Ánh sáng mặt trời vừa mới mộc lên, tia sáng màu vàng theo cửa sổ đang hé mở chiếu vào trong phòng, hương an thần qua một đêm đã cháy hết, nhưng trong phòng vẫn còn giữ mùi của nó. Trong phòng dẫn người chú ý vẫn là kia một cái giường cực đại, vải màu vàng ở trên đỉnh chóp chảy dài theo bốn hướng của gốc giường, đem giường bao vây, từ phía bên ngoài nhìn vào chỉ thấy nằm trên đó một người, kỳ quái là phía trên chỗ ngực của hắn phồng lên một khối.
Hạo Tinh Dục Lăng chậm rãi mở mắt, đôi mắt thâm thúy không hiện lên vừa mới tỉnh ánh mắt thường có mơ hồ, cúi đầu nhìn xuống đứa nhỏ đang ngủ, nhẹ nhàng đem đứa nhỏ để ở một bên, sau đó nghiên người nhìn đứa nhỏ vẫn còn ngủ say sưa. Qua một tháng tựa như bộ dáng của đứa nhỏ thay đổi, khuôn mặt nộn nộn hiện lên khí sắc ửng đỏ, tóc cũng dài ra một ít, sau khi sinh ra Hạo Tinh Cửu Thận chỉ ở cùng mẹ đẻ một buổi tối, sau đó đã bị Hạo Tinh Dục Lăng mang về Minh Thần cung.
"Ngoan bảo, mau tỉnh lại"
Hạo Tinh Dục Lăng thuần thục mặc quần áo cho Cửu Thần. Đứa nhỏ hiện tại còn rất nhỏ và yếu ớt nên Hạo Tinh Dục Lăng mặc quần áo cho Cửu Thần rất nhẹ nhàng, mặc chỉnh tề xong lại phát hiện đứa nhỏ lại ngủ, sau đó ôm đứa nhỏ từ trong phòng đi ra. Hôm nay là ngày trăng tròn của Cửu Thần, Hạo Tinh Dục Lăng hạ lệnh tổ chức yến hội cho Cửu Thần, theo sau đó còn có Bát công chúa sinh ra cùng ngày với Cửu hoàng tử, đến khi Cửu Thần bị phụ hoàng của hắn đánh thức là đèn đã sáng rực lên, đèn đuốc trong cung được thấp sáng đồng loạt.
Cửu Thần mặc một thân quần áo màu trắng dùng tơ vàng, trên cổ tay đeo một cái chuông màu tím, đang nằm buồn bực ở trên giường lộn xộn, theo hắn cái tay nhỏ bé đưa lên, tiếng chuông thanh thúy trong vang lên trong Minh Thần cung.
"Bổn hoàng ngoan bảo thật không kiên nhẫn" Hạo Tinh Dục Lăng trều đùa nhéo nhéo hai má của Cửu Thần, mới ôm Cửu Thần đi hướng ngược lại với Minh Thần cung.
Bởi vì yến hội không còn bao lâu là sẽ bắt đầu nên mọi người đã đến, bọn họ không có can đảm để Hạo Tinh Dục Lăng chờ bọn hắn, hôm nay là ngày yến hội trăng tròn của Cửu điện hạ vẫn đều là bệ hạ đến chiếu cố, từ lúc sinh hạ hắn tới bây giờ chỉ ở cùng mẫu phi một buổi tối.
"Bệ hạ giá lâm"
Theo thanh âm có một người mặc trang phục minh hoàng ở địa vị cao ngồi xuống, mọi người nhất trí đồng loạt hướng người ngồi địa vị trên cao hành lễ.
"Bệ hạ vạn phúc"
"Miễn lễ đi" Hảo Tinh Dục Lăng nghiêm nghị nhìn lướt qua mọi người trên mặt đất, chính là chỉ một tầm mắt nhưng mọi người trong lòng đều rất bất an, đầu cúi xuống đất càng thấp, chờ một chút sau đó mới nói miễn lễ.
"Tạ bệ hạ"
"Hôm nay bổn hoàng Cửu hoàng nhi cùng Bát hoàng nhi là ngày trăng tròn, các vị ái khanh tùy ý là tốt rồi"
Tuy rằng Hạo Tinh Dục Lăng nói là tùy ý, thật sự thì nếu dám tùy ý lại có mấy người, đại gia đều đúng đắn thưởng thức ca múa, rượu qua ba tuần.
"Bệ hạ, đây là thần vì Cửu điện hạ chuẩn bị ngày trăng tròn chi lễ, là một viên thủy thuộc tính tinh thạch, có bát cấp năng lực phòng ngự" người nọ giơ lễ vật lên cao, ánh mắt cũng không có đối với Hạo Tinh Dục Lăng đứa nhỏ trong lòng đưa ra vụиɠ ŧяộʍ đánh giá.
"Ái khanh tiêu pha"
Hạo Tinh Dục Lăng tựa tiếu phi tiếu nhìn đám đại thần từng người dâng lên lễ vật, lấy chén rượu đưa lên miệng, nhìn qua Tây phi mẹ đẻ của Cửu Thần, lúc này chén rượu toàn bộ đã được uống xong, sau đó cúi đầu trêu đùa Cửu nhi.
"Tinh sử, ở đâu"
"Bệ hạ, thần đây ạ"
Hạo Tinh Dục Lăng không cho là đúng mở miệng"Bắt đầu đi"
Cửu Thần nhìn đại điện không khí bỗng dưng trầm xuống, kế tiếp mới là chuyện chính sao.
"Bát hoàng nhi làm thí nghiệm trước đi" đây cũng là lúc mẹ đẻ của Bát công chúa ôm đứa nhỏ đi đến đại đại điện.
"Thỉnh nương nương đặt công chúa ở trên thủy tinh"
Liễu phi theo lời, đưa bát công chúa đặt lên thủy tinh dần hiện hoang mang nhiều màu, này liền rõ ràng công chúa pháp thuật là ngũ loại thuộc tính.
"Chúc mừng nương nương, công chúa thiên tư thông minh"
Liễu phi nâng lên đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua nam nhân ngồi trên cao, sau đó liền thối lui về địa phương vừa nãy và ngồi xuống.
"Bệ hạ thỉnh ngài đưa Cửu hoàng tử đưa lên mặt trên"
Hạo Tinh Dục Lăng lấy ra Cửu hoàng tử phóng lên mặt trên thủy tinh, toàn bộ quá trình Cửu thần ngoan ngoãn không phản bác đưa tay phóng trên mặt thủy tinh, về phần vì cái gì như vậy phối hợp, hắn muốn chính là trường hợp hiện tại như vậy. Tay nhỏ để trên thủy tinh không có bất luận cái gì ánh sáng. Toàn bộ đại điện đều yên tĩnh xuống dưới, đều nhìn bọn họ trong lòng đứa nhỏ, này Cửu hoàng tử không có bất luật ma pháp thuộc tính nào, bọn họ Tây Thần hoàng tử không có bất luận thuộc tính!
"Bệ hạ" Tinh sử cũng không biết gian nan mở miệng, sắc mặt có chút tai nhợt không biết có nên hay không nói tiếp.
"A, " Hạo Tinh Dục Lăng cười khẻ truyền khắp toàn bộ đại điện, làm cho người ta tâm thần đều dần thu trở về.
"Bệ hạ, Cửu điện hạ, không có bất luận ma pháp thuộc tính" ngồi một bên Tây phi sắc mặt đều trắng bệch, ánh mắt trừng đúa nhỏ trong tay nam nhân, vì cái gì!
"Là đâu, Cửu hoàng nhi của bổn hoàng không có bất luận ma pháp thuộc tính" khẩu khí lạnh nhạt, làm cho mọi người ở đây đều đoán không được bệ hạ của bọn họ trong lòng đang suy nghĩ cái gì.
Nhưng mà vốn giọng nói là lạnh nhạt đột nhiên chuyển sang giọng nói lãnh liệt vang vọng khắp đại điện "Cho dù không có bất luận thuộc tính, thì hắn cũng là Tây Thần Cửu hoàng tử"Cả người vương giả khí thế tràn ngập khắp đại điện, không có bất luận động tác dư thừa nào Hạo Tinh Dục Lăng một tay ôm đứa nhỏ đặc phía sau, nhìn động tác tuy đơn giản nhưng tản ra khí thế khϊếp người, không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng.
"Thần tham kiến điện hạ, Cửu điện hạ vạn phúc"
Không thể không nói có thể ở vị trí này người nào đều không tinh mắt, bệ hạ của bọn họ rõ ràng là đang che chở cho Cửu diện hạ, sinh ra ở hoàng gia mà không có bất luận ma pháp thuộc tính chẳng khác nào làm mất thể diện của hoàng gia, nhưng mà điện hạ này chẳng những không bị thất sủng, còn làm cho điện hạ trước văn vó bá quan công khai che chở.
"Ngoan bảo nhi, thật đúng là nghịch ngợm"
Hạo Tinh Dục Lăng cùng Cửu Thần nằm ở trên nhuyễn tháp, mà Cửu Thần nằm ghé vào trong ngực của phụ hoàng, đôi mắt nhìn thẳng tắp về phía Hạo Tinh Dục Lăng, người này sao không cho hắn dọn ra khỏi Minh Thần cung, phát hiện hắn không có bất luận ma pháp năng lực có nghĩa là không có giá trị lợi dụng, vậy hiện tại người có vẽ mặt ôn hòa này là truyện gì xảy ra.
"Cửu nhi đây là không tin phụ hoàng sao" Hạo Tinh Dục Lăng bàn tay to vuốc tóc mềm mềm của đứa nhỏ, đáy mắt hoang mang dần lưu chuyển, khiến cho cặp mắt thâm thúy kia càn trở nên câu hồn nhϊếp tâm.
"Cửu nhi hôm nay thử phụ hoàng sao, hiện tại có vui vẻ không, phụ hoàng có làm Cửu nhi thất vọng" Hạo Tinh Dục Lăng khinh cười ra tiếng, đem đứa nhỏ trong ngực ôm lấy, thoáng nhìn ánh mắt của đứa nhỏ không thấy ánh sáng, hắn biết ngoan bảo nhi hình như thất vọng rồi.
"Ngoan bảo nhi, thực thơm" dùng sức hôn lên khuôn mặt nộn nộn của đứa nhỏ, sau đó tiếng cười thoải mái vang lên trong Minh Thần cung, đứng ngoài cung Thương Dực nghe tiếng cười thư thái, cũng gợi lên khóe miệng, ngày còn dài như vậy.