Bình Minh Rồi Sẽ Đón

Chương 2: Quý Bạch

Không ngờ Quý Dao không tới một mình, tôi vừa mở cửa liền nhìn thấy khuôn mặt của Quý Bạch.

“Anh Quý Bạch.” Tôi kinh ngạc kêu lên.

Quý Bạch gật đầu: "Dao Dao nhờ anh đến giúp em thu dọn đồ đạc."

Quý Bạch là anh trai của Quý Dao, người đã chứng kiến quá trình trưởng thành của

chúng tôi.

Khi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi cùng nhau chơi trò gia đình, Quý Dao bắt Quý Bạch làm ba, tôi làm mẹ, và cô ấy là con của chúng tôi.

Quý Bạch lần nào cũng đồng ý.

Thời điểm Quý Dao gọi ba ba, anh ấy luôn gật đầu đồng ý.

Phải mất một thời gian dài, Quý Dao mới nhận ra rằng Quý Bạch đang trêu chọc cô ấy, và từ đó Quý Dao không bao giờ gọi anh ấy là ba nữa.

Sau đó, Quý Bạch ra nước ngoài, đã lâu tôi không có tin tức gì về anh ấy.

Không ngờ chúng tôi lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy.

Quý Bạch đi vào, theo sau là Quý Dao đầy phẫn nộ.

Khi Điền Lỗi nghe thấy tiếng Quý Dao tức giận, anh ta đã sớm trốn trong phòng và khóa cửa lại.

Quý Dao đứng ở ngoài cửa mắng Điền Lỗi, nhưng anh ta như rùa núp trong vỏ, không chịu ra ngoài.

Chửi mãi cũng chán, Quý Dao đi tới, nắm tay tôi vỗ nhẹ nói “Đi thôi.”

Cô ấy kéo tôi ra ngoài, Quý Bạch giúp tôi kéo hành lý từ phía trong nhà ra ngoài.

Tôi đã nghĩ Quý Dao sẽ đích thân chứa chấp một con cẩu độc thân tội nghiệp như tôi.

Không ngờ cô ấy lại đưa tôi đến căn hộ của Quý Bạch.

Thấy Quý Bạch đặt dép trước mặt tôi, tôi kinh ngạc quay đầu nhìn Quý Dao.

“Sao lại đưa chị đến chỗ này?” Tôi chớp mắt nhìn Quý Dao.

Quý Dao ghé vào bên tai tôi thì thầm: "Căn hộ của anh Quý Bạch có ba phòng ngủ và hai phòng khách, vừa hay có chỗ cho chị ở nhờ."

Tôi kinh ngạc nhướng mày, thấp giọng đáp: "Em yêu, em đã đồng ý để chị chăm sóc cho em. Đã đồng ý rằng hai chúng ta sẽ là một đôi cả đời."

Quý Dao do dự hồi lâu mới nói với tôi: “Diệu Diệu, có lẽ em không thể ở bên chị mãi mãi, em đã tìm được chân ái của đời mình rồi, em muốn chung sống với bạn trai của mình.”

? ? ? ?

Đầu tôi, tràn ngập dấu chấm hỏi "Tuần trước em vẫn còn độc thân mà?"

Quý Dao gật đầu, lộ ra nụ cười vui vẻ: "Em thoát ế rồi, ba ngày trước em đã tìm được một nửa của mình, chị chúc phúc cho em đi."

Cảm xúc vui buồn lẫn lộn đang đánh nhau trong tôi, tôi nghĩ phải bóp chết cô ấy.

Thấy sắc mặt của tôi thay đổi, Quý Dao vội vàng nói: "Nhưng mà chị yên tâm đi, đánh chết em cũng không lừa chị đâu. Anh trai em còn đang độc thân, tiền lương hàng năm là một trăm vạn. Anh ấy không có tật xấu nào và thích động vật nhỏ."

Đợi một chút, câu này nghe quen quen, tôi giơ tay ngắt lời Quý Dao, "Em dẫn chị đến đây làm gì?"

Quý Dao liếc tôi một cái với vẻ mặt ghét bỏ, sau đó đưa tay chọt chọt vào trán tôi.

"Một ngày nào đó, khi chị chếc, có lẽ chị cũng không biết được nguyên nhân."

Vừa nói cô ấy vừa nhìn về phía Quý Bạch, anh đã đi mất rồi.

"Em muốn chị lấy anh em để em còn gọi một tiếng chị dâu."

Còn tôi thì muốn gọi Quý Dao một tiếng bà cố nội của tôi.

Quý Dao nói xong, không để ý đến vẻ mặt hóa đá của tôi, vươn tay đẩy mạnh tôi vào trong nhà.

Tôi nghe thấy tiếng cửa sau lưng đóng sầm lại.

Tôi ngẩng đầu lên, thấy Quý Bạch đi ra, anh ấy nhìn thấy tôi vẫn còn đứng im tại chỗ, anh khẽ nhíu mày, "Em không vào à?"

Tôi nghiến răng, hạ quyết tâm, cởi giày bước vào.

Quý Bạch chỉ vào phòng dành cho khách bên trong: "Phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi, từ nay về sau em cứ ngủ ở đó nhé."

Tôi gật đầu, kéo hành lý bước vào trong.