Ba nam sinh trong phòng đã thay quần áo xong, chỉ còn Diêm Hiểu là trùm chăn nằm trên giường run bần bật.
Tề Lâm đánh một cái lên mông anh, “Làm gì thế? Mau dậy đi học thôi.”
Diêm Hiểu bị đánh có chút run lên, hai chân anh kẹp chặt, cả người cứng đờ trả lời, “Mấy cậu đi trước đi, tôi có chút không thoải mái.”
“Hả? Giọng nói này có chút không đúng.” Tề Lâm nghi ngờ.
Sắc mặt Diêm Hiểu thay đổi, anh cố tình đè giọng nói, “Tôi bị cảm rồi, cổ họng không thoải mái. Tôi muốn ngủ thêm một lát, mấy cậu đừng gọi tôi.”
“Vậy được rồi... Nhưng mà Diêm Hiểu, mông cậu cũng mềm thật đó... Ha ha...” Nói xong, Tề Lâm lại dùng tay đánh lên mông anh hai cái, cuối cùng còn xoa nắn một chút.
Tuy cách chăn đánh xoa, nhưng Diêm Hiểu lại bị hành động này làm cho cơ thể run lên, hai chân kẹp lại càng chặt.
Thậm chí, anh còn cảm thấy phía dưới có chút ướŧ áŧ, Diêm Hiểu cứng người nằm nghiêng sắp khóc.
Ba anh em tốt đi rồi, tiếng bước chân dần xa, Diêm Hiểu mới xốc chăn ngồi dậy
Lúc này nam sinh lại có một đầu tóc dài, mặc áo thun trắng, trước ngực là cặρ √υ' tròn trịa, anh kéo cổ áo ra nhìn, thậm chí còn nhìn thấy được cả núʍ ѵú đỏ hồng.
Không chỉ có thế, cơ bắp vốn không nhiều lắm trên người anh hoàn toàn biến mất, eo cũng nhỏ hơn, làn da trắng nõn bóng loáng, đặc biệt là đôi chân thon dài không hề nhìn thấy một sợi lông nào.
Diêm Hiểu cởi chiếc quần đùi xuống, giữa cặp đùi trắng nõn không phải là dươиɠ ѵậŧ đang mềm nhũn, mà là hai cái bánh bao trắng nõn đang bao lấy viên trân châu nhỏ, phía dưới là một cái lỗ đang hơi đóng mở, thậm chí đã có chút ướt, đây rõ ràng là... Tiểu huyệt của con gái!
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao anh lại biến thành nữ?
Diêm Hiểu hoảng sợ, hai chân anh có chút nhũn bò xuống giường miễn cưỡng chạy vào WC soi gương.
Trong gương là một cơ thể của nữ sinh, ngũ quan cũng rất nữ tính, gương mặt trứng ngỗng, đôi mắt ngập nước, cánh môi đỏ thắm,...
Phải làm sao đây? Anh còn muốn đi học, nhưng dáng vẻ này thì sao có thể đi học được?
Sau này anh phải làm sao bây giờ?
Hiện giờ đầu óc Diêm Hiểu rất loạn, anh rất tuyệt vọng, hốc mắt đỏ ửng, nước mắt đã lăn dài.
Nhưng một lát sau, anh đã vực dậy tinh thần nghĩ đến hai việc.
Một là cắt mái tóc dài này đi, thứ hai là nhanh chóng dọn ra ký túc xá.
Ở cùng một chỗ với đám anh em thật sự rất nguy hiểm, một nữ sinh thế này rất dễ bị phát hiện.
Dọn ra ký túc thì có thể ở đâu được?
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có nhà chú cách trường không xa, trước giờ chú đối với anh rất tốt, nếu anh nói chuyện mình gặp phải cho chú, chắc chú sẽ giúp đỡ anh đúng không?
Nghĩ đến đây, Diêm Hiểu thả lỏng không ít, sau đó chợt có ý muốn đi tiểu, anh ngẩn người rồi vội vàng chuẩn bị đi tiểu.
Theo thói quen, anh đứng yên trước bồn cầu, lúc định móc ra dươиɠ ѵậŧ thì lại sờ được tiểu huyệt ẩm ướt.
Mặt Diêm Hiểu đỏ lên, anh xoay người cởϊ qυầи xuống rồi ngồi lên bồn cầu.
Anh cúi người nhìn, một dòng nướ© ŧıểυ trong suốt chảy ra từ giữa hai chân mình.
Sau khi đi tiểu xong, anh do dự một lát rồi mới dùng giấy lau nơi đó.
Diêm Hiểu không dám nhìn nơi đó, anh cuống quýt mặc quần vào, sau đó đi rửa mặt.
Nhìn gương mặt xinh đẹp trong gương, anh lại dùng khăn lau mặt thêm mấy lần, ra khỏi WC, anh hít sâu một hơi rồi bắt đầu mặc quần áo.
Ngoại trừ cặρ √υ' bự cần phải có áo ngực, thì còn lại chỉ là do dáng người hiện tại của anh nhỏ hơn rất nhiều, quần áo mặc vào đều có vẻ rất lớn, giày cũng thế.
Diêm Hiểu tìm được một chiếc áo sơ mi màu trắng tương đối rộng, anh chuẩn bị trực tiếp dùng để bao lấy ngực, nhưng còn chưa kịp thực hiện thì cửa ký túc xá đã bị đá văng ra.
“Sao cậu lại quay về?” Diêm Hiểu đứng đó, phía dưới chỉ có một chiếc quần đùi, áo thun bên trên thì rất rộng, còn có một mái tóc dài, đầu óc anh lập tức trống rỗng.
“Tôi để quên đồ, mẹ nó... Cậu là ai?” Tề Lâm cũng ngây người sững sờ tại chỗ, nhưng ít ra lúc vào thì hắn cũng đã đóng cửa lại.
Nhìn thấy Diêm Hiểu, Tề Lâm nhanh chóng dời tầm mắt sang nhìn xung quanh như muốn xác nhận xem đây có phải ký túc xá của mình không.
“Tôi... Bạn gái của Diêm Hiểu...” Diêm Hiểu căng da đầu nói.
“Thật sao? Trách không được tên này lai không chịu đi học... Sao cậu có thể vào được đây? Quần áo của cậu...” Sự chú ý của Tề Lâm lại quay về trên người Diêm Hiểu.
“Anh ấy đi ra ngoài... Tôi, tôi đi WC...” Diêm Hiểu bị ánh mắt của Tề Lâm làm cho hoảng loạn, anh ôm ngực nhanh chóng chạy vào WC.
Anh hít sâu một hơi thầm nghĩ, trước khi Tề Lâm rời đi, anh tuyệt đối không thể ra ngoài.