Phó Tri Bách nhịn không được nhìn lại, trong lòng nổi lên so sánh, cởi khẩu trang và mũ ném cho trợ lý, “Không đeo nữa.”
“Anh Phó, anh bị cháy nắng vậy thì làm sao đây?”
Phó Tri Bách liếc mắt nhìn Uông Minh, thấy gã đã trần trụi phơi trong ánh nắng, hắn mím môi, không kiên nhẫn nói: “Một người đàn ông như tôi không cần thoa kem chống nắng.”
Trợ lý hết cách với hắn, Phó Tri Bách xoay người đi lên núi, Uông Minh đi theo phía sau hắn.
Bọn họ một trước một sau, đại khái đi khoảng mười lăm phút, đến một ngọn núi, phía trên từng gốc cây dương mai. Những người dân đưa họ lên núi chỉ vào một cây dương mai vừa đỏ vừa lớn nói: “Dương mai như vậy hái xuống là có thể ăn, vừa ngọt vừa nhiều nước.”
Phó Tri Bách hái một trái dương mai từ trên ngọn cây bỏ vào miệng, Uông Minh nhìn thấy hắn ăn trực tiếp, không khỏi nói: “Cái này phải ngâm nước một lúc đã, bên trong có rất nhiều sâu bọ.”
Phó Tri Bách cứng đờ tại chỗ, lúc này máy quay còn lia sát về phía hắn, Uông Minh đưa cho hắn một tờ giấy, Phó Tri Bách lập tức phun ra.
Phó Tri Bách tức giận đến mặt trắng bệch, chẳng qua ngại máy quay, không phát tác thôi. Hắn quay đầu đi sang bên kia, hái nửa sọt dương mai, trên trán Phó Tri Bách thấm ra một tầng mồ hôi, hắn rất sợ nóng.
Uông Minh nhìn bóng lưng Phó Tri Bách, một hồi sau, gã đi về phía Phó Tri Bách.
Uông Minh đứng bên cạnh Phó Tri Bách, gã hái dương mai xuống bỏ vào trong sọt, gã khoát tay về phía cameraman, ý bảo kế tiếp không cần quay.
Phó Tri Bách quái lạ nhìn gã một cái, Uông Minh hạ giọng hỏi: “Cậu và Dư Viện qua lại nhỉ.”
Phó Tri Bách nheo mắt lại, Uông Minh liền nói: “Tôi nói thật với cậu nhé, danh hiệu gái bán hoa hạng sang của Dư Viện ai ai cũng biết, nửa đêm trong đoàn làm phim cô ta mặc đồ ngủ gõ cửa phòng tôi, paparazzi của cô ta đã sẵn sàng. Quản lý của của tôi đã nhắc nhở tôi phải đề phòng cô ta, nhưng ngay cả khi tôi không mở cửa, paparazzi chụp được ảnh cô ta đứng ngoài cửa vẫn có thể viết lung tung.”
Uông Minh biết rõ gia cảnh của Phó Tri Bách, gã cảm thấy cậu ấm này vào giới giải trí chỉ để cho vui, hoặc là tìm mấy nữ diễn viên chơi thôi.
Ai ngờ Phó Tri Bách lại thích Dư Viện chứ, Dư Viện đang có tin đồn với nam chính trong bộ phim đang đóng, nếu không phải Phó Tri Bách và Dư Viện nói chuyện với nhau, có thể đêm đó gã đã mở cửa, phối hợp với Dư Viện diễn màn không biết thật giả này.
Nhưng nếu đã biết, gã cũng không muốn đắc tội với Phó Tri Bách. Tuy rằng hiện tại xem ra, Phó Tri Bách đã coi gã là kẻ địch.
“Anh ăn nói linh ta linh tinh.” Phó Tri Bách nghe Uông Minh nói xong, bất thình lình phì cười, nói: “Hiện tại tôi vẫn độc thân.”
Uông Minh lộ ra vẻ mặt hiểu mà, gã cho rằng Phó Tri Bách chỉ là một cậu ấm không có lòng dạ gì, không ngờ còn có thứ giấu giếm.
Ấy thế mà bọn họ thật sự ở trên núi gần hai tiếng đồng hồ, Phó Tri Bách toát mồ hôi, trầm ngâm đi xuống núi. Khi xuống, có một tiếng sấm vang trời, vừa mở ô ra, mưa lớn đã rơi xuống.
Bởi vì trận mưa này, các hoạt động buổi chiều khác của họ không thể không hủy bỏ, Phó Tri Bách như trút được gánh nặng. Hắn tắm rửa trong nhà tắm đơn sơ của nhà Hạ Vân An, sau khi đi ra thay quần áo sạch sẽ, sấy khô tóc, tựa vào cửa sổ lười biếng ngắm mưa.
Cơm chiều trực tiếp ăn ở nhà Hạ Vân An, hắn ngồi ở trên bàn cơm, cả gia đình Hạ Vân An cũng đều ở đây. Cơm chiều Vương Mai gϊếŧ một con gà, xé một cái đùi gà lớn cho Phó Tri Bách, còn lại đặt vào bát Hạ Quang Diệu.
Phó Tri Bách nhìn chằm chằm đùi gà trong bát, nhìn bốn phía, hắn hỏi: “Hạ Tức đâu?”
Hạ Vân An sửng sốt, ông ta không trả lời câu hỏi của Phó Tri Bách trước mà hỏi Vương Mai, “Hạ Tức còn chưa trở về sao?”
“Chắc là chưa, có thể còn ở trong núi rừng ấy.”
Phó Tri Bách nghe giọng điệu chẳng quan tâm của bọn họ cảm thấy trong lòng không thoải mái, hắn đứng lên, đi tới cửa. Mưa bên ngoài phòng giống như đánh trống, đinh tai nhức óc.
Hắn quay đầu lại nói với Hạ Vân An: “Mưa lớn như vậy, cô chú cũng không lo lắng cho anh ta sao?”
“Không sao đâu, thầy Phó cậu đừng để tâm.”
Phó Tri Bách nhíu mày, hắn nói với trợ lý: “Cho tôi một chiếc ô, tôi lên núi tìm người.”
Trợ lý sửng sốt, người nhà họ Hạ cũng bàng hoàng, trợ lý do dự nói: “Anh Tri Bách, cái này… Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, anh Lý sẽ gϊếŧ em mất.”
Đúng lúc này, không biết là ai hô: “Hình như là về rồi kìa.”
Phó Tri Bách xoay người nhìn lại, chỉ thấy trong cơn mưa to bàng bạc, một thân thể gầy gò chậm rãi khập khiễng đi về phía hắn. Phó Tri Bách cầm ô từ trợ lý, chiếc ô lớn màu đen được mở ra, nước mưa đập vào mặt ô, Phó Tri Bách chạy đến trước người Hạ Tức.
Toàn thân Hạ Tức ướt sũng, sắc mặt tái nhợt, tay anh nắm chặt sọt che trên vai. Phó Tri Bách nhìn thấy bên trong tất cả đều là măng vừa mới đào lên.
Anh lên núi đâu phải đi chơi, mà là đi đào mấy thứ này. Cả ngày, từ sáng đến tối, cho đến khi trời mưa, anh mới dám trở về.
Hai chân Hạ Tức nhũn ra, anh vốn cảm thấy mình còn rất nhiều sức lực, nhưng khi có người cầm ô đứng trước mặt anh, anh đột nhiên mất hết sức lực. Anh ngã đầu vào lòng Phó Tri Bách, ngửi thấy mùi hương trên người đối phương, anh nhắm mắt lại, măng trong sọt “bịch” vài tiếng lăn xuống đất.
Phó Tri Bách ném ô, ôm chặt lấy anh chạy về phòng.