Diêm Hiểu cứ ở trong WC, tay anh che lại bộ ngực mềm mại căng thẳng không dám làm gì.
Anh dựng lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài, ngóng trông Tề Lâm nhanh chóng lấy đồ rồi rời đi.
Bên ngoài, Tề Lâm đột nhiên bước đến gần WC, sắc mặt Diêm Hiểu lập tức thay đổi, anh gội vàng khóa trái cửa.
Giọng nói của Tề Lâm truyền từ bên ngoài vào, “Diêm Hiểu?”
“Diêm Hiểu không ở đây, anh ấy ra ngoài rồi!” Sắc mặt anh có chút tái nhợt run rẩy trả lời.
Sao Tề Lâm lại thế này, hắn sẽ không phát hiện ra điều gì rồi chứ?
Diêm Hiểu bất an lo lắng đến mức chân có chút nhũn ra.
“Cậu... Chính là Diêm Hiểu?” Tề Lâm đột nhiên nói.
Diêm Hiểu trợn mắt há hốc mồm, anh kinh hoảng cách cửa nhà vệ sinh hỏi lại, “Cậu đang nói gì thế? Tôi là bạn gái của Diêm Hiểu... Cậu lấy xong đồ chưa? Tôi muốn ra ngoài.”
Tề Lâm ở ngoài cửa im lặng một lát rồi mới trả lời, “Ngữ khí nói chuyện của cậu và Diêm Hiểu giống nhau như đúc, đến cả xương quai xanh cũng có một nốt ruồi... Cậu là Diêm Hiểu đúng không?”
Sao hắn lại biết xương quai xanh của anh có nốt ruồi? Mắt Tề Lâm sao có thể sắc vậy chứ?
Diêm Hiểu cực kỳ hoảng loạn, anh không biết nói gì thì tốt.
“Diêm Hiểu, cậu mau mở cửa đi, tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra.” Ngữ khí của Tề Lâm vô cùng chắc chắn anh là Diêm Hiểu.
Nên làm thế nào bây giờ? Diêm Hiểu không biết phải làm thế nào, sau đó anh lại nghĩ, có khi Tề Lâm sẽ giúp được mình thì sao?
Trước kia quan hệ của hai người rất tốt, sẽ không đến mức vì anh biến thành nữ mà Tề Lâm sẽ chán ghét hoặc xa cách anh đâu nhỉ?
Nghĩ như thế, Diêm Hiểu mở cửa ra.
Tề Lâm cao 1m8 với cơ thể cường tráng xuất hiện trước mắt anh.
Đôi mắt quen thuộc kia nhìn anh với ánh mắt nóng bỏng, hình như là đang nhìn cặρ √υ' bự trước ngực anh, rồi lại di chuyển xuống dưới, chắc chắn là đang nhìn cặp đùi trắng nõn, cuối cùng tầm mắt của Tề Lâm dừng lại trên mặt Diêm Hiểu.
Tề Lâm do dự một lát mới mở miệng, “Cậu thế này... Giả làm nữ sinh? Mẹ nó, cậu cũng giống nữ sinh thật đấy, đến cả giọng nói cũng khác luôn. Cặρ √υ' này... Để tôi sờ thử...”
Nói xong, một bàn tay liền duỗi qua.
Giả làm nữ sinh? Hắn tưởng anh đang giả làm nữ sinh?
Diêm Hiểu có chút ngây người, sau đó vì không kịp phòng ngừa mà cặρ √υ' bự đã bị bàn tay của Tề Lâm nắm lấy rồi xoa bóp một phen.
“Mẹ nó, mềm vậy sao? Dùng chất liệu gì thế, rất giống thật đó... Diêm Hiểu, cậu nhấc áo lên cho tôi xem thử đi!” Mắt Tề Lâm sáng rực, vừa nói tay hắn vừa xoa vừa sờ.
Diêm Hiểu bị xoa vυ' khiến thân thể có chút run lên, hai chân anh kẹp chặt, anh cắn môi vội duỗi tay đẩy bàn tay kia ra, “Tề Lâm, cậu đừng sờ nữa, thật kỳ lạ... Cậu mau buông ra!”
“Sờ sướиɠ lắm, cũng không phải thật mà, tôi sờ một chút thì có làm sao? Ngày thường cũng không phát hiện... Da cậu mềm thật đấy... Nói chuyện đàn ông chút đi, cmn, nũng nũng nịu nịu, ông đây nghe mà sắp cứng luôn rồi đấy!”
Tề Lâm cứ lải nhải, hắn nhanh chóng kéo Diêm Hiểu lại rồi dùng tay xốc áo anh lên.
“A! Cậu làm gì đấy!” Diêm Hiểu hét to, theo như lời Tề Lâm nói, giọng nói của anh hiện giờ mềm mềm mại mại giống như nữ sinh.
“Tôi muốn xem vυ' giả, vừa mềm vừa co giãn, sờ rất sướиɠ... Mẹ nó!” Tề Lâm đang nói thì lại đột nhiên mắng một tiếng.
Lúc này áo Diêm Hiểu đã bị xốc lên, anh tuyệt vọng nhìn xuống, cặρ √υ' bự trắng bóng xa lạ đang ở trước ngực mình, đầṳ ѵú đỏ hồng đang run rẩy.
Cặρ √υ' bự này tất nhiên đã bị Tề Lâm nhìn rõ ràng, thậm chí hắn còn nhìn không chớp mắt.
“Diêm Hiểu, cậu... Sao lại giống thật vậy chứ? Thứ này cởi ra thế nào?” Tề Lâm dán sát vào người Diêm Hiểu, một bàn tay to cũng sờ soạng một bên vυ', mắt cũng quét lên quét xuống người anh.
“A...” Vυ' Diêm Hiểu bị xoa có chút tê dại, anh thế mà rêи ɾỉ yêu kiều một tiếng, sau đó sắc mặt anh có chút thay đổi rồi lập tức ngậm miệng lại.
Anh sợ bản thân lại vô tình rêи ɾỉ nên không dám mở miệng, chỉ cực kỳ đáng thương nhìn Tề Lâm, trong lòng thầm cầu nguyện tên ngốc này nhanh chóng buông tha cho mình.
Tuy anh rất xa lạ với cặρ √υ' này, nhưng bị Tề Lâm xoa, phía dưới của anh cũng có cảm giác... hơi ngứa...
“Diêm Hiểu, cậu... Cậu có đúng là Diêm Hiểu không? Hay là em gái của Diêm Hiểu?’ Tề Lâm đột nhiên nghi ngờ phán đoán trước đó của mình.
Hắn vội vàng buông cặρ √υ' bự ra, thậm chí còn giúp Diêm Hiểu mặc lại áo thun, rồi lùi ra sau hai bước cau mày nhìn anh.
“Tôi là Diêm Hiểu... Tôi biến thành nữ sinh... Cậu đừng sờ lung tung...” Diêm Hiểu ấm ức nói, giả làm em gái của mình?
Thôi đi, làm thế rất khó, anh không thể diễn được.
Nếu thẳng thắn với Tề Lâm, chắc hẳn hắn sẽ giúp được anh?
Diêm Hiểu lại lần nữa ôm hy vọng.
“Thật hay giả? Cậu là Diêm Hiểu? Biến thành nữ sinh? Nick WeChat của tôi là gì? Ảnh đại diện là hình gì?” Tề Lâm tùy ý hỏi hai vấn đề.
Diêm Hiểu vội vàng trả lời, “Nickname của cậu là Cực kỳ soái, ảnh đại diện là một con chó.”
“Cậu thật sự là Diêm Hiểu? Tôi không tin, trừ phi cậu...” Tề Lâm đang nói thì dừng lại, ánh mắt hắn nhìn Diêm Hiểu nóng cháy hơn không ít, hơn nữa còn là nhìn vào những nơi mẫn cảm.
Diêm Hiểu bị dáng vẻ của Tề Lâm dọa sợ, anh lập tức ôm lấy ngực lùi về sau vài bước thấp thỏm hỏi, “Trừ phi gì?”
Tề Lâm nhếch miệng cười, “Trừ phi cho tôi xem huyệt!”