Xuyên Thành Tiểu Thôn Nữ

Chương 2: Không Có Sức

Cửa bị đẩy một cái mở ra, Tiêu Ngọc theo bản năng đề phòng mà nhìn lại, phát hiện người vừa bước vào kia đang lạnh mặt nhìn mình.

Thân thể Lục Cảnh cao lớn, nhìn qua không dưới một mét tám, lại thêm quanh năm làm việc nhà nông nên cơ thể chắc khỏe, nước da màu lúa mạch, ngũ quan đoan chính, là một người tuấn tú.

Tiêu Ngọc có chút muốn tặc lưỡi: Khó trách nguyên chủ lại thích anh ta như vậy!

Lục Cảnh thấy Tiêu Ngọc đã tỉnh thì không nói nhiều, tay cầm chén cháo đưa tới trước mặt cô, không biểu tình phun ra một chữ: “Ăn!”

“A?” Tiêu Ngọc có chút ngẩn người, vội nâng hai tay nhận lấy. Lục Cảnh nhìn cũng không thèm liếc nhìn cô một cái, đưa xong liền xoay người rời đi.

Tiêu Ngọc chớp mắt, cúi đầu nhìn cháo loãng trong tay, rồi lại nhìn ra ngoài cửa.

Mấy ngày này, mặc dù mang tiếng vợ chồng ở chung nhưng Lục Cảnh cũng không hay ở nhà.

Ngoại trừ ba bữa mang đồ ăn đến cho cô, thì còn lại cũng không biết trốn đi chỗ nào ở.

Nguyên chủ mặc dù tức giận, nhưng nghĩ đến chuyện mình đã làm, không muốn lại khiến Lục Cảnh thêm ghét, nên đều ngậm miệng xem như cam chịu.

Tiêu Ngọc nghĩ nghĩ, đưa chén đến bên miệng nhấp một ngụm, mày liền nhíu.

Nói là cháo, nhưng hoàn toàn là nước lã nấu với một ít gạo và trấu, còn không có muối, nhạt đến làm lòng người nguội lạnh.

Nhưng nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại của bản thân, Tiêu Ngọc liền nhún vai.

Dù sao có ăn là tốt rồi, lại nói nữa, trước đây những thứ khó ăn hơn cô cũng đều đã ăn qua...

Không tới một phút, cháo đã bị cô ừng ực uống hết.

Ừm, không khác uống nước là bao, rất đỡ khát.

Tiêu Ngọc nhìn quanh căn phòng này một lát, phát hiện không có chỗ để, liền đặt chén xuống đầu giường, xoay người muốn thử đi ra ngoài.

Nhưng cô đã quá coi thường sự yếu nhược của khối thân thể này rồi.

Tiêu Ngọc chân vừa chạm đất, thì đã vô lực mà trực tiếp ngã mạnh.

Lục Cảnh ở bên ngoài nghe được tiến động vội chạy vào, thấy Tiêu Ngọc nằm úp sấp trên đất liền đen mặt.

Hắn cau mày, suy nghĩ một lúc, vẫn là đi đến dễ dàng nhấc bổng Tiêu Ngọc lên, đặt cô ngồi lại trên giường.

Thấy Tiêu Ngọc ngoại trừ cái mũi có chút đỏ, còn lại cũng không có gì nghiêm trọng, mới trầm giọng hỏi: “Đi vệ sinh?”

Tiêu Ngọc từ sây sẩm choáng váng mặt mày, cho đến đau đớn cả người rồi đột nhiên bị nhấc bổng lên, cuối cùng ập vào mặt là một câu hỏi không đầu không đuôi.

Cô ngẩn ra một chốc, mới chớp mắt định thần lại, nhớ đến mấy ngày qua, “Tiêu Ngọc” ngoại trừ đi vệ sinh thì cũng không hề muốn xuống giường mới há miệng định nói, không ngờ câu đầu chưa kịp thốt ra đã lập tức thở dốc, mặt Tiêu Ngọc lập tức sị xuống, ngậm miệng mà lắc mạnh đầu.

Lục Cảnh hơi hơi nhướn mày, không hiểu cô lại đột nhiên bị làm sao, nhưng hắn cũng không tiếp tục hỏi. Nhìn qua thấy chén cháo đã hết được đặt trên đầu giường, mới cầm lấy xoay người rời đi.

Nhưng khi đi được đến cửa, hắn vẫn là không nhịn được mà dừng lại, quay đầu nói với Tiêu Ngọc: “Đi đâu thì kêu một tiếng!”

Tiêu Ngọc sững người: Này là muốn đưa cô đi? Sợ cô lại té ngã?

Nhưng mà để một người đàn ông đưa đi vệ sinh sao?

Tiêu Ngọc dãy giụa giữa lý trí và tôn nghiêm, nhưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp với thực tại mà mím môi gật đầu.

Lúc này Lục Cảnh mới hài lòng rời đi.

Tiêu Ngọc cúi đầu chớp mắt, cảm giác hôm nay bản thân đã bị đả kích nặng nề.

Từ một đội trưởng đầy uy vọng chém gϊếŧ ở mạt thế, bị đồng đội thân cận phản bội, bị đâm chết, sau đó đến xuyên qua... ừm, một cơ thể bệnh ốm đến nói chuyện cũng thở dốc...

Cô đột nhiên cảm giác bản thân không còn thiết tha gì nữa mà nằm phịch xuống giường.

Người quá gầy, giường lại cứng, một nằm liền vang lên một tiếng nặng nề, chưa kể bản thân lần nữa bị đau nhức, mà còn chọc cho một cái đầu đầy nghi hoặc của Lục Cảnh từ bên ngoài thò vào.

Đôi mày tuấn tú kia nhìn cô nhíu lại, không tiếng động mà hỏi: Cô lại làm sao vậy?

Tiêu Ngọc lại cảm giác có thứ gì đó trong lòng lần nữa vỡ vụn, cô nhắm mắt lắc đầu, rồi kéo cái chăn mỏng lên che kín người...

Qua một lúc lâu sau, Tiêu Ngọc mới chậm rãi bình tĩnh lại.

Cô nghĩ đến tình hình hiện tại của bản thân.... ừm, chẳng có gì ngoài thở dài ngao ngán.

Rồi lại bất giác mà nghĩ đến ông chồng hờ Lục Cảnh.

Nói đi cũng phải nói lại, cái người tên Lục Cảnh này, ngoại trừ ít nói ra, thì tính tình rất tốt.

Trong trí nhớ, mặc dù bị nguyên chủ làm ra chuyện khó coi như vậy, nhưng ngoại trừ lúc đầu có chút khó chịu ra, thì cũng chưa từng oán trách hay động tay động chân với cô.

Tiêu Ngọc lại nhịn không được mà che mặt lắc đầu.

Nguyên chủ đúng là cái người… ầy không biết nên dùng từ gì để diễn tả!

Tiết trời mùa hè, mới sáng sớm đã nắng nóng.

Tiêu Ngọc nằm một lúc, vậy mà hiu hiu ngủ đi lúc nào không hay.

Lục Cảnh cũng ra ngoài đi làm.

Nghe nói hiện anh đang là quân nhân, lần này định về quê cưới vợ nên mới xin cấp trên nghỉ phép dài hạn, không ngờ...

Người trong thôn đều biết chuyện của Lục Cảnh, khi thấy anh đi qua đều không nhịn được mà lắc đầu thở dài.

“Ài, một người đàn ông tốt như vậy, không ngờ lại cưới phải một con ma bệnh!”

“Đúng vậy, ai có nhè cứu người lại phải mang họa nặng như vậy đâu?”

“Sau này chúng ta cẩn thận một chút, cũng đừng có thấy ai gặp nạn cũng cứu loạn!”

“Đúng vậy, ít nhất phải xem nhân phẩm người kia…”

Từ đầu đến cuối, Lục Cảnh đều lạnh mặt bước nhanh qua, không thèm phản ứng với những lời bàn tán này.

Người nhà họ Tiêu cũng không đẹp mặt.

Mấy ngày qua trong thôn đều bàn luận chuyện nhà bọn họ, đến cả Tiêu Mỹ Mỹ ngồi ghi sổ sách cũng bị liên lụy người ta nói ra nói vào.

Dù sao thì có một cô em gái như Tiêu Ngọc, ai cũng đều nghi ngờ nhân phẩm của cô có hay không bị ảnh hưởng đôi chút.

Nhưng ít ra Tiêu Mỹ Mỹ còn có thể ở trong phòng văn công trốn một tí.

Những người như baTiêu mẹ Tiêu , hai anh trai và hai chị dâu phải ra đồng làm việc thì chỉ có thể cố gồng cơ mặt, thít cơ mông, căng da đầu, xem như tai điếc, mắt mù, cắn răng lặng thinh.

Ai bảo bọn họ xui xẻo, trong nhà có một người kỳ ba như vậy đâu chứ!



Tiêu Ngọc ngủ đến quá trưa thì tỉnh.

Cô ngồi dậy, phát hiện ở chân giường có để sẵn một chén cháo, biết là do lúc Lục Cảnh trở về nghỉ trưa đã chuẩn bị cho mình, liền có kinh nghiệm mà cầm lên uống cạn.

Chưa đến năm giây đã uống xong. Tiêu Ngọc chẹp miệng.

“Có hơi ít…”

Thế mà thật thần kỳ, cơ thể này lại thấy no...

Tiêu Ngọc từ chối cho ý kiến.

Nghĩ đến tương lai sau này của bản thân, cô lại ngồi thêm một chốc, sau đó quyết định vẫn là nên ra ngoài đi dạo một chút, thuận tiện tập tập thể dục thì hơn.

Lại là việc đã có kinh nghiệm, lần này, cô không vội vã bước xuống giường, mà cẩn thận đặt vững hai chân trên đất, rồi mới chậm rãi đứng lên.

Cảm giác hai chân hơi run run nhưng vẫn là: “Không tệ!”

Tiêu Ngọc gật gù, nhét chân vào đôi dép đặt bên giường, cẩn thận bước đi thử vào bước.

"Ừm!" Tiêu Ngọc lại gật gù: “Còn tốt!”

Nhưng khi còn đang vui vẻ xoay người một cái, cô đột nhiên đã cảm giác đầu choáng mắt hoa. Tiêu Ngọc không nhịn được, vẫn là thở gấp quay trở lại trèo lên trên giường.

Vừa nằm xuống, kéo cái chăn đắp tốt thì đầu lại mệt mệt, cuối cùng hiu hiu ngủ say.

Tiêu Ngọc có chút dở khóc dở cười.

Này có còn là cơ thể người sao?

Sức lực còn ít hơn cọng cả cọng rơm nữa!