Sau Khi Cầm Tù Ta, Phong Cách Sư Đệ Trở Nên Sai Lệch

Chương 7: PN 1: H++++

Editor: _Annne_

Cơ hội đầu tiên của bọn họ là vào buổi sáng ngày thứ ba sau khi Tiêu Hàn trở về, khi Liên Thanh tỉnh lại thì nhận ra mình và Tiêu Hàn đều cương cứng.

Liên Thanh sờ sờ chỗ đó của Tiêu Hàn, tiểu sư đệ của y ưm một tiếng rồi mở to hai mắt, sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại, cả khuôn mặt đỏ bừng lên rất nhanh. Liên Thanh cảm thấy rất thú vị, vì vậy y nghiêng người hôn hắn một cái.

“Sư đệ… Có muốn không?” Y cố ý nói nhẹ nhàng chậm rãi, âm cuối hơi cao lên tựa như kɧıêυ ҡɧí©ɧ lại như đang đùa giỡn.

Sư đệ y ấp úng hồi lâu, cuối cùng xấu hổ lăn vào lòng y không cho y thấy mặt hắn: “Sư huynh ~” Tiếng gọi kéo dài khiến cả trái tim của Liên Thanh cũng run lên.

“Sư huynh đã từng nói sư huynh biết rất nhiều tư thế, A Hàn muốn sư huynh làm cái nào?” Liên Thanh hơi xấu hổ trong lòng khi nói vậy nhưng y vẫn không nhịn được mà trêu sư đệ mình khi hắn có dáng vẻ như vậy.

Qua nhiên, lửa từ trên mặt sư đệ đã lan đến mang tai, hắn khẽ lắc đầu nói: “Sư huynh, đừng nói nữa.”

Bản thân Liên Thanh cũng xấu hổ không chịu được nhưng y vẫn khăng khăng muốn nhìn thấy sư đệ y thẹn thùng, vì thế y cởϊ qυầи áo lộ ra khuôn ngực trần trụi.

Lúc này sư đệ đã nổi giận, hắn rời khỏi cái ôm của y ngay lập tức, tức hộc máu nói: “Sư huynh!”

“Ta ở đây, sư đệ ~” Y nói rồi cầm ngón tay của sư đệ đang đặt lên vai mình lên, ngậm ngón trỏ của người kia trong miệng, liếʍ mυ'ŧ từng vòng.

Cả người Tiêu Hàn run lên như lông tơ quanh người hắn sắp rụng hết xuống đất, hắn lùi lại rồi ngã thẳng xuống đất, hai mắt ngấn nước.

“Sư huynh! Ta, ta, ta…” Hắn hồi lâu không nói được gì, dứt khoát quay mặt đi: “Sư huynh bắt nạt ta!”

Liên Thanh nghe vậy liền bật cười, y đi xuống giường ghé sát thổi khí vào tai Tiêu Hàn: “A Hàn giận thật sao?”

Y nhìn sư đệ mình cả người run rẩy lại càng vui vẻ trong lòng, ôm đối phương từ đằng sau: “Sư đệ đã ở đây mấy ngày rồi, chẳng lẽ không muốn sao?”

Tiêu Hàn không nói lời nào.

Liên Thanh cười nhẹ: “A Hàn không muốn nhưng sư huynh lại muốn rồi.” Sau đó y cầm lấy Tiêu Hàn nhỏ. Vừa cầm, y đã cảm thấy thứ trong tay cứng hơn một chút, hô hấp của người trong ngực cũng nặng nề hơn.

“Sư huynh, không cần…”

“Không muốn sư huynh ư? Không phải A Hàn thích sư huynh sao?” Y liếʍ vành tai người kia, hai tay bắt đầu di chuyển lên xuống.

“Sư huynh, sư huynh… Đây là lần đầu tiên của ta, ta không muốn cứ như vậy…” Giọng nói của Tiêu Hàn đè nén âm thanh tìиɧ ɖu͙©, dường như đang rất tủi thân. Nhưng có lẽ hắn đã nhịn quá lâu lại bị người trong lòng dụ dỗ như vậy, chỉ vuốt mấy lần đã bắn.

Sau khi bắn Tiêu Hàn bật khóc, vừa thấy nước mắt Liên Thanh đã biết mình gặp phải rắc rối rồi, y nhanh chóng dỗ người ta: “A, A Hàn, tuy rằng lần đầu tiên quan trọng nhưng chúng ta còn thời gian rất lâu dài, sau này chúng ta còn làm nhiều lần…”

Y nói mấy câu đều không có hiệu quả, cuối cùng y còn bị sư đệ mình trừng một cái bèn ngượng ngùng im lặng.

“Thật xin lỗi…”

Tiêu Hàn nghẹn ngào một tiếng, như hoa lê dính mưa nhìn về phía Liên Thanh: “Sư huynh chỉ biết bắt nạt ta.”

Liên Thanh sờ mũi định nói gì thì bỗng nhiên không kịp đề phòng bị nhóc ranh đè xuống đất.

“Sư huynh bắt nạt ta, ta cũng muốn bắt nạt sư huynh.” Nói xong, Tiêu Hàn hôn Liên Thanh. Hắn chỉ định hôn một cái rồi tách ra nhưng Liên Thanh không chịu, y trực tiếp ôm cổ hắn rồi cạy môi lên một nụ hôn rất dài. Hôn xong, hai người tách ra thở không ra hơi, Liên Thanh thấy mình cứng đến đau đớn.

Tiểu sư đệ của y sao lại ngon như vậy nhỉ?

“Sư huynh cho đệ tùy tiện bắt nạt. A Hàn, đệ muốn bắt nạt sư huynh thế nào cũng được.” Liên Thanh chớp chớp mắt, y cọ cây gậy thịt cương cứng của mình vào Tiêu Hàn.

Tiêu Hàn vùi đầu trên vai Liên Thanh nói: “Lời này là sư huynh tự nói.”

“Đương nhiên.”

Vừa dứt lời, Liên Thanh cảm thấy vai mình bị cắn một cái không đủ mạnh mạnh cũng không thấy đau đớn. Y đang định trêu đùa người đang đè trên y thì mất cảnh giác bị đối phương kéo vạt áo. Đầṳ ѵú bị ngậm vào miệng, một cảm giác tê dại lan ra toàn thân.

“Sư huynh… Ngon quá.” Tiêu Hàn lẩm bẩm nói, một tay sờ lên đầṳ ѵú bên kia, vừa xoa vừa véo.

Cả hai đầṳ ѵú của Liên Thanh đều bị trêu chọc, có lẽ do người trêu đùa chúng là người thương nên y cảm thấy cơ thể mình rất nhạy cảm, chỉ trêu chọc như vậy đã có cảm giác sắp bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến nỗi bắn ra.

Cảm giác như vậy khiến y vô cùng xấu hổ, cơ thể không khỏi vặn vẹo, tựa như muốn dâng cơ thể cho Tiêu Hàn lại tựa như muốn trốn tránh.

“A Hàn… Ưm!” Y rên nhẹ, bỗng cảm thấy thân dưới lạnh lẽo, quần y bị cởi ra.

“Sư huynh~”

Âm thanh của nhóc con có chút quyến rũ, làm lòng người nhộn nhạo, còn chưa kịp phản ứng thì hạ thể đã bị người ta nắm lấy. Hơi nóng ẩm ướt trên đầṳ ѵú tiếp tục di chuyển xuống, hơi nóng lan xuống bụng rồi bỗng hắn ngậm lấy của y.

“Ưm…” Liên Thanh nhìn lại liền thấy Tiêu Hàn đang nằm giữa hai chân y, trong miệng đang chứa dươиɠ ѵậŧ của y, một đôi mắt quyến rũ đang nhìn chằm chằm vào y, hai tay còn vuốt ve một cách gạ tình trên đùi y. Y cảm thấy mình như bị tên nhóc này vuốt ve biến thành vũng nước, mềm đến nỗi cả giọng nói cũng không còn sức lực: “Đừng, đừng… Bẩn ưm~”

Y còn chưa nói xong thì tên nhóc thối kia đã một tay nắm lấy dươиɠ ѵậŧ y bắt đầu nuốt vào phun ra, tay còn lại vuốt ve đùi trong. Liên Thanh cảm thấy hạ thể của y được chăm sóc rất cẩn thận, mặc dù kỹ năng miệng của tên nhóc không tốt nên thường xuyên va chạm nhưng y không để ý, y chỉ cảm thấy cực kỳ sung sướиɠ.

Y vặn vẹo cơ thể, cảm giác được đôi chân mình bị vuốt, dươиɠ ѵậŧ nam tĩnh cũng đang trong miệng nhưng thân trên có chút quạnh quẽ. Vì vậy y bắt đầu sờ lên ngực mình, vừa xoa nắn vừa nhào nặn.

“Ta muốn bắt nạt sư huynh, nhưng không ngờ sư huynh lại không bị ta bắt nạt chút nào.”

Y đang được hầu hạ sung sướиɠ, bỗng Tiêu Hàn ngừng lại. Y mê mẩn ngửa mặt, chỉ thấy sư đệ y đang nhìn thẳng vào y, trong mắt tràn đầy du͙© vọиɠ trần trụi.

Liên Thanh bị nhìn như vậy, y nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của y, không khỏi khó chịu muốn đá người ta. Kết quả y vừa mới nhấc chân đã bị người nào đó bắt được, bị hôn liên tiếp.

Y cảm thấy sư đệ dùng lực, cảm giác đau đớn tê dại từ bắp chân lan xuống háng rồi dừng lại. Liên Thanh thở hổn hển nhìn lại, chỉ thấy nhóc con dừng lại, ánh mắt sáng rực nhìn lỗ nhỏ phía sau của y.

Liên Thanh không chịu nổi nữa, y sắp bốc hỏa thở hổn hển nói: “Đừng nhìn…”

“Sư huynh không cho ta nhìn ta lại càng muốn nhìn, ta muốn bắt nạt sư huynh.” Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Liên Thanh, liếʍ mυ'ŧ tinh hoàn y rồi đưa một tay nắm lấy dươиɠ ѵậŧ y, miệng lại tiến tới chăm sóc lỗ nhỏ nơi đó.

Liên Thanh chưa bao giờ gặp qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, hơn nữa người đó là người thương mà y mất đi lại tìm được, chưa được mấy phút đã bắn.

“Tránh ra…” Y không nhịn được mà bắn lên mặt Tiêu Hàn. Người kia không ngại mà thậm chí còn ăn vào một chút.

Động tác xấu hổ này khiến Liên Thanh bực mình, tung cước bị đối phương bắt lấy. Tiêu Hàn cười tủm tỉm cắn một phát vào đùi trong của y rồi nhảy dựng lên như một thiếu niên.

“Sư huynh, ta thích huynh.”

Hắn nói xong bèn dùng khinh công dưới chân chạy ra khỏi cửa như một đứa nhóc vừa làm chuyện xấu.

Liên Thanh nhìn về phía cửa một hồi lâu, sau đó y ngồi dậy vùi đầu vào cánh tay mình, cười một tiếng: “Ừm, ta biết, ta cũng thích đệ.”