Chiều tối, Lục Cảnh làm việc nhà nông trở về, vừa vào cửa đã nghe thấy bên cạnh có người kêu mình.
“Cảnh, qua đây!” - Là mẹ Lục.
Lục Cảnh vội đi qua, liền bị mẹ Lục kéo đến một bên.
Mẹ Lục nhìn Lục Cảnh từ trên xuống dưới, hốc mắt đều đỏ: “Gầy rồi!”
Lục Cảnh vội lắc đầu: “Không có!”
Mẹ Lục lại không cho là phải, vươn tay lau lau khóe mắt ướt nhẹp.
Vốn dĩ lúc đầu bà định cho Lục Cảnh cưới Tiêu Mỹ Mỹ, đồ đạc cũng đã chuẩn bị xong, ai ngờ lại lòi ra một cái Tiêu Ngọc, một khóc hai nháo hại con trai của bà như vậy chứ?
Báo hại con trai bà phải cưới một kẻ không ra gì.
Chỉ có thể nói là con trai của bọn họ quá tốt bụng, lại hiền lành, nên dễ dàng bị kẻ xấu bắt nạt!
Trong lòng mẹ Lục, cô con dâu mình đầy tiếng xấu Tiêu Ngọc hiển nhiên đã bị đánh cho âm điểm.
Lại nói, ai cũng nói Tiêu Ngọc sống không được bao lâu, qua mấy năm nữa, lại tìm một người hiền hậu cưới về là được.
Nhưng hiện tại con trai bà đã hai mươi tuổi rồi, lại thêm vài năm nữa, ai biết được là bao nhiêu năm chứ?
Mẹ Lục càng nghĩ, càng cảm thấy đau lòng khó chịu.
Suy cho cùng, cực khổ nhất đều là Cảnh của bà, phải chăm sóc cho ma bệnh kia, một người làm nuôi hai người, đều gầy…
Mẹ Lục nhìn mà đau sót không thôi, lại ra sức nhét một cái bọc vào trong ngực Lục Cảnh.
"Sáng nay anh cả con lên núi săn được ít thịt, cầm về ăn đi!”
Lục Cảnh đẩy về: “Không cần, con vẫn còn đủ ăn.”
Mẹ Lục lại nhét trở lại: “Không đủ, con một người làm nuôi hai người, mau cầm!”
Mẹ Lục thấy được trên mặt Lục Cảnh khó xử, cắn răng nói: “Còn không cầm, sau này cũng đừng gọi mẹ là mẹ nữa!”
Lục Cảnh thở dài, chỉ có thể nhận lấy.
Hai người lại nói chuyện thêm một lúc, chủ yếu là mẹ Lục nói, dặn dò hắn nên làm thế nào để chăm sóc tốt cho bản thân, Lục Cảnh im lặng lắng nghe, thi thoảng ngoan ngoãn gật đầu phụ họa.
Sau khi nói xong, mẹ Lục mới lưu luyến rời đi, Lục Cảnh thì vào nhà, bắt đầu thổi lửa nấu cơm.
Dù sao trước đây hắn cũng đã từng làm việc này nhiều lần, nhưng chỉ biết thổi lửa, lấy về Tiêu Ngọc mới bắt đầu học nấu cơm, nhưng chỉ biết nấu cháo trấu.
Món này dễ nấu, nước sôi thì cháo trấu cũng chín, không tốn bao nhiêu thời gian đã xong.
Lục Cảnh mở bọc mẹ Lục đưa cho ra, nhìn bên trong có nửa con thỏ rừng nướng, nghĩ nghĩ, liền xé cái đùi đầy thịt kia ra, múc một chén cháo mang vào cho Tiêu Ngọc.
Tiêu Ngọc đã sớm nghe tiếng động mà tỉnh lại, hiện tại đang ngồi trên giường ngơ ngẩn, vừa nghe thấy Lục Cảnh mở cửa liền nhìn qua, hai mắt tỏa sáng.
Lục Cảnh: “…” Hai đôi mắt phát sáng trong phòng tối, thật sự có chút dọa người.
Cũng không thể trách được Tiêu Ngọc, ai bảo cô ngủ dậy liền đói rã rời, mà Lục Cảnh lại là người nuôi ăn đâu.
Lục Cảnh không đưa chén cho Tiêu Ngọc, mà đặt ở đuôi giường, sau đó cúi người lôi một cái đèn dầu dưới gầm giường ra, dùng diêm thắp sáng, đặt ở giữa nhà.
Lúc này Tiêu Ngọc mới nhìn rõ cái chén kia, vẫn là cháo trấu, nhưng bên trên còn có một cái đùi thịt, cô chớp mắt, vui vẻ không đợi được mà nhoài người muốn cầm lấy.
Không ngờ ngoại trừ cháo còn có thịt! Tiêu Ngọc cô thích ăn thịt nhất!
Nhưng còn chưa đợi Tiêu Ngọc kịp chạm vào thì Lục Cảnh đã bước nhanh tới, cầm chén cháo lên trước.
Tiêu Ngọc ngẩn ra, nhìn Lục Cảnh với ánh mắt đầy lên án: Này không phải là cho cô sao?
Chẳng lẽ là cô tưởng bở rồi?
Lục Cảnh im lặng không nói, mà đưa chén cháo tới trước mặt cô.
Tiêu Ngọc nhướng mày, đầy khó hiểu mà nâng tay nhận lấy.
Nhưng vừa chạm vào, đã lập tức theo bản năng mà giật bắn lại, la lên một tiếng: "Nóng!"
Lục Cảnh vẫn bình chân như vại, tay cần chắc chén cháo như không có chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt bình thản không tiếng động ra vẻ: Đã sớm biết là sẽ như vậy!
Tiêu Ngọc: "..." Hóa ra là chuyện đã có kinh nghiệm.
Lục Cảnh đợi một lúc, thấy Tiêu Ngọc mãi không có hành động mới mở miệng thúc giục: "Ăn đi."
Tiêu Ngọc tròn mắt: "Anh, anh không định để xuống à?"
Lục Cảnh liếc cô một cái, "Nóng."
Nếu như không phải vì chiều tối, muốn để cô có thể ăn được một chút đồ nóng, thì hắn đã để nguội rồi mới mang vào.
Tiêu Ngọc mím môi, hai mắt đảo quanh một vòng, cuối cùng vẫn là bị miếng thịt thỏ thơm ngon kia mê hoặc.
Cô vui vẻ nhưng không kém phần cẩn thận mà cầm đùi thỏ lên, gấp cắn một miếng lớn, liền sặc.
Lục Cảnh: “…”
Hắn giơ tay vỗ lưng giúp Tiêu Ngọc, vỗ được một nửa đã thấy Tiêu Ngọc xụi lơ ngã xuống giường.
Lục Cảnh: "!!!”
Hắn, hắn vỗ mạnh đến vậy à? Người bị hắn vỗ cho ngất luôn rồi?
Không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày, Lục Cảnh cảm thấy hoài nghi nhân sinh.
Tiêu Ngọc ngất một lúc lâu thì tỉnh, còn chưa mở mắt đã cảm giác được trong miệng có vị thịt, miệng nhỏ nhai vài cái, lại nhai nhai, cuối cùng nhai nuốt rồi mới mở mắt.
Lục Cảnh ngồi bên cạnh: “…” Hẳn là thịt lúc nãy cắn đến chưa kịp nuốt đã bị hắn vỗ ngất!
Tiêu Ngọc nhìn thấy Lục Cảnh liền ngồi dậy, không ngờ trên lưng lại truyền đến một trận đau nhức làm cô không nhịn được mà cau mày rên lên một tiếng.
Lục Cảnh đưa tay muốn đỡ, nhưng nghĩ lại chính mình lúc nãy, sợ lại làm Tiêu Ngọc ngất đi mất, nên tay mới đưa đến một nửa đã ngượng ngùng rút về.
Tiêu Ngọc cũng không quá để ý, sau khi ngồi thẳng mới nhìn quanh, câu đầu tiên hỏi Lục Cảnh chính là: “Thịt đâu?”
Đúng vậy, thịt của cô đâu rồi?
Tiêu Ngọc đói, vị thịt trong miệng chưa tan, hỏi xong còn nuốt nước bọt một cái.
Lục Cảnh đưa chén cháo đã sớm nguội lạnh đến trước mặt cô, thấy Tiêu Ngọc cau mày, liền nói trước: "Uống cháo đã."
Tiêu Ngọc chẹp chẹp miệng, uống hai hơi đã xong. Sau đó đầy mong chờ mà nhìn hắn.
Lục Cảnh lại đưa cái đùi đã bị cắn mất một miếng qua, lần này Tiêu Ngọc vui vẻ mau chóng nhận lấy. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này cô ăn thật chậm. Thịt chỉ được nướng với một ít muối, nhưng Tiêu Ngọc lại cảm thấy vô cùng ngon, cô ăn đến vui vẻ, làm Lục Cảnh không nhịn được mà hỏi.
“Ăn ngon đến vậy à?”
Thứ này lúc nãy Lục Cảnh cũng ăn qua rồi, cảm thấy bình thường, không hề có vị gì, nhưng Tiêu Ngọc lại ăn đến là ngon, làm trong miệng hắn cũng trào lên ít nước.
Tiêu Ngọc gật đầu, ăn xong lại đưa chén cho Lục Cảnh, ngồi dựa vào vách tường nghỉ nghỉ, nghỉ một lúc, vậy mà lại ngủ luôn.
Lục Cảnh: “???” Tay còn chưa có rửa?
Hắn ngồi một lúc, cuối cùng vẫn là không nhịn được thở dài, xoay người đi lấy khăn lau cho cô.
Kệ đi, dù sao cũng đã sớm quen rồi!
**
Tiếp qua ba ngày, Tiêu Ngọc ngoại trừ ăn, đi vệ sinh thì chính là ngủ.
Lục Cảnh vẫn đều đặn ba bữa cho cô ăn cháo, thi thoảng cũng có bữa có một ít thịt. Mỗi lần như thế, Tiêu Ngọc lại ăn đến vui vẻ, trong lòng cũng cảm động muốn khóc không thôi.
Dựa vào ký ức của nguyên chủ thì thời đại này muốn có thịt ăn rất khó. Lục Cảnh bị nguyên chủ làm cho một vố đau như vậy mà vẫn bỏ được cho cô thịt ăn, hắn đúng là người tốt!
Hoặc có lẽ là hắn sợ cô ốm yếu quá không đủ ăn liền chết rồi, Tiêu Ngọc vô cùng cảm kích.
Đến ngày thứ tư, Tiêu Ngọc cảm thấy sức lực dần quay lại, nên sau khi ăn sáng xong, cô cũng bắt đầu xuống giường giúp hắn dọn dẹp này đó.
Ra ngoài lấy cây chổi quét quét sân, quét quét nhà, lại lau sàn một vòng.
Mặc dù mỗi lần làm được một chút thì lại mệt đến thở không ra hơi, mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng Tiêu Ngọc vẫn là vui vẻ làm.
Chỉ có như vậy, cô mới cảm giác mình không quá vô dụng.
Tiêu Ngọc làm rất chậm, xong từng đó việc đã mất kha khá thời gian.
Mặt trời đã lên cao, cô ngồi tựa vào cửa nghỉ ngơi, không ngờ lại ngủ gật. Ngủ một lúc lâu mới bàng hoàng nhận ra một chuyện vô cùng quan trọng.
Từ khi xuyên vào thân thể này, à không, theo ký ức thì từ ngày kết hôn với Lục Cảnh đến giờ, cô vẫn chưa tắm lấy một lần!!