Lục Cảnh đi nấu cháo, Tiêu Ngọc chui vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Cô thấm xà bông vào nước rồi bắt đầu kỳ cọ.
Mấy ngày không tắm cảm giác như đất trên người cũng đã kết thành từng khối lớn.
Tiêu Ngọc đột nhiên cảm giác, có lẽ cô đã biết được nguyên do vì sao cơ thể này lúc nào cũng nặng nề rồi.
Mang theo cả ký đất trên người, không nặng mới là lạ!
Kỳ được một lúc, Tiêu Ngọc cảm thấy dường như không đúng lắm.
Cứ tưởng cơ thể này da đen là do vốn sinh, nhưng không hiểu sao…
Tiêu Ngọc dùng sức niết mu bàn tay, cảm giác càng niết càng trắng!!
Cái này chính là đất đóng thành lớp như trong truyền thuyết nhắc đến đấy sao?
Tiêu Ngọc vừa muốn mắng lớn, thì đã có một đoạn ký ức đột nhiên chảy qua.
Nguyên chủ từ nhỏ đã yếu ớt, nên mẹ Tiêu thường xuyên dùng rượu thuốc xoa bóp toàn bộ người cô. Cứ cách một đến hai hôm là lại thoa một lần, không cho tắm mà cứ thoa lên, góp dần, góp dần…
Cứ như vậy, Tiêu Ngọc đột nhiên cảm giác như mình đã xuyên nhầm vào thân thể của một con cá mặn bị ướp muối hơn chục năm!!
Tiêu Ngọc tắm thật lâu. Lục Cảnh nấu đồ ăn xong rồi mà vẫn chưa thấy cô ra.
Hắn có chút sốt ruột, đi qua đi lại trước cửa nhà tắm mấy lần. Thấy thời gian không còn sớm, lại sắp đến lúc phải ra đồng, hắn liền nhịn không được mà gõ cửa: “Sao rồi? Không sao chứ?”
“A...”
Bên trong có tiếng Tiêu Ngọc ngạc nhiên truyền đến, Lục Cảnh xấu hổ lùi về sau hai bước, lại không nhịn được mà nhắc nhở: “Đừng tắm lâu quá, cẩn thận lại ốm!”
Dù sao Tiêu Ngọc cũng là con ma bệnh, có tiền sử ba ngày một trận nặng, năm ngày một trận nhẹ.
Tiêu Ngọc chớp mắt, đáp lại hắn: “Biết rồi!”
Lục Cảnh nghe tiếng cũng không lại dây dưa, trở về múc một chén cháo ra để sẵn vào phòng cho Tiêu Ngọc, còn lại đều tự mình ăn.
Hắn ăn xong, lại đợi một lúc, Tiêu Ngọc vẫn chưa ra??
Lục Cảnh đi qua đi lại.
Hắn phải đi rồi, nhưng lại không dám để Tiêu Ngọc một mình trong phòng tắm, sợ nhỡ không may đột nhiên cô ngất luôn ở bên trong, mà đến tối hắn mới về thì phải làm sao?
Lục Cảnh gấp, lại đi qua, hướng nhà vệ sinh hô: “Tôi phải đi rồi!”
Tiêu Ngọc cũng vừa vặn xong, đang mặc quần áo, nghe thấy người kia hô thì cuống lên, nhất thời không cẩn thận đá chân vào thùng nước bên cạnh: "Cốp!" “A!”
Hai tiếng động vang lên cùng lúc, Lục Cảnh tưởng cô lại té ngã, vội vàng chạy đến đập cửa: “Làm sao vậy?”
Cửa nhà vệ sinh chỉ là một miếng gỗ mỏng, Tiêu Ngọc sợ hắn đập rớt, vội la lên: “Không, không có gì, tôi xong rồi!”
Cô mau chóng đóng xong cúc áo, rồi ôm theo đồ bẩn đẩy cửa bước ra.
Trong chớp mắt, Lục Cảnh đột nhiên có chút ngây ngẩn.
Tiêu Ngọc muốn đi ra nhưng người kia lại cứ chặn ở cửa rồi trố mắt nhìn mình, làm cô không biết phải làm sao.
"Sao vậy?" - Tiêu Ngọc khó hiểu hỏi.
Lục Cảnh luống cuống gãi đầu, sau đó mới như chợt nhận ra mà lùi về sau nhường đường cho cô: “Không, không có gì!”
Nghĩ đến mình lập tức phải đi làm, hắn lại nhắc nhở Tiêu Ngọc: “Cháo ở trong phòng, nhớ ăn.”
Tiêu Ngọc gật đầu, Lục Cảnh cũng không dây dưa mà xách theo công cụ chạy vội đi.
Tiêu Ngọc: “?”
Cứ như vậy mà đi rồi? Không dùng nhà vệ sinh à?
Cô còn tưởng Lục Cảnh giục mình ra là đang muốn đi giải quyết chứ? Không phải sao?
Tiêu Ngọc ngồi xuống xoa xoa ngón chân, không nhịn được mà hít hà một tiếng, "Ui da ôi!" báo hại cô gấp tới mức đá chân vào thùng nước!