Bình Minh Rồi Sẽ Đón

Chương 1: Chúng ta chia tay đi

Tôi tức giận đến mức sắp nổ tung, tay run đến mức khó cầm nổi điện thoại.

Tin nhắn cứ liên tục gửi đến.

"Anh à, em nghĩ tạm thời mấy ngày tới, anh không cần nói chuyện yêu đương với em nữa."

"Anh ơi, anh có chịu không?"

"Anh ơi, em cô đơn quá à."

"Anh, anh..."

Mắt tôi muốn mù luôn rồi, trái tim chứa đầy sự tức giận của tôi bùng phát.

Cả người tôi phát điên, đôi mắt đỏ bừng.

Tôi cầm điện thoại di động lao đến cửa phòng tắm, vừa nhấc chân đá tung cửa phòng tắm.

Trên đầu Điền Lỗi toàn là bọt xà phòng, anh ta vừa nhìn thấy tôi liền giật mình: "Diệu Diệu, em làm sao vậy?"

"Tôi mới là người nên hỏi anh câu đó."

Tôi bước tới vài bước, giơ điện thoại trước mặt anh ta, tin nhắn đầu bên kia vẫn cứ không ngừng gửi đến.

Điền Lỗi né tránh ánh mắt của tôi, gội sạch bọt trên tóc, bình tĩnh nói: "Em đừng có khiến chuyện bé xé ra to, Nam Nam thất tình, cô ấy nhờ anh đóng giả bạn trai của cô ấy vài hôm thôi mà."

Trên khuôn mặt điển trai của Điền Lỗi không có một sự áy náy nào, như thể những gì anh ta vừa nói là đang bàn luận về thời tiết với tôi vậy.

Tay tôi run lên vì tức giận, tôi ước gì có thể chém chết tên tra nam này.

Lý Nam Nam là thanh mai của Điền Lỗi, mối quan hệ của hai người rất thân mật.

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, Lý Nam Nam đã xuất hiện trước mặt tôi, ôm khư khư cánh tay của Điền Lỗi.

“Anh, đây là bạn gái của anh sao?” Cô ta dựa vào vai Điền Lỗi, vờ như một chú chim nhỏ yếu ớt.

Điền Lỗi cười gật đầu, vươn tay nắm lấy tay tôi, "Thế nào, bạn gái anh rất xinh đúng không."

Trong mắt Lý Nam Nam hiện lên một tia ghen tị, cô ta cong môi, bất đắc dĩ nói: "Chị ấy đẹp như vậy, anh làm sao xứng với chị chứ."

Sau đó, dù ngày lễ hay ngày kỷ niệm lớn nhỏ, tôi đều có thể nhìn thấy bóng dáng của Lý Nam Nam.

Lần nào cô ta cũng bĩu môi, làm nũng với hai chúng tôi: “Chị, chị không nỡ để em lẻ loi một mình chứ, em đáng thương lắm huhu.”

Sau một thời gian dài, tôi cảm thấy rất phiền phức, và tôi đã cãi nhau với Điền Lỗi nhiều lần.

Anh ta gật đầu đồng ý nhưng mấy ngày sau tôi vẫn thấy Lý Nam Nam xuất hiện trở lại.

Anh ta luôn nắm lấy tay tôi, đặt lên mặt anh, nịnh nọt nói: “Bảo bối, xin hãy tha thứ cho anh, Nam Nam lớn lên cùng anh, nếu anh đối xử tệ với cô ấy, cô ấy sẽ cáo trạng với mẹ anh mất.”

Nói xong, anh ta hôn lên má tôi, "Em không muốn để lại ấn tượng xấu với mẹ chồng tương lai chứ?"

Tôi đã âm thầm chịu đựng tất cả những điều này.

Tôi không ngờ rằng Lý Nam Nam được nước lấn tới, hẳn là muốn cướp bạn trai của tôi?

Ồ, vậy thì tôi sẽ nhường cô ta, đàn ông ngoài kia vẫn còn nhiều.

Tôi ném điện thoại vào trong lòng Điền Lỗi, cười lạnh nói: "Điền Lỗi, chúng ta chia tay đi."

Điền Lỗi mở to mắt, không thể tin nhìn tôi rồi nói: “Thẩm Diệu, đừng làm loạn nữa, anh chỉ muốn giúp Nam Nam mấy ngày thôi, cũng có phải sự thật đâu.”

Vẻ mặt đó, khẩu khí đó, như thể tôi mới là kẻ làm sai.

Tôi ghê tởm bộ dạng trơ

trẽn của anh ta, tôi không muốn ở lại cái nơi này thêm một giây phút nào nữa.

Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho người bạn thân nhất của mình là Quý Dao.

"Dao Dao, giúp chị với."

Tôi giải thích ngắn gọn vấn đề với Quý Dao.

Quý Dao tức giận nhảy dựng lên, quát lớn: "Chờ em đến, em lập tức gϊếŧ chết hắn."

Tính tình cô ấy còn nóng nảy hơn cả tôi.