Sau Khi Cầm Tù Ta, Phong Cách Sư Đệ Trở Nên Sai Lệch

Chương 8: PN 2: H++

Editor: Annne

Sau khi tên nhóc thúi kia bỏ chạy cả buổi sáng vẫn chưa quay lại, Liên Thanh lo lắng sẽ bị lạc đường nên phải chạy ra ngoài tìm người. Y tìm cả buổi mới thấy được tên nhóc đang co lại một cục ngồi bên bờ suối sau núi.

“Có ai chạy ra ngoài mà không chịu trở về như thế này không?” Liên Thanh đi đến nhặt một cánh hoa trên tóc tên nhóc ngốc: “Đã bao nhiêu tuổi rồi.”

“Sư huynh.” Tiêu Hàn tủi thân gọi y một tiếng, đôi mắt rũ xuống: “Ta, lần đầu tiên của ta, chỉ là, chỉ cứ như vậy… Quá hấp tấp…”

Đây là dáng vẻ Liên Thanh thích nhất, y không còn suy nghĩ lung tung gì nữa, chủ động đến gần nói: “Vậy buổi tối chúng ta lại chuẩn bị tốt rồi mới làm lần nữa được không?” Suy nghĩ xong y chớp chớp mắt, thổi gió bên tai: “Sư huynh cho đệ làm tư thế nào cũng được.”

Y thấy vành tai sư đệ đột nhiên đỏ bừng, dái tai mịn màng đo đỏ khiến trái tim Liên Thanh ngứa ngáy.

Tối hôm đó, Liên Thanh chuẩn bị rất nhiều củi và nước, còn đặc biệt chọn một bộ y phục rất đẹp, cuối cùng đến giờ ăn cơm vẫn không thấy tên nhóc kia.

Liên Thanh tìm cả trong ngoài phòng vẫn chưa thấy người, y tức đến nỗi bật cười, người ở dưới là y mà tên nhóc này xấu hổ cái gì.

Nhưng mà ngẫm lại, sư đệ chưa từng xuống núi cũng chưa trải sự đời nên dáng vẻ này cũng hợp lý.

Liên Thanh thở dài, tuy rằng y thích dáng vẻ này của tiểu sư đệ, y cảm thấy hắn thú vị lại khiến người ta đau lòng, vì đau lòng nên y mới nguyện ý nằm dưới, chỉ là sắp làm việc lại không thấy người kia làm y không dễ chịu lắm.

Y suy nghĩ rồi dùng khinh công bay đến bên suối.

Khi đến bờ suối, y mơ hồ nghe được tiếng người, nhưng nếu nghe kỹ thì không còn nghe thấy nữa. Y đi lên trước vài bước, quả nhiên sư đệ y đang đứng một mình dưới ánh trăng.

“Đệ lại căng thẳng à?” Liên Thanh thở dài đi qua hỏi.

“Sư huynh.” Tiêu Hàn xoay người, đôi mắt cười cong cong.

Nụ cười đó khiến cho Liên Thanh nhớ đến vẻ kiên quyết trên khuôn mặt hắn khi hắn rời đi đêm hôm đó, tròng y chợt căng thẳng, khi tỉnh táo lại y phát hiện mình đã ngồi trên người đối phương.

Đây là lần đầu tiên Liên Thanh cưỡi lên người người khác, người kia vẫn chưa cương cứng, nhất thời trong lòng y không biết phải làm sao, nhưng khi y nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của Tiêu Hàn thì y bình tĩnh hơn, mở miệng buông lời tán tỉnh: “Sư đệ như vậy không ngoan chút nào, sư huynh phải phạt đệ. Phạt đệ lần đầu tiên này không làm trong phòng mà làm ngay tại núi đây, để cho vạn vật trong núi đều nhìn…”

“Sư huynh đừng nói nữa.” Tiêu Hàn nghe được nửa vội vàng duỗi tay ra, xấu hổ đến phát khóc: “Chúng ta trở về được không?”

Bản thân Liên Thanh cũng hơi ngại, đi xuống sườn núi: “Ừ, được, trờ về ăn cơm trước rồi làm.”

Hai người im lặng trở về phòng ăn cơm, Tiêu Hàn đi rửa bát còn Liên Thanh ở lại trong phòng tự mở rộng cho chính y.

Tiểu sư đệ không hiểu chút gì, việc này y đành tự làm vậy.

Liên Thanh lấy một lọ cao bôi trơn trong ngăn tủ mà y đã từng vào thành mua hôm trước rồi bôi lên tay. Sau đó y cởϊ qυầи áo nằm xuống giường, mở hai chân, từ từ đưa tay ra ra vào vào huyệt nhỏ phía sau.

Nhưng dù sao y cũng thiếu kinh nghiệm, mặc dù y từ từ nhét vào một đến ba ngón tay nhưng lỗ sau đã cực kỳ căng đầy khó chịu. Nghĩ đến kích thước của sư đệ mình lại so sánh với cảm giác phía sau, y cảm thấy hơi phải rút lui.

Nghĩ như vậy, không biết vì sao Liên Thanh lại nhẹ giọng gọi tên sư đệ mình.

Vừa dứt lời, cửa vang lên tiếng xoạch rồi mở ra, tên súc sinh tay áo cuộn lên vẻ mặt vô tội đang đứng ngoài cửa hỏi: “Sư huynh, huynh gọi…”

Hắn còn chưa nói dứt lời thì ngừng lại, Liên Thanh thấy mắt người kia nhìn thẳng, lắp bắp không phát ra rõ tiếng lộ rõ lẻ choáng váng.

Liên Thanh thấy dáng vẻ đó của hắn lại nhớ mình bây giờ thế nào, y cảm thấy y đang cực kỳ dâʍ đãиɠ, xấu hổ đến nỗi muốn chui xuống nền đất.

Không ngờ y chưa mở miệng đối phương đã bừng tỉnh rồi lùi lại phía sau một bước: “Sư huynh, ta, ta đi ra ngoài một chút.”

Nghe được mấy chữ đi ra ngoài một chút, Liên Thanh như muốn bùng nổ, người này lại muốn chạy nữa đúng không?

Y không quan tâm đến việc quần áo y đang xộc xệch và thân dưới trần trụi, y dùng khinh công dưới mũi chân bay đến cửa chặn đường tên nhóc thúi kia: “Ta thế này rồi mà đệ còn muốn đi? Tiêu Hàn, ta đã nói với đệ là hôm nay đệ nhất định phải làm ta.”

Sư đệ ngốc của y rất xấu hổ, trong miệng lẩm bẩm sư huynh, ta, ta, sư huynh, lời như vậy,... Đầu hắn cúi thấp như sắp chôn trong ngực rồi, đôi mắt liếc nhìn cơ thể y một cái rồi lại rời đi.

Liên Thanh cũng là một người đàn ông, y biết dáng vẻ quần áo lộ liễu của mình hấp dẫn người ta như thế nào, vì vậy y nhướng mày ôm lấy tên nhóc ngốc kia rồi nhẹ nhàng hôn môi đối phương.

“Sao? Đệ đứng ngốc ở đây là muốn làm ta trên cửa hửm?: Y cười trầm thấp: “Ta cứ nghĩ lần đầu tiên của sư đệ sẽ không như thế này…”

“Sư huynh đừng nói nữa!”

Tiêu Hàn tức giận chặn miệng Liên Thanh, đầu lưỡi hung hăng xâm nhập, nhưng đôi tay đang ôm y lại cứng đờ.

Liên Thanh làm sao có thể thả hắn ra được, y cầm tay người ấy đặt lên l*иg ngực trần trụi của mình. Còn may tên nhóc này nhạy bén, ngón tay run rẩy chút rồi mò vào trong quần áo của Liên Thanh, một tay khác chủ động sờ xuống phía dưới vừa xoa vừa nhào nặn mông Liên Thanh.

Liên Thanh giả vờ y có rất nhiều kinh nghiệm trước mặt sư đệ nhưng y đã bao giờ có kinh nghiệm bị người ta cᏂị©Ꮒ đâu, cùng lắm y biết một số từ miêu tả trong tiểu thuyết, sư đệ sờ nắn từ trên xuống dưới khiến y thấy hơi ngứa ngáy trong lòng.

Tiếng nước khuấy động trong miệng, y không nhịn được nhớ tới dáng vẻ y chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ sư đệ, chỉ cảm thấy… Cả người nóng lên, có một cảm giác sung sướиɠ lan tràn.

“Sư huynh… Cũng cứng.” Tiêu Hàn buông Liên Thanh ra: “Chúng ta…”

Lúc này Liên Thanh không muốn tốn chút thời gian nào, y ôm cổ người nọ hôn lên, vừa hôn vừa đưa người nọ lùi về đằng sau. Lùi lại mấy bước đến bên bàn, y ngồi lên mặt bàn, mở hai chân, một đôi chân hàng năm tập võ có lực vòng lên eo đối phương, y nói: “Đến đi!”

Y nhanh chóng tách ra, mực kệ chính mình và người kia đã chuẩn bị tốt hay chưa, khi hai người tách miệng ra có một sợi tơ bạc kéo dài rất sắc tình.

Lúc này sư đệ y mang dáng vẻ bị tìиɧ ɖu͙© làm choáng váng đầu óc, vừa cởϊ qυầи đã đâm vào nhưng mới được nửa qυყ đầυ y đã đau gần chết.

Liên Thanh nghĩ rằng lần đầu tiên sẽ rất đau, vì vậy y thở chậm lại, không ngờ cái người y dỗ mãi mới làm kia lại không chịu cᏂị©Ꮒ y nữa.

“Sư huynh quá chặt, không thoải mái, huynh có phải cũng không thoải mái hay không?” Tiểu sư đệ của y cau mày vẻ mặt đau buồn nhìn y: “Hay là chúng ta…”

“Ta mở rộng trước.” Liên Thanh vội vàng cắt ngang lời nói của người kia, y không muốn nghe thấy mấy lời đằng sau, lời sau chắc chắn làm người ta không vui nổi.

Y nằm trên bàn mở hai chân để lộ toàn bộ trước mặt sư đệ, một tay bấu chặt lấy chân, một tay duỗi đến hậu huyệt chính mình, ba ngón tay ra vào bên trong.

Y - một đại hiệp đi khắp giang hồ dã bao giờ làm điều này đâu, ngay cả quán nam phong lẫn thanh lâu kỹ nữ cũng không có tư thế dâʍ đãиɠ như vậy. Nhưng cái người luôn nói thích y trước mặt này lại cứ liếc một phát rồi lại nhìn ra chỗ khác.

Liên Thanh có chút xấu hổ, nếu sư đệ nhìn y thì y chắc chắn sẽ ngại ngùng, giờ sư đệ không nhìn y, y lại không thoải mái trong lòng.

Vì vậy y đưa một chân đặt lên vai sư đệ: “Sư đệ không thích dáng vẻ này của sư huynh ư…”

“Không, không, không, sư huynh, suy huynh quá đẹp.” Đôi mắt của sư đệ đảo qua tiểu huyệt đang nuốt ngón tay của y: “Chỉ là, chỉ là ta, ta cứng đau quá, thật sự không dám nhìn sư huynh…”

Cứng đau quá, Liên Thanh suýt nữa bật cười, sư đệ y sao lại đáng yêu như vậy nhỉ. Y nghĩ rồi không nhịn được muốn trêu đùa hắn, chơi gì đó dữ dội hơn.

“Vậy được, đệ đi đến chỗ đặt hộp cao bôi trơn của ta tìm một thứ làm bằng ngọc đi.”

Liên Thanh nhìn sư đệ mình đi qua, còn bản thân y cởi hết quần áo nằm xuống giường.

Quả nhiên, khi tên nhóc thúi kia cầm được đồ vật thì khϊếp sợ quay đầu hỏi: “Sư huynh, đây là gì?”

“Cái này là ngọc thể, hôm trước ta mua cùng với cao bôi, kích cỡ nhỏ hơn đệ một chút, đệ đêm tới cho ta để ta làm quen chút.”

Sư đệ đi tới bên giường với vẻ mặt ngốc nghếch, vừa định đưa đồ cho y thì hắn nhớ ra điều gì đó bèn dừng lại.

“Đệ này là…?” Liên Thanh nhìn người trước mắt, chẳng lẽ y quá mãnh liệt nên dọa sư đệ sợ?

“Cái này lạnh, sư huynh, ta sưởi ấm cho nó…” Hắn nói mấy lần cũng không nói được thêm, chỉ đành bỏ ngọc thể vào trong miệng ấp a ấp úng.

Liên Thanh cảm động đứng dậy hôn môi sư đệ, đồng thời nắm lấy tay hắn đưa ngọc thể cắm vào lỗ sau của y.

“Chờ một chút, đệ cũng cắm ta như ngọc thể này.”

“Sư huynh…”

Khóe mắt sư đệ y đỏ ửng, nước lửa giao hòa trong mắt.

Liên Thanh mỉm cười, hoàn toàn giao ngọc thể vào tay sư đệ, y ôm lấy cổ hắn, một tay thừa lại nắm lấy tay sư đệ: “Nào, sờ phía trước của ta, ta cũng sờ đệ.”

Nói rồi hôn lên.

Vừa hôn, hai người vừa vuốt ve dươиɠ ѵậŧ của nhau, tìиɧ ɖu͙© cả hai đều bùng lên không dứt.

Mà phía trước Liên Thanh bị người ta nắm, phía sau bị dươиɠ ѵậŧ giả cắm, có thể nói là trước sau đều bị tấn công.

Không phải từ nhỏ y đã không tuân theo quy tắc nhưng y chưa bao giờ xằng bậy phóng đãng như vậy, loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này vượt lên cả cảm giác bình thường, thân thể y đỏ ửng lên vì hưng phấn.

Dần dần, lúc đầu y còn thấy bị căng ra, giờ y đã dần quen, thậm chí còn cảm thấy một cơn kɧoáı ©ảʍ vi diệu khi bị vật kia chọc ngoáy.

Tiêu Hàn dường như cũng cảm giác được điều này, hắn bắt đầu vô ý cố tình lướt qua điểm đó khiến Liên Thanh vừa sung sướиɠ vừa thèm muốn.

Sau vài lần, y đẩy Tiêu Hàn ra nói: “Ta không cần cái đồ kia, ta muốn đệ.”

Tiêu Hàn trợn to mắt nhìn Liên Thanh, sợ hãi ngơ ngẩn cả người.

Du͙© vọиɠ của Liên Thanh đang ở trên đỉnh, y gần như tức điên khi thấy biểu hiện của hắn. Y kéo Tiêu Hàn, nghiêng người ngồi lên người hắn.

“A Hàn, nhìn kỹ.”

Y nói rồi tự mình nâng mông ngồi xuống cái vật thẳng đứng như cột chống trời kia của Tiêu Hàn.

Đó là một cảm giác no căng với một độ sâu chưa từng đạt đến, loại cảm giác kì lạ này khiến y không nhìn được mà rêи ɾỉ.

“Sư đệ…” Y thở dốc một tiếng rồi từ từ đưa đẩy vòng eo: “Sư đệ, lần này là sư huynh chủ động, lần sau… Um…”

Y cảm thấy mình bị đâm vào cái điểm kia, thoải mái rún rẩy, lời nói bị tiếng rêи ɾỉ thay thế.

Liên Thanh tìm đúng vị trí chuyển động eo không ngừng rêи ɾỉ.

Y bị cᏂị©Ꮒ đến nỗi thần chí hỗn loạn, không hề chú ý đến cái người ngại ngùng cầm eo y giờ đã hoàn toàn nắm quyền chủ động, một bàn tay không hề nhút nhát mà trêu đùa hai viên trước ngực y, trên mặt hắn là vẻ tham lam và si mê.

“Sư đệ, ưm… ha, cái kia… ha, sư đệ …”

“Sư huynh, ta… Ta thích huynh.”

Liên Thanh bị đâm đầu óc trống rỗng, mở miệng đáp lại: “Ta cũng…ưm…”

Liên Thanh trên giường chưa bao giờ là người chủ động nhưng hiện giờ biểu hiện của y còn… hơn rất nhiều kỹ nam được dạy dỗ. Nhưng y thích sư đệ, cho dù thành yêu tinh cũng muốn giữ sư đệ lại, huống chi y thật sự thích trêu đùa sư đệ ngại ngùng.

“Sư huynh… Sau này nếu muốn về sư môn không cần lo về ta…”

“Bọn họ… Ưm um… Là… ha… không cho đệ, um, về lại?”

Liên Thanh nghe thấy hai chữ sư môn thì tỉnh táo hơn chút.

“Đúng vậy.”

“Vậy, vậy ưm… Sư huynh cũng, cũng không quay về…”

Kɧoáı ©ảʍ dưới thân truyền đến không ngừng làm Liên Thanh muốn nghĩ cũng không nghĩ được gì.

“Ta…Muốn muốn… A aaaaaaa!”

“Sư huynh, chúng ta cùng nhau.”

Đêm đó lúc kết thúc, Liên Thanh tựa đầu vào vai sư đệ nhẹ nhàng nói với người sắp ngủ kia: “Sư đệ, không cần cái gì mà muốn thiên hạ, những gì sư huynh nói ngày trước đều quên đi, ta chỉ muốn đệ bình an, muốn cùng đệ trải qua một đời thật tốt, đừng đi nữa…”

Y nói rồi cười cười, không nói gì thêm nữa, nhắm mắt lại đi ngủ.

Sau khi y ngủ, người bên gối mở bừng mắt, khóe môi hắn hơi cong, vẻ mặt như đã thực hiện được điều gì đó.