- Đm, kiếp trước mày cướp người yêu của ông thầy mới kia à, nhìn nửa mắt cũng biết ổng đang nhắm vào mày, mắc cái giống gì cứ mươi phút là gọi mày lên bảng, ai không biết còn tưởng ổng đang flirt mày đó!
- Bỏ câu cuối đi thì lời của mày còn giống người nói đấy Huy
Gân xanh trên trán Tuấn Dương giật giật hai cái, chơi với nhau từ hồi cởi truồng tắm mưa nhưng đến giờ cậu vẫn chưa biết thằng bạn mình học được cái kiểu mồm nhanh hơn não từ ai, nếu không phải cậu thừa kiên nhẫn thì có khi đã lao lên đấm cho nó mấy cái vì tội ăn nói xà lơ.
Trọng Huy nói xong cũng biết mình hớ mồm, lặng lẽ mím môi quay sang nhìn thằng bạn lấy lòng, trời mới biết, nó cũng khổ tâm vì cái tật này lắm chớ bộ.
- Kệ lão đi, lão đã thích chơi thì tao đành phải ăn miếng trả miếng thôi, trên đời này không thiếu mấy người chê đời nhàn thích tự đâm đầu vào ổ kiến lửa!
Tuấn Dương liếc mắt lên đã thấy chiếc Mercedes Benz xám bạc quen thuộc đậu ở trước cổng trường, cậu vỗ vai Trọng Huy coi như lời chào tạm biệt rồi theo thói quen trèo lên xe, cảnh tượng này gần như ngày nào cũng xảy ra trước cổng trường Năng Khiếu Số I, nhưng lần nào cũng thu hút ánh mắt của không ít người, chủ yếu là vì ngoại hình Tuấn Dương quá nổi bật, người đẹp bước lên xe sang thì ai mà chả muốn ngắm.
Cách đó không xa, một chiếc Bentley Mulsanne cũng thu hút không kém đang đậu sẵn, có điều hai kẻ trong xe cũng đang hướng mắt theo thiếu niên đi Mercedes đằng kia.
- Vậy ra đây là mục tiêu của cậu?
Người đàn ông vừa nói vừa ngả ngớn ngửa cổ ra đằng sau, rõ ràng đang đòi một câu trả lời từ Phạm Gia Thiều.
- Ừm
- Không tệ, nếu thành công thì đừng chơi chết, tôi muốn thử!
Đáy mắt Phạm Gia Thiều lạnh xuống vài tông, hiển nhiên là hắn không thích việc con mồi của mình bị kẻ khác dòm ngó. Hắn vuốt nhẹ chiếc Rolex trên tay, không thèm liếc Nguyễn Thiệu Nam một cái, lạnh giọng:
- Tìm người khác, cậu ta là của tôi!
Nguyễn Thiệu Nam hơi bất ngờ, chơi với nhau mười mấy năm, lần đầu tiên hắn thấy Phạm Gia Thiều có du͙© vọиɠ chiếm hữu mạnh mẽ với một người đến như vậy, nhất là khi hắn mới xác định mục tiêu không lâu:
- Nóng cái gì, không cho thì thôi, cũng chưa chắc cậu ta sẽ biến thành Omega cấp S, tôi trước nay chỉ chơi đỉnh cấp Omega, những đứa cấp dưới toàn bọn phế phẩm, không đáng để ông đây nhìn qua.
- Cậu ta chỉ là vật thí nghiệm No1, biến thành Omega được đã là kì tích, tỉ lệ thất bại là 90%, nếu vậy thì cậu ta sẽ thành phế phẩm No1, không đáng nhắc tới.
Nguyễn Thiệu Nam im lặng nhìn Phạm Gia Thiều dùng gương mặt không chút biểu cảm nói ra những lời vô nhân tính, hắn đột nhiên bật cười.
Thế giới của đỉnh cấp Alpha bọn hắn chính là như vậy, ngoài đồng loại và đối tượng ngẫu phối cùng đẳng cấp, trong mắt hắn không lọt nổi một hạt cát. Bọn hắn từ lúc sinh ra đã ở trên đỉnh của chuỗi thức ăn, những kẻ tầm thường ngoài kia trong mắt những người như hắn chỉ là những kẻ sống để lấp đầy chỗ trống, bọn hắn muốn chỉnh ai thì chỉnh, muốn chơi chết ai thì đó chính là số mệnh của kẻ đấy.
- Hết chương 4 -