Editor: _Annne_
Ta ái mộ sư huynh, làm sao ta có thể nhẫn tâm làm nhục sư huynh được?
Cả đời này hắn đã nói dối rất nhiều, nhưng chỉ câu này là thật lòng hơn cả. Hắn đặt sư huynh lên đầu tim mình, sao có thể buông tay được?
Tiêu Hàn là một quái vật, hắn đã biết điều này từ khi hắn được sinh ra.
Mẹ hắn mang thai hắn ba năm, năm thứ hai trong bụng mẹ hắn đã có trí tuệ và được truyền thừa hết tất cả tri thức từ cha hắn. Điều này cực kỳ vô lý nhưng không có việc gì, hắn ta vốn dĩ kì quái thế nên bất kể vô lý thế nào cũng hợp lý.
Vì vậy, khi nhìn thấy hoàng đế đứng bên cạnh chưởng môn có long khí đế vương vây quanh, hắn đã biết mình sẽ không sống được thêm bao lâu.
Khác máu tanh lòng, hắn đúng là đời sau không nên tồn tại, điều này hắn vẫn luôn biết rõ.
Quả nhiên chưởng môn thấy hắn liền mở miệng nói một kế hoạch, là một kế hoạch để hắn đi vào chỗ chết. Từ nhỏ Tiêu Hàn đã không cảm nhận được đau đớn, nỗi sợ đối với cái chết không nhiều như người bình thường, vì vậy hắn đồng ý mà không kháng cự.
Hắn còn nhớ rõ hoàng đế thiếu niên kia nghiêng đầu nhìn hắn hỏi: "Ngươi không sợ hãi sao? Chúng ta để ngươi đi chết đấy."
Thật ra nếu để hắn nói thật thì có lẽ Tiêu Hàn sẽ nghiêng đầu hỏi một câu: "Tại sao phải sợ chết?" Nhưng không được, hắn còn chưa đạt được nguyện vọng vì vậy hắn mím môi làm bộ hiên ngang lẫm liệt: "Nếu ta chết đổi lấy giang hồ yên bình, môn phái giàu có thì có gì mà không thể?"
Hoàng đế thiếu niên hứng thú nhìn hắn, trên mặt chưởng môn sư thúc của hắn không ngoài dự đoán xuất hiện biểu cảm không đành lòng, lòng hắn dần yên tâm.
"Hàn Nhi, sư thúc rất xin lỗi con..." Chưởng môn sư thúc dừng một chút rồi thở dài: "Con... Có tâm nguyện gì không?"
Tiêu Hàn cúi đầu im lặng một lúc rồi ngẩng đầu, trên mặt lộ vẻ kìm nén đau đớn: "Ta sợ hãi, có thể để sư huynh đến bên ta được không?"
Chưởng môn sư thúc không nghĩ gì đã đồng ý: "Được,"
"Cảm ơn chưởng môn."
Tiêu Hàn cong mắt cười rất thật lòng, chưởng môn phái Thanh Sơn không chịu được mà xoay người vẫy tay với hắn tỏ vẻ có thể đi rồi.
Tiêu Hàn vái chào rồi lui ra ngoài. Trước khi ra ngoài, hắn nghe dược hoàng đế thiếu niên khinh thường nói: "Loại yêu quái này sẽ làm người ta mất đi sáng suốt, chưởng môn đừng bị hắn lừa."
Hắn nghe thấy chưởng môn trả lời: "Đồ đệ phái Thanh Sơn chúng ta có tính tình như thế nào tại hạ đều biết trong lòng, không cần bệ hạ phiền lòng."
Tính tình?
Tính tình hắn thế nào ư?
Tiêu Hàn đi thẳng đến phòng của sư huynh quét dọn như bình thường. Khi cầm cái chổi ra ngoài, không biết tại sao hắn lại dừng chân quay đầu nhìn về phía địa phương hắn đến mỗi ngày, trên mặt lại có cảm giác ướŧ áŧ.
Hắn đưa tay sờ, là nước. Ngẩng đầu nhìn lên, trên nóc nhà không có nước, đến lúc này hắn mới nhận ra, thì ra đây là nước mắt.
Thì ra, hắn cũng khóc.
"Thì ra loại yêu quái như ngươi cũng khóc."
Tiêu Hàn quay đầu, hắn nhìn thấy hoàng đế thiếu niên kia đang nhìn hắn dưới ánh mặt trời mùa thu: "Ngươi không giống với người cha vô tình của ngươi, xem ra phái Thanh Sơn quả thật là danh môn chính phái mới có thể dạy dỗ ngươi đến được như vậy, đúng là làm người ta kinh ngạc. Thậm chí ngươi còn có tình có nghĩa hơn đa số người trên đời này, thật thú vị."
Có tình có nghĩa? Vô tình?
Tiêu Hàn cảm thấy hơi buồn cười, hoàng đế này biết không ít nhưng xem ra cũng không nhiều lắm. Hắn vái chào rồi giả vờ bước đi với vẻ chính nghĩa.
Cha hắn từng là một con yêu quái vô danh sắp thành tiên ở trong núi sâu hẻo lánh, phải xuống núi lịch kiếp để đắc đạo nhưng không ngờ lại dính vào tranh đấu giang hồ triều đình, từ hoàn cảnh hỗn loạn đó mà gặp được mẹ hắn.
Vào một ngày mưa phùn đỏ như máu, cha hắn đã nhất kiến chung tình với mẹ hắn - người xuất thân từ chính đạo.
Không cần nghĩ cũng biết, chính tà không đội trời chung, nữ hiệp sao có thể yêu ma đầu.
Yêu mà không được, đành phải cưỡng ép chiếm đoạt.
Cha hắn quá cố chấp, vừa tra tấn người mình yêu lại vừa tra tấn bản thân, chưa thể đắc đạo thành tiên đã sa đọa thành ma, các loại phép thuật bảo vệ lại trở thành các phép thuật hủy diệt, tính cách càng ngày càng thô bạo lập dị.
Còn mẹ hắn mỗi ngày phải sống với kẻ thù cưỡng đoạt mình như sống dưới địa ngục sống không bằng chết. Trước khi bà sinh ra hắn đã nhiều lần tự tử nhưng chưa lần nào thành công.
May mắn thay, bà vẫn chết vì khó sinh. Không có ý chí sinh tồn thì bà chết như một lẽ thường tình.
Cha hắn ôm thi thể mẹ hắn khóc lớn một đêm, sau đó bóp cổ hắn vì thù hận.
Tiêu Hàn không cảm nhận được đau đớn, cũng không thấy khó chịu, hắn nhìn người trước mặt bằn một cách kỳ lạ, ngây thơ hỏi: "Là ông ép bà ấy phải chết lại bắt bà ấy sinh con cho ông. Ông đã biết người phàm sinh con cho yêu quái rất khó nhưng vẫn muốn bắt bà ấy sinh. Cái kết quả bây giờ tại sao ông không tự trách bản thân mà lại đổ lỗi lên người khác? Ông không phải yêu bà ấy lắm sao? Ông còn bảo yêu bà ấy hơn chính mình cơ mà?"
Nói xong những lời này, Tiêu Hàn nhìn thấy cha hắn thả hắn ra, đôi mắt đỏ bừng ấy không thể tin mà nhìn hắn: "Ngươi nói xem, ta phải làm gì?"
Cha hắn đã mất trí phát điên, không biết ông nghĩ gì mà gào thét như một con thú dữ rồi tự sát.
Giáo chủ đột ngột qua đời, Ma giáo tất nhiên xảy ra một đợt hỗn loạn. Trong trận hỗn loạn đó, hắn được một người trong giáo ôm trộm đi.
Bế trộm hắn là một người thiếu phụ, bà ôm hắn về nhà nuôi dưỡng chăm bẵm.
Nuôi hắn không cần phải bỏ nhiều công sức, hắn không cần ăn cơm vẫn lớn lên, không cần học hành mà vẫn trên thông thiên văn dưới tường địa lý.
Lúc đầu, gia đình kia vẫn sùng bái kính sợ vì sự kì lạ của hắn, nhưng không biết từ bao giờ, sự kính sợ kia đã thay đổi.
Đặc biệt là khi họ phát hiện ra rằng hắn không có năng lực gì khác, họ bắt đầu tính toán tham lam.
Một ngày nọ, con trai họ bị cảm lạnh, không biết nghe được tin đồn từ nơi đâu mà hai vợ chồng bà ta cho rằng cơ thể hắn có thể chưa được mọi bệnh, vì vậy họ lấy tóc của hắn làm thuốc chữa bệnh cho con trai.
Dần dà từ việc lấy tóc đã đổi thành muốn ăn thịt hắn.
Bọn họ cho rằng ăn thịt hắn là có thể sống mãi không già.
Người vợ trẻ nghĩ tới cảnh gia đình ba người ăn xong cùng nhau thành tiên, người chồng trẻ muốn ăn thịt hắn rồi lên chức cưới vợ mới.
Vì thế vào cái ngày nấu Tiêu Hàn, ba người đánh nhau, cuối cùng người đàn ông còn sống nhìn thấy Tiêu Hàn đứng trong trời băng đất tuyết mặt không biểu cảm.
Ông ta đột nhiên dừng bước chân tham lam của mình, run rẩy quỳ xuống như chợt bừng tỉnh: "Trời ơi... Đây là trời phạt! Con trai của ta ơi! Vợ ta ơi!"
Nói xong ông ta tự sát, máu bắn lên khoảng đất cách đôi giày của Tiêu Hàn mấy tấc.
Tiêu Hàn mặt không biểu cảm nhìn người đàn ông kia, trước mặt là máu đỏ, đằng sau là tuyết trắng. Hắn không sợ hãi cũng không vui mừng, chỉ cảm thấy thắc mắc.
Cuối cùng, tại sao hắn lại dừng lại?
Tuy nhiên, loại thắc mắc này hắn không để ý nữa, hắn rời khỏi vùng đất này.
Trời băng đất tuyết, hắn không thấy đói cũng không thấy lạnh, hắn không có bất kỳ cảm giác gì, cứ như vậy lang thang không mục tiêu đi về phía trước, như thể hắn phải đi về hướng đó.
Năm mười một tuổi, hắn gặp được sư phụ hắn - Tiêu Phương Phương. Bà đưa hắn về rồi bỏ hắn lại một mình, chưởng môn sư thúc đành để đại sư huynh dẫn theo hắn.
Đại đệ tử Liên Thanh của phái Thanh Sơn là đệ tử ưu tú nhất trong thế hệ này, y có tướng mạo đoan trang, tài năng võ thuật xuất sắc, tuổi còn nhỏ đã thông thạo kiếm thuật độc môn của phái Thanh Sơn, cũng khá nổi tiếng trong giang hồ.
Lần đầu tiên Tiêu Hàn nhìn thấy y là khi y bị chương môn mắng vì bênh vực các sư đệ gây rắc rối. Khi đó Liên Thanh chưa thu lại khí thế, thậm chí khi cúi đầu nhận lỗi cả lông mày mắt mũi đều lộ rõ thần thái tươi trẻ khí phách vừa anh tuấn vừa tỏa nắng.
"Con à con à!" Chưởng môn nhìn thấy dáng vẻ khi ấy của y thì đau đớn nói: "Quên đi, nếu con cứ thích ra mặt thế thì đến đây, ở đây có việc cần con làm. Đây chính là đệ tử mà Tiêu sư thúc của con mới nhận, sau này để con chăm sóc."
"Tại sao, tại sao sư thúc không làm mà lại để con quản! Dẫn theo mấy đứa nhỏ rất phiền! Cha mẹ hắn đâu!" Tất nhiên Liên Thanh không muốn, y cau mày oán giận nói.
Phản ứng này ở tuổi y cũng là bình thường, Tiêu Hàn lạnh lùng dứng bên cạnh suy nghĩ, nhưng y đành thỏa hiệp vì chưởng môn đã hạ quyết định, cho dù y phản kháng cũng vô ích. Sau khi chấp nhận, có lẽ y cũng cảm thấy có lỗi vì nói thẳng ra nhưng Tiêu Hàn không quan tâm.
Kết quả sự việc đúng như dự đoán của hắn, ngay khi về đến chỗ của Liên Thanh, y đã ném kiếm rồi ngồi xuống bên cạnh hắn và nói: "Muốn ta đưa ngươi đi theo à, cũng được, mỗi ngày ta rời giường lúc gà gáy tập võ, lúc đó ngươi phải làm xong cơm sáng, sau đó là làm cơm trưa rồi đưa đến phòng của ta. Buổi tối phải đun nước ấm hầu ta tắm rửa thay quần áo, tất cả đều phải do ngươi tự mình làm, không thể nhờ người khác hỗ trợ."
Tiêu Hàn tính toán giếng nước gần nhất và nơi lấy củi cũng không phải chuyện gì khó khăn, chỉ cần tốn chút công sức liền gật đầu đồng ý.
Liên Thanh tỏ vẻ khó chịu khi thấy hắn đồng ý, y xua tay đuổi hắn ra bên ngoài.
Đêm hôm đó, Tiêu Hàn đem nước ấm vào phòng Liên Thanh thật.
Khi đó, Liên Thanh nhìn thấy thùng nước ấm như nhìn thấy ma, y ngơ ngác nhìn hắn hỏi: "Ngươi, người ngươi nhỏ như vậy sao có thể bê nó được."
Tiêu Hàn nghiêm túc trả lời: "Ta đến giếng nước tên đỉnh núi lấy nước suối, rồi..."
"Được được được, dừng lại!" Liên Thanh nhìn dáng vẻ sợ sệt của hắn: "Ta cứ như thế này... Aiss, rất nhiều sư đệ bám lấy ta nhưng chưa có đứa nào lại ngốc như ngươi nghe lời như vậy... Tức chết ta."
Nói rồi y bực bội đi ra ngoài: "Nước này ngươi tự tắm đi."
Tiêu Hàn khó hiểu nhìn theo bóng y rời đi, đúng là người kì lạ.
Ngày hôm sau, hắn tuân theo yêu cầu của Liên Thanh, trời còn chưa sáng đã rời giường nấu cơm, đến lúc gà gáy thì bưng đồ ăn nóng hôi hổi đến phòng của y.
Khi Liên Thanh mở cửa ra thấy dáng vẻ không khác gì mấy với hôm qua của hắn, thì rất kinh ngạc, y nuốt nước miếng nói: "Ta nói ngươi không nghe sao?"
Tiêu Hàn khó hiểu: "Sư huynh đang nói chuyện gì?"
"Ngươi..." Liên Thanh mặt phức tạp nhìn hắn: "Ngươi nghe lời như thế có phải do cha mẹ ở nhà nghiêm khắc lắm không?"
"Cha mẹ đều đã qua đời."
Đây là sự thật nên Tiêu Hàn cũng chẳng cảm thấy khó chịu gì cả, cũng chưa từng có ai cảm thấy khó chịu cho hắn, chỉ có vị sư huynh trước mặt lại khác. Sau khi hắn nói thì một lúc cũng chưa có tiếng gì đáp lại, Tiêu Hàn ngẩng đầu lên thì biểu cảm người ấy lại khác biệt một trời một vực với nét mặt rạng ngời khi hai người vừa gặp mặt.
Tiêu Hàn hoàn toàn không hiểu được cái biểu cảm phức tạp đó, điều này hắn chưa bao giờ trải qua.
"Ngươi..." Liên Thanh dừng lại chút, như nhớ ra điều gì, y vươn tay lấy túi giấy từ bên hông, y lấy một viên kẹo từ trong túi giấy bỏ vào miệng Tiêu Hàn: "Đây là kẹo mạch nha ta mua được ở dưới chân núi, các sư đệ trong môn phái đều rất thích ăn." Nói xong y gãi đầu như hơi khó xử: "Ngươi vào ăn cơm với sư huynh."
"Cảm ơn sư huynh."
"Ưʍ... Không, không cần cảm ơn."
Viên kẹo ngọt ngào tan trong miệng, đây là lần đầu tiên Tiêu Hàn nếm được vị ngọt, trước đây hắn chỉ có thể tưởng tượng ra hương vị của kẹo đường.
Hắn sờ bụng và cảm thấy tất thảy đều rất mới lạ đối với hắn, vì vậy hắn nói với người đi trước: "Sư huynh, ta đói."
"Được, về ăn cơm."
Kể từ ngày đó, thế giới của hắn dần dần trở nên sống động và tươi sắc, những nét màu mờ nhạt một thời trở nên chói lọi và khác biệt xung quanh hắn.
Kể từ ngày đó, hắn có nhà, có người nhà, có một sư huynh độc nhất vô nhị trên thế gian này.
Khi đến độ tuổi rung động, Tiêu Hàn cứ như vậy thuận theo tự nhiên mà thích đại sư huynh của mình.
Đây là điều thường tình, đệ tử từ trên xuống dưới trong môn phái đều thích sư huynh, tính tình sư huynh cởi mở uyên bác, kiến thức sâu rộng, võ nghệ cao cường, phong độ lịch thiệp.
Chỉ là đến độ tuổi rung động mà thôi, Tiêu Hàn cũng không để ý mấy, chỉ cần qua mấy năm thì những rung động này sẽ dần biến mất, hắn đã thấy qua rất nhiều rồi.
Con người là thế đấy, hay lừa gạt mà tình không sâu, ngoại trừ cha hắn mang chấp niệm quá sây sắc, người bình thường vẫn như thế thôi.
Các đệ tử của phái Thanh Sơn phải xuống núi rèn luyện năm 17 tuổi, thời gian rèn luyện tổng cộng là 7 năm, 3 năm đầu không được về sư môn quá một tháng, 4 năm sau chỉ cần ở bên ngoài tầm nửa năm là được.
Năm 17 tuổi ấy hắn chuẩn bị đủ hành lý xuống núi tìm sư huynh nhưng lại bị sư phụ hắn - Tiêu Phương Phương ngăn lại.
"Lúc trước ta thấy ngươi đáng thương nên đưa ngươi về môn phái, nhưng có một chuyện ta chưa nói với ngươi." Tiêu Phương Phương lâu lắm chưa về phái Thanh Sơn đang mặc một bộ đồ nam, tay cầm quạt phe phẩy, nhìn qua rất ăn chơi: "Ngươi là dư nghiệt của Ma giáo, là con trai của giáo chủ trước, ta không đành lòng gϊếŧ ngươi nên mới đưa về môn phái..."
"Chăm sóc cho ngươi..."
"Không tồi." Tiêu Phương Phương gấp quạt định nói gì thì bị cắt lời.
"Sư phụ việc gì phải khẩn trương áy náy, người cho ta sống, cho ta học võ công và chăm sóc ta ở phái Thanh Sơn, điều này đã rất có nhân nghĩa."
Tiêu Phương Phương thẹn quá hóa giận nói: "Ai, ai khẩn trương."
"Quạt đã bị người bóp nát rồi mà người còn bảo không khẩn trương?"
Tiêu Phương Phương hừ một tiếng, đặt quạt xuống rồi quay người đi, lúc đi đến cửa bà quay đầu nói một câu: "À đúng rồi, danh tiếng của đại sư huynh ngươi trên giang hồ khá vang dội, nghe nói hoa khôi của Quỳnh Hoa Lâu phải lòng y, có rất nhiều quan hệ với y, đúng là mỹ nhân sánh đôi anh hùng."
Mỹ nhân xứng anh hùng, Tiêu Hàn lần lượt cất những thứ đã sắp xếp tốt về chỗ cũ, hắn tự nhủ mình sẽ quên đi, mọi si mê và ham muốn sở hưu cùng xúc cảm yêu say đắm đều chỉ là những cảm xúc mê hoặc nhất thời, nhưng từ tận đáy lòng, hắn đã hiểu được tâm tình cố chấp năm đó của cha hắn.
Muốn có được người ấy, cho dù dùng thủ đoạn dơ bẩn nhất, miễn là có người ấy.
Hắn nhắm mắt lại, rùng mình khi nghĩ đến việc mẹ hắn quyết tâm tìm đến cái chết.
Cái thế giới rộng lớn này có biết bao người, có biết bao vật nhưng trong tất cả những người những vật đó, hắn không mong muốn nhiều, hắn chỉ muốn sư huynh thôi.
Tiêu Hàn cảm thấy mình không tham lam, nhưng hắn không tham lam mà sao vẫn cầu mà không được?
"Ngươi có biết, nếu đồng ý thì ngươi sẽ trải quy những việc gì không?"
Buổi tối hôm đó, sau khi hoàng đế rời đi, một người đàn ông ăn mặc đẹp đẽ đột nhiên xuất hiện trong phòng hắn. Người nọ xuất hiện một cách lặng lẽ và đột ngột, như thể hắn ta vừa xuất hiện từ hư không.
"Ta không tin, người như ngươi làm sao có thể bỏ mạng sống của mình một cách vô nghĩa như vậy, chẳng lẽ phái Thanh Sơn này thật sự dạy dỗ ra được một con sói hoang dã ư?" Người đàn ông kia lạnh lùng nói: "Ngươi nói đi, ngươi có mục đích gì, người định làm gì?"
"Vì đạo lý giang hồ, yên ổn võ lâm."
"Vớ vẩn! Ngươi vừa sinh ra đã ép chết cha ngươi, sau đó đã tàn sát cả gia đình đã nuôi nấng ngươi, ta không tin ngươi có cái gì gọi là lòng tốt cả."
"Ép chết? Tàn sát hết?" Tiêu Hàn nghiêng đầu, một đôi mắt phượng manh mai cong cong như trăng non trên bầu trời: "Ta đoán, ngươi là quốc sư mới được bổ nhiệm?"
Người nọ gật đầu, dáng vẻ kiêu ngạo của hắn ta khiến Tiêu Hàn bật cười: "Nhìn qua rõ ràng có tuổi tác không khác biệt lắm với bệ hạ, tại sao lại phải giả dạng thành như vậy?"
Ngay lúc đó, người đàn ông trước mắt, không, là thiếu niên đỏ mặt rồi bắt đầu nói lười hung ác.
Tiêu Hàn nhìn thiếu niên trước mặt, trong lòng nhớ lại những ngày còn nhỏ cùng với sư huynh.
Từ sau khi sư huynh đi rèn luyện, hai người ngày càng ít chạm mặt. Thời gian đầu, sư huynh thỉnh thoảng sẽ gửi thư về cho hắn kể về chút chuyện trong giang hồ, dần dà, thư càng ngày càng ít, càng về sau, hắn chỉ có thể nghe ngóng tin tức của y từ nhưng sư huynh khác.
Sau ba năm rèn luyện, đại sư huynh vẫn ít khi trở về, những ngày về ở môn phái cũng có thể đếm trên đầu ngón tay, mà những ngày ít ỏi đó còn phải phân chia cho rất nhiều người nên hắn chỉ có thể đến rất ít.
Tiêu Hàn hiểu rất rõ hắn chỉ có một đại sư huynh, nhưng đối với y, hắn chỉ là một trong số đông sư đệ mà thôi.
Cũng đến một ngày nào đó, khi người ấy thành gia lập nghiệp, trở thành một đại hiệp trên giang hồ rồi thành chưởng môn phái Thanh Sơn thì hắn muốn gặp y cũng là điều hiếm hoi.
Thiếu niên hỏi hắn muốn cái gì?
Hắn muốn gì? Hắn biết mình trong lòng người nọ rất bình thường, hắn biết có lẽ cả đời mình cũng không thể đυ.ng vào một góc áo của người đó, nhưng hắn không cam lòng, đây chẳng phải là một cơ hội tốt hay sao?
Đúng, như bọn họ đã nói, hắn đúng là không tốt đẹp như vậy, sẽ không thể hy sinh vì môn phái giàu mạnh hay để giang hồ yên ổn.
Nhưng hắn cần phải làm như vậy, nếu không làm vậy thì sợ là chỉ mấy năm hắn sẽ bị người ấy quên mất. Hắn không muốn giữ kín tâm tư cả đời của mình để người ấy cách bản thân càng ngày càng xa.
Hắn như con thiêu thân lao đầu vào lửa, thiêu rụi cuộc đờ mình chỉ để lưu lại một đám tro tàn trong lòng người ấy.
Nghĩ điều đó nhưng làm chẳng dễ dàng gì.
Ngày đầu tiên đại sư huynh bị hắn bắt, ý nghĩ xấu xa trong lòng Tiêu Hàn bùng nổ như ngọn lửa nọ thiêu đốt tim hắn, hắn muốn xé rách mặt nạ giả nhân giả nghĩa của mình để chiếm lấy người kia. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt y, hắn bừng tỉnh.
Nếu làm như vậy thì hắn chẳng chiếm được điều gì, chỉ có thể lôi cả hai vào địa ngục.
Nghĩ như vậy, hắn nhíu mày làm bộ buồn bực và rồi nhận được một cái ôm ấm áp.
Nhìn đi, hắn thông minh hơn cha hắn, hắn sẽ có được nhiều thứ hơn như không phải là thù hận.
Mặc dù điều này không đủ nhưng không có cách nào để yêu cầu thêm nữa.
Cái ngày sư huynh bị hạ xuân dược, hắn biết, hắn đứng một bên để những tâm tư mâu thuẫn vặn vẹo kia lan tràn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống.
"Ngươi biết chứ, giáo chủ các đời Ma giáo các ngươi đều thích ỷ mạnh cướp đoạt, ngươi nhìn dáng vẻ hèn nhát của ngươi kìa."
Hắn nghĩ đến cha hắn, mẹ hắn.
"Hoan ái cần phải hai bên tình nguyện mới được. Ta ái mộ sư huynh, làm sao có thể nhẫn tâm làm nhục sư huynh được?"
Hắn yêu y, sao có thể đối xử với y như vậy?
Ngày mọi chuyện kết thúc, y nói y muốn bên hắn cả dời nhưng Tiêu Hàn không tin, có lẽ đó chỉ là kế sách tạm thời thôi.
Cho dù sư huynh có nói thật thì nó cũng chỉ là lời nói dối lòng trong tình thế nguy cấp thôi, lời hứa như vậy chỉ trong phút chốc chứ không phải cả đời.
Hắn đẩy tay y.
Chính hắn với Liên Thanh, ngày trước là một sư đệ trong những sư đệ y từng giúp đỡ, từ nay về sau sẽ là sư đệ đặc biệt nhất của y.
Chỉ cần như vậy hắn đã hài lòng rồi.
Hắn sẽ không đi vào vết xe đổ của cha mẹ, hắn rất thông minh, hắn nhìn đầu ngón tay mình lướt qua lá cây, lá cây trong chớp mắt biến thành tro bụi.
Tiêu Hàn đã từng tự hỏi ngày xưa cha mình tại sao lại bị ám ảnh đến mức từ tiên thành ma, nhưng điều buồn cười là bây giờ hắn cũng đi một con đường như vậy.
Hắn đâm kiếm vào tim mình như không hề cảm thấy đau đớn, cứ như vậy trong cơn tê tái và đau đớn, mất đi ý thức.
Lúc Tiêu Hàn tỉnh lại thì đã ở trong phủ quốc sư, hoàng đế nhỏ và thái giám nhỏ đang ở bên cạnh, khi thấy hắn tỉnh lại đều vui mừng.
"Ta đã nói người này có dấu hiệu nhập ma, ngài còn không tin ta mà cứu hắn!"
"Nhưng hắn rõ ràng là một người tốt! Ta cũng theo theo lời nói bậy bạ của ngươi mà để hắn dính vào, bây giờ sao có thể kiếm được người tốt như vậy, sao ta có thể để hắn chết được."
"Làm gì có hoàng đế nào quan tâm đến tính mạng của một tên thường dân, ta thấy người thật ngốc!"
"Ngươi mới ngốc!"
Hai người nói chuyện ồn ào bên méo giường hắn, cuối cùng hoàng đế nhỏ giậm chân thở phì phò rồi rời đi, quốc sư trẻ tuổi còn lại thở dài lẩm bẩm: "Ta thua ngươi."
"Ngươi đã ngủ mọt năm, ta tốn rất nhiều công sức mới cứu được ngươi. May là ngươi có nửa dòng máy yêu, thượng đệ phù hộ, nếu không ngươi chết chắc." Hắn ta hướng về phía Tiêu Hàn nói: "Thế nhưng ta nói này, ngươi có tài năng như vậy, có muốn ở lại làm thủ hạ của ta không?"
Tiêu Hàn vừa định mở miệng nói gì đó liền bị quốc sư nhỏ ngắt lời: "Quên đi, ta biết ngươi sẽ không. Sau khi ngươi chết, sư huynh ngươi rời khỏi phái Thanh Sơn rồi biến mất trên giang hồ. Y rời di rất bí mật, mọi người không tìm thấy y. Nhưng dưới bầu trời này mảnh đất nào không phải mảnh đất của Thiên tử? Đã là đất của Thiên tử tức là hoàng đế đều biết được tin tức.
Sư huynh của ngươi đi thẳng về hướng Nam, đi đến một thôn xóm ở Lĩnh Nam, y sống sâu trong núi. Tủ quần áo của y quanh năm đều treo áo của ngươi, có thôn nữ vừa ý y nhưng y từ chối không tiếp nhận."
Khi Tiêu Hàn nghe được lời này, cả người y sững sờ không biết phải trả lời ra sao.
"Đừng có ngốc ra, ta đã tính một quẻ và biết được cuộc đời của ngươi. Trước đây tay nghề ta không đủ đã có hiểu lầm với ngươi, ngươi..." Hắn ta dường như muốn xin lỗi nhưng không có mặt mũi vì vậy đổi đề tài: "Ngươi giống như cha ngươi đều khổ vì tình, còn may con không ngang ngược hèn hạ như cha, ta cũng thưởng thức ngươi. Hiện tại ngươi có dấu hiệu nhập ma, ở lại đây một năm học chút phép thuật không chế chút, nếu không sẽ hại người hại mình. Học xong thì đi tìm y."
"À đúng rồi, trong tiềm thức của người trong thiên hạ, ngươi đã chết rồi, từ nay về sau ngươi không thể xuất hiện trong giang hồ, không gia nhập môn phái, điều này..."
"Ta chỉ muốn mỗi mình sư huynh, những thứ khác ta không quan tâm."
"Ồ? Chỉ muốn mỗi y?" Quốc sư thấy thú vị nhướng mày nói: "Nếu không phải là sư huynh của ngươi, ngươi thật sự không quan tâm đến thiên hạ này hay môn phái ư?"
"Ta là người." Tiêu Hàn né tránh trả lời.
"Ngươi không phải." Quốc sư trẻ tuổi mỉm cười với hắn, phất tay áo, nến trong phòng lập tức được thắp sáng, cả phòng được chiếu sáng rực.
Sau khi rời khỏi phủ quốc sư, hắn đi thẳng về phía Nam, ra roi thúc ngựa chạy đến trước mặt sư huynh.
Lúc đó là mùa hoa nở, sư huynh đứng trong biển hoa quay đầu nhìn hắn, chạy về phía hắn, ôm lấy hắn.
Chân tình đổi lấy chân thành.
Cha hắn đã cố hết sức che giấu đi trái tim chân thành nhưng lại muốn lấy trái tim chân thành từ l*иg ngực của người khác, làm sao có thể dễ dàng như vậy được.
Tiêu Hàn biết hắn không ngốc như vậy.
Bằng một tay, hắn chạm vào sư huynh đang chủ động lắc mông trên người mình.
"Sư huynh, ta thích ngươi."
"Ta cũng vậy...Ưm~"
Tối hôm đó, khi đang tắm, su huynh lại chủ động nhào vào lòng hắn lần nữa. Sau khi xong việc, hai người nằm lên giường, vừa định chìm vào giấc ngủ thì hắn nghe được lời thì thầm của sư huynh bên tai: "Sư đệ, đừng nghĩ đến thiên hạ gì cả, những lời nói của sưu huynh lúc trước cứ quên đi, ta chỉ muốn đệ bình an, muốn cùng đệ vượt qua một đời, đừng đi nữa..."
Vào thời khắc đó, hắn cuối cùng cũng biết mình đã hoàn toàn có được người này.
KẾT THÚC
Sư huynh: Lương tâm chết hết rồi à, ta đối xử với hắn khác nhau như thế nào, hắn thế mà lại nghĩ ta đối xử với hắn như sư đệ bình thường? Meo meo meo meo meo? Nó bị ngốc à?
Tình yêu của sư đệ thật ra rất cố chấp, nhưng không cố chấp bằng cha hắn.
HOÀN PHIÊN NGOẠI