Em Ấy Là Vợ Tôi

Chương 3: Ổng cao hơn mày 12cm lận

Lời vừa dứt, người tỏ thái độ đầu tiên ấy thế mà không phải Tuấn Dương mà là Trọng Huy, nó đang thầm mặc niệm cho ông thấy xấu số này, chọc ai không chọc, ngay buổi đầu đã đắc tội hỗn thế ma vương của trường, xem ra người này cũng không trụ được trong trường quá một tháng.

Không chỉ mình Trọng Huy, mà gần như cả lớp ba mươi mấy con người đều đang toát mồ hôi lạnh, chúng nó vốn đang hào hứng vì thầy giáo mới quá là hợp gu, nhưng e là sau hôm nay chúng nó phải tem tém lại mất, không thì ngày tháng sau này e là khó sống.

Hiển nhiên là những lời kia đυ.ng đến con quỷ đang âm ỉ mấy hôm nay trong lòng Tuấn Dương, cậu nhấc cằm, cả người dựa hẳn vào lưng ghế, nhìn Gia Thiều một cách kɧıêυ ҡɧí©ɧ:

- Thầy giáo mới! Nói ít thôi!

- Em là Tuấn Dương? Người nhỏ nhưng mà khẩu khí không nhỏ nhỉ? Tôi rất chờ mong màn thể hiện của em đấy!

Trong phút chốc, lớp học rơi vào trầm tư vô tận, hai cỗ hương vị mang theo uy áp âm thầm cạnh tranh cao thấp, ép cho đám học sinh gần như không thở nổi…

- Ôi chao, mới buổi đầu mà lớp chúng ta hừng hực khí thế quá nhở!

Giong nói oăng oẳng của thầy Bình hiệu trưởng vang lên, thành công cứu cả lớp một mạng, hai kẻ kiêu ngạo kia bây giờ mới nhận ra mình thất thố, vội vã thu lại pheromone, thầy hiệu trưởng hết nhìn Tuấn Dương lại nhìn Gia Thiều, dù không thể hiện ra nhưng trong lòng ông đang cảm thấy khoái chết đi được, cuối cùng ông cũng tìm được một người dám công khai áp chế thằng nhóc ma quỷ kia rồi, kiếp này đúng là sống không uổng.

- Khụ khụ! Thầy trò trước lạ sau quen, thầy Thiều và các em vẫn là nên nói chuyện trao đổi để hiểu nhau hơn, đừng dùng cách chào hỏi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế!

Đáy mắt Gia Thiều chợt lóe, hắn lại treo lên mặt cái nụ cười nhạt thiếu đánh kia, nói với thầy hiệu trưởng:

- Không như thầy thấy đâu, chẳng qua thầy Tiệp mới than với tôi mấy hôm nay đội sao đỏ thiếu người, vừa hay em Dương mới phân hóa thành Alpha, sức mạnh tinh thần lẫn thể chất đều không tệ, ban nãy tôi đã thử qua, tôi đang có ý đề cử em ấy, không biết thầy thấy sao.

Được thế thì còn gì bằng, thầy Bình chỉ hận rèn sắt không thành thép, lập tức trả lời:

- Ôi vậy thì tốt quá chứ sao, em Dương cứ nghe theo sắp xếp, ngày mai đến nhận chức nhé!

Tuấn Dương lúc này mặt đã đen như đít nồi, tiến không được mà lùi cũng không xong, chỉ có thể im lặng cho qua chuyện.

- Má nó, ông thầy kia chơi bẩn vãi!

Trọng Huy thầm thì, nó đang tức thay bạn mình, có điều nó cũng bắt đầu nhận ra điều gì đó, có lẽ ván cờ này chưa chắc Tuấn Dương đã là người chiếu tướng, thầy giáo mới thoạt nhìn có vẻ cũng là một kẻ khó chơi.

Gia Thiều nhìn mặt mày tái xanh tái đỏ của Tuấn Dương, không hiểu sao lại cảm thấy sảng khoái, cũng lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác như vậy, e rằng hắn sẽ nán lại ngôi trường này lâu hơn dự tính…

- Em biết rồi

Giong nói cực kì thiếu kiên nhẫn của Tuấn Dương phá tan bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ của cả lớp, không ít người cảm thấy ngạc nhiên, cũng có những kẻ thấy hả hê khi người ra gặp họa, nhưng người vui nhất chắc chắn phải là thầy hiệu trưởng, cứ nhìn chòm râu quai nón đang đòi vểnh ngược lên vì cười của ổng là biết, ổng khoái chết mẹ luôn rồi:

- Tốt, phải vậy chứ, thầy rất kì vọng vào em đấy Dương.

Nói rồi vừa giả đò vỗ vỗ vai Gia Thiều mấy cái rồi quay đít rời đi.

Thấy cặp móng heo vừa rời khỏi vai áo của mình, Gia Thiều không nhanh không chậm lấy tay phủi phủi, xưa nay hắn có bệnh sạch sẽ, không thích kẻ khác đυ.ng vào mình, càng không thích thân mật với những kẻ mà hắn cho là hạ đẳng, thấp kém hơn bản thân.

Cảm giác được có một đạo ánh mắt không mấy thiện chí đang hướng vào mình, Gia Thiều lại treo trên môi cái nụ cười nửa miệng quen thuộc, dửng dưng nhìn tên nhóc nào đó sắp xù lông, hắn chết mê cái cảm giác nhìn con mồi tự nhấm nháp nỗi phẫn nộ mà không thể bộc phát, thật sảng khoái a.

- Tiết học bắt đầu, mọi người lật sách đến trang 18!

Tuấn Dương đang cố nén cơn giận, lúc này mới rít từng chữ:

- Lần sau đừng để tao gặp tên đó một mình, hắn cũng cái thứ pheromone chết tiệt kia tốt nhất nên xuống mồ cùng nhau!

Không ai biết rằng, lưng áo của Tuấn Dương đã ướt đẫm từ lâu, cậu chưa từng gặp ai có uy áp pheromone mạnh mẽ như vậy, nếu thầy Bình không đến kịp, cậu đã bị pheromone của Gia Thiều vắt kiệt, cậu rất không muốn nhưng buộc phải thừa nhận rằng bản năng nguyên thủy suýt chút khiến cậu phải khụy gối dưới áp bức của kẻ kia, có điều bấy nhiêu đó không đủ để làm Tuấn Dương cúi đầu, cái danh trùm trường cũng không phải từ trên trời rơi xuống, tên kia vô duyên vô cớ kiếm chuyện với cậu. Hừ! Vậy thì đừng trách sao đồng tiền khó kiếm!

Trọng Huy nhìn thằng bạn thân đang không ngừng tỏa ra khí lạnh, âm thầm nuốt nước bọt, nó rón rén nói:

- Ê mày, mốt mày có đánh ổng thì đánh lén thôi nha, ổng cao hơn mày 12cm lận, tao sợ ổng bưng mày lên ném xuống sông luôn thì bỏ mẹ đấy mày!

Chúc mừng Trần Bùi Trọng Huy, bạn nhỏ đã quay vào ô "Chết mẹ mày rồi con ơi!"

Tuấn Dương "nhẹ nhàng" nhìn Trọng Huy với nụ cười hiền hậu, chuyện sau đó thì...ai cũng biết mà, phải không?

- Hết chương 3 -