Phiêu Lưu Ngày Tận Thế

Chương 2

Chương II gặp gỡ ngày tận thế.

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi tôi quyết định chuyển nhà và giờ này không hiểu sao tôi lại bị lạc trong một khu rừng trời thì cũng đã dần tối tôi phải tìm một chỗ nào đó để nghỉ ngơi thôi nếu đi tiếp thì chắc tôi sẽ phải kết thúc cuộc hành trình của mình tại đây quá.

Đi một lúc thì tôi gặp một cột điện cao thế khá may cho tôi lũ quái vật thông thường không biết leo trèo vớ được một chỗ nghỉ lúc này như vớ được vàng vậy không nói gì tôi leo lên dọn dẹp một chút rồi sửa soạn để nghỉ ngơi ngay lúc tôi vừa nằm xuống ngước mắt lên nhìn thì.

“Ôi má ơi .. oẹ!”

Tôi lao ra ngoài nôn túi bụi thứ tôi vừa thấy là một tập hợp những cái xác khô treo lủng lẳng theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi thì đây là tổ của một con dơi quỷ với tập tính treo xác nạn nhân lên phơi khô rồi mới ăn và hiện tại nó đang không có ở nhà. Dĩ nhiên tôi không muốn thành cái xác khô treo trên đấy tôi phải rời đi ngay nhưng không con dơi đã về tôi ngay lập tức nằm xuống không giám thở mạnh, con dơi có vẻ như chưa thấy tôi nó để thứ gì đó xuống rồi bay đi.

“He he nó không thấy mình!”

Tôi đứng dậy mỉm cười nói và với bảng tính thích hôi của, tôi leo lên trên tổ dơi xem đấy là gì biết đâu là một con hươu thì tôi lại no quá còn gì hê hê, khi lên đến nơi tôi đã thấy một cái túi lớn vẫn còn động đậy oye tôi hí hửng rạch nhẹ nhàng cái bao ra và. . . tôi tắt hứng ngay tại chỗ bên trong lại là một cô bé đang thở rất khó nhọc chắc là bên trong thiếu khí đây mà tôi thở dài nói.

“Liều cả mạng mà lãnh lại của nợ này thôi sao!”

“Tôi nghe đấy nhé”

Cô bé ngồi dậy nói lúc này tôi mới thấy rõ một cô bé tầm mười hai mười ba tuổi với mái tóc màu nâu nhạt được cột lại thành hình đuôi ngựa ở phía sau.

“ nhìn gì vậy đồ loli con?”

“Hể hể tôi không có hứng thú với trẻ em”

Tôi chưa kịp định hình sao mấy câu nói đó thì lại bị bồi thêm mấy câu.

“ Rõ ràng tôi thấy anh nhìn tôi đấy đồ loli con!”

“Không tôi không có ý. . . thôi được rồi tôi là loli con được chưa!”

Do bị tấn công bất ngờ không có được đường lui tôi đành phải chấp nhận thôi chứ sao giờ. Khi tôi định giải thích thêm với mong muốn tìm được lối thoát cho mình thì từ xa vọng lại tiếng của con dơi quỷ không nói nhiều tôi ôm con bé lao xuống chỗ nghỉ thu dọn đồ đạc và khi tôi định lấy cây súng thì khẩu mosin nagant đời một chính bốn mươi lăm không biết từ bao giờ đã chĩa thẳng vào tôi tôi nhẹ nhàng giơ tay lên nói.

“Súng của tôi sẽ không bắn tôi đâu ha ha!”

Cô bé dường như không tin ngay lập tức siết cò.

“Lích”

“Hả không có đạn?”

Con bé nói, lúc này tôi cười lớn rồi nói tiếp.

“ Ha ha ha thấy chưa súng của tôi mà bảo là phải nghe với lại em còn nhỏ thì đừng nên dùng súng sẽ....!”

Ôi má ơi nó rút lưỡi lê ra định siên tôi rồi khá hên là tôi có khả năng phản xạ thượng thừa nên đã dễ dàng né được thần chết, tôi lách sang nắm lấy tay nhỏ nói.

“Này nhóc bộ muốn tôi chết lắm sao hả?”

“Ừ!”

Tôi đơ ra luôn không lẽ trên đời này ai cũng muốn mình chết hết hay sao mà thôi đi quen rồi tôi lấy lại cái lưỡi lê rồi nói.

“Này nhỏ không nên chơi dao như thế nữa nhe nguy hiểm lắm đấy may là tôi không phải dạng dễ chết nên...!”

“sau...sau.. kìa..!”

Nhỏ này bực thật cứ ngắt lời tôi hoài vậy tôi tức tối quay lại nói.

“Sao gì đâu trời hôm nay nhiều mây màaaa...!

Má ơi con dơi to gấp rưỡi tôi đang đợi hai chúng tôi nói xong và xong rồi nó rầm lên.

“Ràuuu”

Âm thanh chói tai vang trời làm chúng tôi choáng váng trong vài giây nhân cơ hội nó lao đến nhưng với phản xạ thượng thừa tôi ôm con bé lao ra né con dơi tôi quát lên.

“Ha ha thấy chưa mày tuổi đó dơi à!”

Trong lúc vẫn còn đang đấm chìm vào trong những ảo tưởng tôi được con bé tát cho tỉnh và hiện tại chúng tôi đang đm [đâm mạnh] nó xuống đất.

Bạn tưởng đã hết chuyện rồi sao không đâu đừng thấy mai nở mà ngỡ xuân về à mà bạn ngỡ đi cũng được sáng hôm sau mặc dù thoát khỏi con dơi and việc gãy cổ do rơi từ trên cao xuống tôi khá may khi chỉ bị thương nhẹ à nói là nhẹ chứ nó cũng không nhẹ đâu phần chân trái của tôi có vẻ đã gãy đau không thể tả còn về phần con bé hôm qua nhỏ có thể đã rời đi ngay lúc trời vừa sáng rồi.

“cũng phải thôi ai mà lại đi giúp một kẻ xa lạ đâu chứ!”

Và tất nhiên đồ đạc của tôi cũng bay màu theo nhỏ luôn rồi.

“cayyy thế nhở!”

Thôi đi tôi không muốn nằm yên ở đây chịu chết đâu tôi lê lết tiến lại gần chỗ nhánh cây lấy nó làm thành một cái nạng giả chiến nhích từng chút một về phía trước, lê lết được một hồi tôi cũng ra khỏi khu rừng phía trước là một thảo nguyên xanh gió nhẹ nhàng thổi vào tôi vì quá kiệt sức nên ngất lịm đi lúc nào không hay không biết có bị ăn thịt không nhỉ.