nhưng lại khiến lòng người dâng trào, phiền muộn bị cuốn đi, một luồng nhiệt dâng lên trong l*иg ngực, cơ thể đột nhiên tràn đầy sức lực.

“Là yêu tinh đang hát.” Harris suy yếu mà nói, “Bọn họ đang ca ngợi một bé con yêu tinh dũng cảm.”

Seleucid sững sờ. "Bé con…… yêu tinh? " Harris ho khan mấy tiếng, chậm rãi phiên dịch ca từ.