Mỹ Nhân Thanh Lãnh Sống Trong Đại Viện

Chương 4

Nét mặt Khương Ngọc không được tốt cho lắm: “Mẹ, hôm nay con đi dạo phố với mẹ nhé. Chiếc vòng cổ nạm đá quý mà mẹ nói lần trước, người trong hội đấu giá đã nói cho con biết rồi, còn có rất nhiều mẫu mới, con với mẹ cùng đi xem đi.”

“Được.” Trong mắt dì Hạ tràn ngập niềm vui.

Cậu quay sang nói với Lục Minh: “Xin lỗi, không thể dạy thêm cho cậu nhưng tôi tin gia sư sẽ dạy tốt hơn.”

Lục Minh vô cùng thất vọng, ủ rũ nói: “Vâng.”

Dì Hạ vui vẻ tươi cười: “Hôm nay Tiểu Ngọc phải đi với dì, Lục Minh đi chơi với Hạ Diễm đi.”

Sau khi chờ hai người lên xe rời đi, Lục Minh thu lại nét mặt cô đơn, lườm Hạ Diễm với ánh mắt âm hiểm.

Hạ Diễm cười lạnh: “Làm sao, không giả vờ nữa? Con chó nhỏ ngu ngốc.”

Anh chán ghét mà xua tay: “Bỗng nhiên ngửi thấy mùi sữa tanh hôi, thật kinh tởm.”

“Không phải là anh đã nói xấu sau lưng tôi chứ?” Lục Minh lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Hạ Diễm.

Hạ Diễm cười nhạo. Anh không thèm để ý tới nó, xoay người rời đi.

Anh vốn không để Lục Minh vào mắt.

Khương Ngọc đi cùng dì Hạ vào phòng triển lãm đấu giá xem trang sức. Bà vừa thử nhiều đồ trang sức vừa nghe giới thiệu về những món đồ ấy.

Dưới ánh sáng đèn điện, các loại chất liệu của trang sức phản xạ ra nhiều màu rực rỡ lấp lánh.

Sau khi ngắm xong, hai người đi dùng bữa ở một nhà hàng cao cấp gần đó.

Ăn xong dì Hạ nhận được một cuộc gọi của bạn, họ hẹn nhau đến thẩm mỹ viện.

Khương Ngọc đến bên một cái hồ gần cửa hàng. Cậu có cổ phần của nhà hàng này, là người đứng trên cả ông chủ nhà hàng cho nên lúc nào cũng có khu riêng cho cậu ở đây. Cậu vào khu riêng có ô che nắng đọc sách. Thế là mọi phiền lòng ban đầu và ác mộng kia dần dần được phong cảnh yên bình chữa lành. Cậu tập trung đọc sách.

Thanh niên ngồi ở bên hồ, cho dù tư thế thả lỏng cũng vẫn rất thanh lịch.

Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp trầm tĩnh. Một tia nắng mặt trời chiếu vào người cậu khiến cậu càng thêm huyền ảo.

Khương Ngọc bất giác say mê đọc sách. Cậu đang xem phân tích về án kiện, nét mặt khi thì nhíu mày, khi thì có chút ngưng trọng.

Cách đó không xa một người đàn ông mặc tây trang giày da đang âm thầm nhìn cậu.

Mãi cho đến khi trợ lý nhắc hắn: “Tổng Giám Đốc Tạ, mười phút sau hội nghị sẽ bắt đầu.”

Người đàn ông nghiêng đầu nói câu gì đó trợ lý liền gật đầu.

Người phục vụ bưng tới một miếng bánh kem với một ly cà phê, nói khẽ: “Thưa ngài, là ngài Tạ bảo tôi mang đến. Ngài ấy nói ngài đọc sách quá lâu sẽ chóng mặt. Không bằng ngài nếm một chút gì đó. Bánh kem không quá ngọt, đây là loại giảm đường ạ.”

Khương Ngọc gật đầu đáp: “Cảm ơn anh.”

Người phục vụ xoay người rời đi, cảm thấy vô cùng kinh ngạc với thái độ lịch thiệp nhã nhặn của cậu.

Khương Ngọc uống một ngụm cà phê rồi tiếp tục xem. Cậu liếc nhìn bánh kem nghĩ đến Tạ Thanh Ế. Người này lớn hơn cậu 3 tuổi, đã bắt đầu thừa kế công ty của gia tộc.

Trước kia bọn họ chơi với nhau, cảm giác ở chung với người này vô cùng dễ chịu.

Giống giây phút này, người này rất biết cách chăm sóc cậu.

Tạ Thanh Ế là một người văn nhã, tuấn tú. Ngũ quan thâm thúy, dễ dàng khiến người khác luân hãm.

Tiếp theo, Khương Ngọc nghĩ đến người đàn ông ngồi ở trên sô pha, giày da không dính một hạt bụi, thái độ lạnh lùng nhìn cậu giống như đang nhìn thứ đồ rác rưởi ghê tởm.

Trong lòng cậu cũng cảm thấy ghê tởm. Cảm giác nhục nhã lại dâng trào một lần nữa.

Khi dùng bữa tối ở cạnh hồ, người phục vụ tiến vào khẽ nói: “Ngài Tạ mời ngài chờ ngài ấy một chút.”

Sau khi hội nghị kết thúc, Tạ Thanh Ế đi về phía cậu. Hắn cố ý bảo cậu ở lại một chút vì muốn gặp cậu.

Không biết vì sao, khi nhìn thấy Khương Ngọc, hắn rất muốn cậu ở lại bên mình nhưng hắn biết cậu không phải loại người đó.

Khi cư xử với Khương Ngọc phải có kiên nhẫn, phải có thủ đoạn.

Khi hắn đi đến nơi Khương Ngọc bên trong không có ai cả, thái độ của hắn trở nên lạnh lùng.

Người phục vụ vội xin lỗi: “Thật ngại quá, ngài Khương bảo không muốn đợi ai nên đã đi rồi.”