Khương Ngọc tát anh một cái rồi sửng sốt.
Không cần phải nói, chưa từng có ai dám tát Hạ Diễm. Anh cảm thấy vô cùng tức giận nhưng người đối diện là Khương Ngọc nên không muốn trút giận chút nào.
Khuôn mặt tuấn tú căng thẳng, ánh mắt hiện lên vẻ uất ức và khó hiểu.
Khương Ngọc vội buông tay xuống thầm nói: “Xin lỗi, anh dựa vào tôi gần quá, tôi đang nghĩ đến chuyện khác.”
Hạ Diễm nén giận, anh đứng dậy nói: “Không sao.”
Khương Ngọc gật đầu, cậu né tránh ánh mắt của Hạ Diễm: “Tôi ăn no rồi, lên lầu nghỉ ngơi đây.”
“Chờ một chút, em cảm thấy không thoải mái sao? Hôm nay vừa về đã ngủ.” Hạ Diễm nắm chặt tay cậu rồi đưa tay sờ trán cậu.
Khương Ngọc vừa ngẩng đầu đã chạm đến ánh mắt quan tâm của anh nhưng trong đầu cậu lại lóe lên ánh mắt lạnh lùng và châm biếm, trong lòng cậu vô cùng khó chịu.
“Có cần tôi gọi bác sĩ gia đình không?” Hạ Diễm quay đầu gọi người giúp việc: “Dì Trương, gọi bác sĩ đến đây một chuyến đi.”
“Không cần đâu, tôi ngủ một giấc là ổn rồi.” Khương Ngọc lặng lẽ kéo tay anh ra, giữ một khoảng cách nhất định.
“Tôi lên tầng đây.” Khương Ngọc không muốn nói gì chuyện nhiều với Hạ Diễm. Trong đầu cậu luôn thoáng hiện lên sự khinh bỉ khi cầm rượu đổ lên người cậu. Sự khó chịu trong lòng cậu đã đạt tới đỉnh điểm.
Khương Ngọc nghĩ thầm, sức mạnh của cơn ác mộng hôm nay quá lớn, ngày mai sẽ ổn thôi.
Hạ Diễm nhìn bóng lưng vội vàng lên tầng của Khương Ngọc, nét mặt thoáng hiện lên sự u ám.
Chẳng lẽ Khương Ngọc đã phát hiện…
Đã phát hiện chuyện anh đã làm?
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh ồn ào náo nhiệt. Bạn bè gọi rủ anh đi bar chơi. Hạ Diễm vì trong lòng cảm thấy phiền muộn nên đã đồng ý. Anh bước vào phòng bar đã hẹn sẵn, Hạ Diễm vừa vào liền có người nhường vị trí trung tâm.
“Anh Diễm, anh nhìn xem, chúng ta có thể nhìn thấy mấy em chân dài đang nhảy múa ở dưới thông qua tấm kính lớn này. Anh để ý ai thì cứ việc nói, các cô ấy sẽ đi thẳng lên đây.” Bạn anh vui vẻ cười nói.
Trên sàn nhảy bên dưới có rất nhiều trai xinh gái đẹp nhảy múa, đang bộc lộ vẻ quyến rũ của mình.
Hạ Diễm liếc nhìn một cái, cảm thấy không hề có một chút hứng thú, sau đó mở chai rượu mới bắt đầu uống.
Nhận ra tâm trạng của anh không tốt, một người khác vỗ vai người mở miệng nói chuyện ban nãy: “Cậu không hiểu, anh Diễm sao có thể để ý đến đám người kia. Anh ấy thích kiểu người thanh cao, lạnh lùng, kiểu người mà sẽ không đi bar chơi ấy.”
“Thanh cao?” Nam sinh sửng sốt.
“Còn không phải là…” Đối phương làm mặt quỷ: “Người nào đó nhà anh ấy à?”
“A…… Là học sinh giỏi ngành luật kia.” Nhắc tới người đó gã lại cảm thấy ghen tị. Nam sinh đã sớm nghe người trong nhà nhắc đi nhắc lại, rằng người này có bao nhiêu ưu tú, ngoại hình đẹp, tính cách tốt, học giỏi, còn biết chơi violon.
Quan trọng là cậu có cổ phần của nhà Hạ.
Năm đó lúc được đón về, nhà họ Hạ chuyển cổ phần cho Khương Ngọc. Từ đó về sau ai dám khinh thường cậu nữa.
Chỉ cần chút cổ phần trong tay người ta cũng đủ mua một công ty.
Gã chỉ gặp người này trong một buổi yến tiệc của nhà họ Hạ. Dáng người tốt, khí chất thanh cao, giống như hoa mai nở mùa đông.
Cả người tràn ngập khí chất như tiên, dù sao thì cũng không giống người thường.
“Thảo nào anh Diễm nhớ mãi không quên cậu ta, không buông tay được.” Nam sinh nói thầm.
Hạ Diễm nhíu mày, lạnh lùng nói: “Các cậu đang nói cái gì?”
“Không, không, uống tiếp đi.”
Hạ Diễm uống xong một chén rượu, trai xinh gái đẹp trước mặt cũng không làm anh có hứng thú. Anh chỉ nhớ rõ cái tát vừa rồi.
Hồi còn học cấp 3, lúc anh chơi bóng bị xây xát tay chân, Khương Ngọc sẽ cẩn thận mà bôi thuốc cho anh, còn dịu dàng mà dặn dò anh, cũng như nhớ rõ những gì mà anh không ăn.
Nhưng hiện tại thì sao, cậu tát anh một cái, sau đó chỉ khô cằn mà xin lỗi.
Chẳng lẽ cậu đã phát hiện…
Tim Hạ Diễm đập nhanh hơn.
Uống đến rạng sáng, Hạ Diễm về đến nhà. Biệt thự yên tĩnh không có bất kỳ tiếng động.
Anh cẩn thận đi đến cửa phòng của Khương Ngọc, nhẹ nhàng mở cửa.