Xuyên Thành Tiểu Thôn Nữ

Chương 6

Tiêu Ngọc ôm đồ đến bỏ vào chậu đồ bẩn của Lục Cảnh bên góc trái nhà, nghĩ nghĩ, liền định ăn cháo xong rồi mang ra sông giặt.

Nhưng cái cơ thể này ăn xong liền buồn ngủ, Tiêu Ngọc cố mấy cũng không thể nhịn được, chỉ có thể lê chân đi đóng cửa, rồi lại trèo lên giường.

Vừa trèo lên liền không chịu được lại leo xuống, kéo chiếu và chăn ra ném vào chỗ đồ bẩn, rồi từ trong bọc quần áo lôi ra mấy cái áo sạch, trải xuống đất, nằm lên.

Cũng may hiện tại là mùa hè, nằm trên mặt đất còn cảm thấy mát mẻ thoải mái hơn trên giường.

Chẳng mất bao lâu, Tiêu Ngọc đã hiu hiu ngủ ngon.



Tiêu Ngọc ngủ rất lâu, đến khi cảm giác có người đang gọi mới giật mình bừng tỉnh.

Lục Cảnh sờ thử cái trán Tiêu Ngọc, cau mày: “Sốt rồi, sao lại nằm đất?”

Tiêu Ngọc ngẩn ra, cũng đưa tay lên sờ đầu, đúng là có chút nóng, người cũng mệt.

Nhưng rất nhanh, cô liền lắc đầu: Cái thân thể này thì có lúc nào mà không mệt chứ?

“Không sao, trên giường bẩn, nằm tạm.”

Lục Cảnh nhìn qua chậu đồ bẩn ở góc nhà, hiểu ra, liền đi qua ôm lên.

Tiêu Ngọc chớp mắt, hỏi: “Anh đi đâu?”

Lục Cảnh quay đầu lại nhìn cô, thản nhiên trả lời: “Mang ra sông giặt.”

Tiêu Ngọc lại chớp mắt: “Mấy giờ rồi?”

Lục Cảnh nhìn lướt qua ngoài trời, đoán chừng: “Khoảng hơn bảy.”

Tiêu Ngọc cau mày, không đồng ý: “Muộn rồi, mai hẳn giặt!”

Lục Cảnh thành thật: “Ban ngày không có thời gian.”

Nói rồi liền xoay người bước đi.

Tiêu Ngọc gãi đầu, nghĩ định nói ban ngày mình cũng có thể tự giặt, nhưng vẫn là thức thời mà ngậm chặt miệng.

Ha hả? Tự giặt á? Liệu cô có đột nhiên ngất xỉu mà lăn ra sông luôn không?

Tiêu Ngọc cảm thấy vẫn là rất có khả năng!

Lục Cảnh thấy Tiêu Ngọc đi theo thì ngừng bước, hất đầu về phía đuôi giường nói: “Ở nhà ăn cháo đi.”

Tiêu Ngọc nhìn theo, thấy bên trên để một chén cháo, liền nhanh nhẹn đi qua bưng lên uống hết, rồi chen qua đi đằng trước Lục Cảnh: “Xong rồi, đi thôi!”

Lục Cảnh thoáng ngẩn ra, lại cau mày: “Ở nhà, ốm!”

Tiêu Ngọc để chén ở bên góc bếp, không thèm quay đầu: “Không ốm, đi tốt!”

Lục Cảnh há miệng, nghĩ muốn nói gì đó, nhưng thấy Tiêu Ngọc đã ra khỏi nhà, thì cũng im lặng mà đuổi theo.

Lục Cảnh ôm một chậu đồ lớn nhưng lại đi thật nhanh, Tiêu Ngọc thì thảnh thơi mà mới đi được một thoáng đã thở dốc, chỉ có thể từng bước đuổi chậm phía sau.

Trời mùa hè chậm tối, trên đồng vẫn còn một ít người đang tranh thủ làm việc.

Lúc Tiêu Ngọc đi ngang qua, đều cảm giác được có ánh mắt xoát xoát quét đến trên người mình.

Bọn họ lúc đầu là ngây ngẩn, sau đó là xì xầm.

Tiêu Ngọc cảm giác có chút mất tự nhiên, nên cắn răng chạy đến nắm góc áo Lục Cảnh.

Lục Cảnh khó hiểu, chân cũng không tự giác mà thả chậm lại, nhìn thoáng qua cô: “Làm sao? Mệt rồi?”

Tiêu Ngọc vội lắc đầu: “Không có!”

Cô chỉ là muốn dựa vào thân thể cao lớn của Lục Cảnh để tránh đi ánh mắt người khác.

Lục Cảnh cũng nhận ra ánh mắt mọi người nhìn bọn họ có chút kỳ lạ, nên mím môi, đi sát vào bên cạnh cô hơn.

Đi được một lúc, Tiêu Ngọc lại giật mình mà đứng tách ra.

Từ khi nào mà đội trưởng uy phong như cô lại sợ vài ba cái ánh nhìn của người thường chứ?

Tiêu Ngọc tự nghĩ rồi bất giác ưỡn cao ngực, vô cùng tự tin mà bước đi.

Có sợ thì cũng phải là người khác sợ!

Lục Cảnh thấy Tiêu Ngọc đột nhiên như vậy thì ngẩn ra, khó hiểu tự hỏi: Sao đột nhiên lại thay đổi rồi?

Tiêu Ngọc làm dáng được chừng một phút thì lại có chút uể oải, vẫn quyết định trở về kéo góc áo Lúc Cảnh.

Cô tự tin cái gì chứ? Hiện tại cô chính là Tiêu Ngọc ở Thôn Đông Địa, tiếng xấu xếp chồng lớp lớp.

Cô tự tin cái rắm! Mặt mo không đỏ đã là giới hạn lớn nhất rồi!

Lục Cảnh: "..."

Sông cách không xa, nhưng hai người bọn họ lại đi chừng mười mấy phút mới đến nơi.

Bên sông còn lác đác có vài người đang tụm năm tụm ba với nhau, nói đùa huyên thuyên.

Nữ thì vừa nói chuyện phiếm vừa giặt quần áo. Nam thì gánh nước, bê đồ... mỗi người một việc, vô cùng nhộn nhịp.

Tiêu Ngọc lại bất giác nhớ đến lúc trưa Lục Cảnh cũng là đến con sông này gánh nước, cả đi cả về chỉ mất có mười phút, lại còn xách theo hai xô nước lớn, cô liền tự giác mà hiểu được mình chính là nguyên nhân khiến cho bọn họ đi lâu như vậy!

Ài, đột nhiên lại có chút khổ não!