Thủ Phụ Phu Nhân Trốn Chạy

Chương 46: Chẳng lẽ vòng tay này có quan hệ sâu xa với công chúa?

"Thật là ngại quá, mải nói chuyện với bọn họ quên mất Thủ phụ phu nhân, phu nhân mau đứng lên đi ngắm hoa cùng chúng ta đi."

Sau khi Tô Nhược Uyển chuẩn bị đứng dậy, công chúa Ninh An đột nhiên quay đầu. Trong lúc nhất thời sự chú ý của mọi người lại rơi trên người Tô Nhược Uyển, nhưng phần lớn các nàng đều mang theo tâm tư xem kịch, thậm chí có mấy nữ tử đã trắng trợn lộ ra vẻ mặt vui sướиɠ khi người khác gặp hoạ.

Loại tình huống này Tô Nhược Uyển thật ra đã trải qua không ít, dù sao trước kia ở phủ Thượng thư Tô Cẩm Ca thường xuyên châm chọc mỉa mai nàng. Hiện giờ đối mặt với loại tình huống này, Tô Nhược Uyển vẫn có thể trấn định tự nhiên.

Nàng như không nhìn thấy ánh mắt trào phúng của đám nữ tử này, nhấc chân đi đến chỗ công chúa Ninh An. Bộ dáng thong dong này làm những quý nữ kia vô cùng ngạc nhiên, ngay cả công chúa Ninh An trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc

"Phía trước chính là đích nữ phủ Thượng thư?"

Nhưng mà còn chưa đi được vài bước, giọng nói của Ninh An lại vang lên bên tai mọi người. Ánh mắt mọi người cũng theo đó hướng ra xa, thấy người đang đi đến đúng là Tô Cẩm Ca.

"Ánh mắt của công chúa thật tốt, kia đúng là đích nữ phủ Thượng thư Tô Cẩm Ca, ta đi gọi nàng tới cho công chúa."

Công chúa Ninh An vừa nói xong liền có một nữ tử vội vã xum xoe giúp nàng kêu Tô Cẩm Ca lại đây. Mấy người vốn cách không xa, rất nhanh nàng ta đã dẫn Tô Cẩm Ca tới.

"Thần nữ Tô Cẩm Ca, bái kiến công chúa điện hạ."

Tô Cẩm Ca hành lễ với Ninh An đồng thời còn không quên liếc Tô Nhược Uyển một cái, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười ý vị thâm trường. Động tác nhỏ này bị Ninh An thu hết vào đáy mắt, khoé miệng gợi lên đồng thời duỗi tay đỡ Tô Cẩm Ca dậy.

"Tô cô nương không cần đa lễ, trước kia nghe nói ngươi là đích nữ phủ Thượng thư, nhưng thật ra không biết Thủ phụ phu nhân cũng do mẫu thân ngươi sinh, hôm ấy ta suýt nữa đã nhận nhầm."

Nói rồi Ninh An liền che miệng cười cười, nữ tử xung quanh thấy thế cười còn khoa trương hơn Ninh An.

"Công chúa nghĩ không sai, Tam muội muội của ta sau khi đính hôn với Thủ Phụ đại nhân mới được nhận nuôi dưới danh nghĩa của nương ta, công chúa không biết việc này cũng bình thường."

Tô Cẩm Ca từ trước đến nay bắt bóng bắt gió*, từ trong giọng nói của Ninh An nghe ra chút manh mối, cho nên nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này để gây rắc rối cho Tô Nhược Uyển.

*Bắt bóng bắt gió (捕风捉影)   : nói hoặc làm dựa trên những suy đoán vô căn cứ.

Lúc trước Tô Cẩm Ca cũng từng nghe qua tin đồn giữa Ninh An cùng Tiêu Tuần. Nàng là người thức thời, biết có Ninh An ở đây nàng tuyệt đối không có cơ hội gả cho Tiêu Tuần. Nhưng dù vậy nàng vẫn muốn tìm mọi cách để Tiêu Tuần hưu Tô Nhược Uyển.

Nàng không thể để Tô Nhược Uyển áp đảo mình.

Nghĩ đến đây Tô Cẩm Ca lại đắc ý nhìn thoáng qua Tô Nhược Uyển. Mà Tô Nhược Uyển cảm nhận được ánh mắt của nàng ta, chỉ liếc nàng ta một cái liền dời đi tầm mắt. Mới vừa khi sắp gặp Ninh An nàng không khỏi có chút khẩn trương. Bây giờ sau khi nhìn thấy Ninh An, tâm tình của nàng đã bình tĩnh lại.

Dù sao từ khi Ninh An trở về Tô Nhược Uyển vẫn không phát hiện ra Tiêu Tuần có gì khác thường, huống hồ ngày ấy lúc nghe kể chuyện Tiêu Tuần còn bảo nàng đừng tin lời đồn đãi.

Hơn nữa hiện tại có không ít người muốn nhìn nàng xấu mặt cho nên nàng càng muốn bình tĩnh, không cho những người này có cơ hội chế giễu.

"Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng ta nhớ nhầm. Tô cô nương có thể cùng ta tán gẫu, một mình ta ở trong cung khó tránh khỏi nhàm chán, sau này nếu có cơ hội Tô cô nương nhớ thường xuyên vào trong cung chơi."

Ninh An cũng theo tầm mắt của Tô Cẩm Ca nhìn thoáng qua Tô Nhược Uyển, sau đó liền thân mật nắm lấy tay Tô Cẩm Ca, làm ra vẻ tỷ muội tốt. Sau đó lại dẫn theo mọi người đi vào trong Ngự hoa viên.

Mùa xuân trong Ngự hoa viên hoa nở tranh nhau khoe sắc, dưới một cây bạch quả đặt mấy cái bàn đá, trên bàn đã bày nước trà cùng điểm tâm, xung quanh còn có tỳ nữ đứng hầu hạ.

Bố trí này có thể so với lúc hoàng đế tới Ngự hoa viên ngắm hoa.

"Những bông hoa này thật đẹp, đa tạ công chúa đã cho chúng ta được mãn nhãn."

Mọi người còn chưa ngồi xuống liền có người gấp không chờ nổi xum xoe với Ninh An. Mà Ninh An sớm đã quen với việc được người khác a dua nịnh hót, nữ tử vừa nói thoạt nhìn không giống nữ nhi của trọng thần trong triều nên Ninh An cũng không để ý tới nàng, quay đầu nhìn về phía phu nhân tiểu thư của một số quyền thần.

"Mau ngồi xuống đi, trà này chính là Bích Loa Xuân phụ hoàng ban thưởng, hôm nay các ngươi tới, chúng ta cùng nhau nếm thử đi."

Bích Loa Xuân là trà hoàng đế thích uống nhất, nhưng mỗi năm sản lượng rất ít, bởi vậy Bích Loa Xuân cống nạp hằng năm cũng chỉ có hoàng đế mới có thể uống. Ninh An vừa nói như vậy trong mắt mọi người đều toát ra vẻ hâm mộ.

Cái này làm cho Ninh An cực kỳ hưởng thụ, nàng vô cùng thích loại cảm giác được người khác đố kỵ này. Nhìn thấy vài nữ tử đang nhìn chằm chằm nước trà không thể tin nổi, Ninh An không khỏi khịt mũi coi thường.

Lấy Bích Loa Xuân được ban tặng chiêu đãi người khác nàng không đau lòng chút nào. Dù sao nàng từ nhỏ đã nhận hết sủng ái, muốn cái gì hoàng đế cũng đều không cự tuyệt, nàng tin cho dù nàng muốn hoàng đế ban thưởng tất cả Bích Loa Xuân cho nàng, hoàng đế cũng sẽ không chút do dự đồng ý.

"Được rồi đều ngồi xuống nếm thử đi. Hôm nay ta thấy Tô cô nương cùng Thủ phụ đại nhân đều vô cùng thân thiết, lại vừa lúc các ngươi là tỷ muội, đều ngồi bên cạnh ta đi."

Tô Nhược Uyển đang muốn tìm một chỗ ít người để ý ngồi xuống thì lúc này Ninh An lại chú ý đến nàng, còn chủ động tiếp đón nàng qua ngồi. Nhìn nụ cười trên mặt Ninh An, nàng có chút do dự.

"Tam muội muội, ngươi còn thất thần cái gì? Công chúa đã tự mình mời ngươi, người mau qua bên đó đi."

Lúc này Tô Cẩm Ca chủ động đi đến trước mặt Tô Nhược Uyển, đẩy nàng đến bên cạnh Ninh An. Tình huống trước mắt như vậy, nếu nàng lại thoái thác e là không biết tốt xấu, khó tránh sẽ để Tô Cẩm Ca mượn việc này làm to chuyện, vì thế nàng đành phải ngồi xuống.

"Đa tạ công chúa hậu ái."

"Ngươi nói gì vậy, mau nếm thử trà này đi."

Nói rồi Ninh An liền chủ động đưa một chén trà cho Tô Nhược Uyển, hành động này làm Tô Nhược Uyển có chút nhìn không hiểu. Nàng cũng không phải là kẻ ngốc, từ ngày ấy ở ngoài thành đến lúc vừa rồi tiếp xúc, nàng có thể nhìn ra Ninh An có địch ý đối với nàng.

Hiện giờ Ninh An tỏ vẻ đối xử tốt với nàng làm nàng có chút không quen.

"Công chúa không biết đâu, Tam muội muội này của ta giỏi nhất là phẩm trà, lần trước ở Bàng phủ hạ nhân lấy sai trà, Tam muội muội của ta chỉ nếm một chút liền nhận ra."

Tô Nhược Uyển vừa nhận lấy chén trà, thanh âm của Tô Cẩm Ca lại truyền tới. Lời này của nàng tuy ngoài mặt là khen Tô Nhược Uyển, nhưng việc ngày ấy Kiều Duẫn Nhi đắc tội với Tô Nhược Uyển các quý nữ trong kinh thành đều biết.

Cũng từ lần đó thanh danh Tô Nhược Uyển ỷ thế hϊếp người đã truyền ra. Hiện giờ Tô Cẩm Ca lại lần nữa nhắc tới việc này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tô Nhược Uyển đều có chút khác thường.

Phản ứng của mọi người xung quanh đều bị Ninh An thu vào trong mắt, chỉ thấy khoé miệng nàng cong lên, sau đó lại nhìn về phía Tô Nhược Uyển, "Không nghĩ tới Thủ phụ phu nhân còn biết phẩm trà, không bằng ngươi phẩm Bích Loa Xuân này đi, đúng lúc ta cũng thích phẩm trà, nói không chừng chúng ta còn có thể trở thành tri kỷ đấy."

"Vâng."

Ninh An tuy dò hỏi Tô Nhược Uyển, nhưng ngữ khí lại không cho Tô Nhược Uyển cự tuyệt. Nàng đành phải nâng chén trà lên nhấp một ngụm, nước trà vừa uống có vị ngọt nhè nhẹ, nhưng dư vị lại đắng chát, không quá hợp khẩu vị của Tô Nhược Uyển, nhưng dùng để nâng cao tinh thần thật ra không tồi.

"Trà này uống vào ngọt nhẹ, nhưng dư vị lại đắng chát, so với trà bình thường quả thật không giống nhau."

"Ngươi nói không sai, trà này chính là phụ hoàng ta dùng để nâng cao tinh thần, căn bản không có thần kỳ như mọi người nói."

Ninh An thật ra không làm khó Tô Nhược Uyển, này khác xa so với với Tô Cẩm Ca dự liệu, nụ cười trên mặt nàng cứng đờ, trong mắt cũng hiện lên một tia không cam lòng. Lúc này Ninh An liếc nhìn nàng một cái, khoé miệng gợi lên ý cười trào phúng, sau đó lại không dấu vết chuyển tầm mắt về phía Tô Nhược Uyển.

"Nghe nói Thủ phụ phu nhân biết chơi cờ, gần đây ta cũng muốn học chơi cờ, không biết Thủ phụ phu nhân có bằng lòng dạy ta không?"

Lời này làm đôi mắt Tô Cẩm Ca lại sáng lên, nàng biết Ninh An không có khả năng kết giao cùng Tô Nhược Uyển, hiện giờ muốn học chơi cờ khẳng định là muốn mượn cơ hội gây khó dễ cho Tô Nhược Uyển. Vì thế Tô Nhược Uyển còn chưa mở miệng, Tô Cẩm Ca đã giành nói trước:

"Công chúa tìm đúng người rồi, Tam muội muội này của ta từ nhỏ đã thích chơi cờ, tìm nàng là tốt nhất."

"Ta chỉ là ngày thường rảnh rỗi nhàm chán chơi một chút thôi, cờ nghệ không giỏi như đại tỷ ta nói đâu, sợ là không có năng lực dạy cho công chúa."

Tô Nhược Uyển không biết trong hồ lô của Ninh An bán thuốc gì, nhưng trong lòng nàng thế nào cũng không thích nổi Ninh An nên đương nhiên sẽ không đồng ý. Mà nàng vừa nói xong, sắc mặt Ninh An rõ ràng đen lại.

Ninh An thân là công chúa, người bên cạnh từ trước đến nay đều ngoan ngoãn phục tùng nàng. Nếu là người khác nhất định là đã mang ơn đội nghĩa nàng, hiện giờ Tô Nhược Uyển không biết tốt xấu như thế, ngay cả mặt mũi nàng cũng không muốn cho, điều này làm Ninh An rất không vui, ngữ khí cũng theo đó lạnh đi vài phần.

"Ta tin Thủ phụ phu nhân vẫn có thể dạy ta, chính là không biết hôm nay có thể mời được Thủ phụ phu nhân hay không, nhưng ta từ trước đến nay luôn kiên trì, nếu ngươi không đồng ý, vậy ngày khác ta lại tự mình đến phủ Thủ phụ mời ngươi."

Ninh An tỏ vẻ nếu Tô Nhược Uyển không đồng ý sẽ không bỏ cuộc, mà lúc này nữ tử xung quanh cũng bắt đầu khuyên Tô Nhược Uyển đồng ý.

Trong tiếng ồn ào của mọi người, Tô Nhược Uyển lại nhìn về phía Ninh An, cảm nhận được ánh mắt của Tô Nhược Uyển, Ninh An cong khoé miệng với nàng, trong mắt tràn đầy vẻ nhất định phải được.

Tô Nhược Uyển đã sớm nghe nói Ninh An tính tình kiêu căng, tuyệt đối không cho phép người khác chống đối, hiện giờ đều đã nói đến thế, nếu nàng vẫn không đáp ứng, không biết Ninh An còn định dùng cách gì ép buộc nàng đồng ý.

Vì thế suy nghĩ một lúc, nàng vẫn là quyết định đồng ý.

"Mong công chúa đừng ghét bỏ cờ nghệ ta không tinh."

"Ngươi không cần khiêm tốn, nếu đã đáp ứng rồi, ngày mai ngươi hãy vào trong cung dạy ta đi, đúng lúc ta ở trong cung cũng nhàm chán."

Lúc này Ninh An cao hứng hơn không ít, nói xong liền cười đưa mắt ra hiệu cho thị nữ bên cạnh, thị nữ kia lập tức gật đầu xoay người rời đi. Không lâu sau liền có một đám thị nữ cầm khay đi tới, chỉ thấy trên khay đặt một ít trang sức tinh xảo.

Cái này làm cho những quý nữ đều ngoái đầu nhìn qua, thậm chí trong mắt nhiều người còn hiện lên vẻ hâm mộ."

"Khó có dịp các ngươi tiến cung bồi ta giải sầu, những trang sức này ta đặc biệt chuẩn bị cho các ngươi, các ngươi thích cái nào cứ lấy."

Khi giọng nói Ninh An rơi xuống, thị nữ đã bưng khay trang sức đến trước bàn để cho mọi người tuỳ ý mọi người lựa chọn.

Khi thị nữ đi tới bàn Tô Nhược Uyển, Ninh An lấy một cái vòng ngọc trong khay ra.

"Vòng tay này ta tốn một số tiền lớn chế tạo ở Giang Nam, ngày thường đều luyến tiếc mang, hôm nay để cảm ơn ngươi đồng ý dạy ta chơi cờ, ta liền nhịn đau tặng vòng tay này cho ngươi."

"Đa tạ công chúa điện hạ."

Vòng tay trong tay Ninh An còn khắc hoa, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra giá trị xa xỉ. Tô Nhược Uyển nói lời cảm ơn xong, đang định duỗi tay nhận vòng tay, Ninh An lại nắm lấy cổ tay nàng muốn đích thân đeo cho nàng.

Khi nâng cổ tay Tô Nhược Uyển lên, vòng ngọc nạm vàng của nàng cũng lọt vào mắt Ninh An. Khoảnh khắc nhìn thấy vòng tay, trong mắt Ninh An loé lên tia kinh ngạc.

"Chiếc vòng này làm sao ngươi có được?"

Câu hỏi của Ninh An làm mọi người miên man bất định, tim Tô Nhược Uyển cũng không khỏi nhấc lên, "Vòng tay này... là phu quân đưa ta."

Vòng tay này từ sau khi Tiêu Tuần đeo cho nàng ngày ấy nàng vẫn luôn không tháo ra. Ngay cả khoảng thời gian trước giả làm nam nhân đi tìm Tiêu Tuần nàng cũng cẩn thận giấu vòng tay trong ống tay áo.

Hiện giờ Ninh An nói làm nàng có chút bất an, mà Tô Cẩm Ca ở bên cạnh lại phát giác ra một ít dị thường. Thấy biểu tình Tô Nhược Uyển cứng đờ, nàng lại chủ động đến trước mặt Ninh An.

"Sao công chúa lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ vòng tay này có quan hệ sâu xa với công chúa?"

"Sâu ra thật ra không có, chẳng qua vòng tay này thiếu chút nữa đã là của ta."

Khi nói chuyện Ninh An lại nâng tay To Nhược Uyển lên nhìn kỹ vòng tay trên tay Tô Nhược Uyển, sau đó liền nhét chiếc vòng nàng tặng vào trong tay Tô Nhược Uyển.

Thấy biểu tình Tô Nhược Uyển cứng đờ, Ninh An cong khoé miệng, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Vòng tay này nàng từng nhìn thấy trong Ngự thư phòng của phụ hoàng, lúc ấy nàng liếc một cái liền nhìn trúng muốn mang đi, nhưng phụ hoàng luôn thuận theo nàng lại cự tuyệt.

Mà nàng tâm khí cao ngạo luôn nhớ rõ chuyện này, mới vừa rồi khi nhìn thấy vòng tay nàng xác thật có chút kinh ngạc. Bất quá hiện giờ biết được vòng tay là do Tiêu Tuần đưa, nàng liền vừa lúc thuận nước đẩy thuyền làm Tô Nhược Uyển hiểu lầm.

Những lời này của nàng quả nhiên hiệu quả, Tô Nhược Uyển rũ mắt nhìn vòng tay trên cổ tay có vẻ mất hồn mất vía, lúc này giọng nói của Ninh An lại cố tình truyền tới.

"Ngươi cũng đừng hiểu lầm, vòng tay này ta chưa từng chạm qua."

Nhìn như giải thích nhưng lại làm cho mọi người càng suy nghĩ miên man. Tô Nhược Uyển cảm thấy vòng tay trên cổ tay dường như nóng lên làm nàng muốn lập tức tháo xuống.

Nhưng nàng cũng biết hiện giờ Tô Cẩm Ca đang chờ xem trò cười của nàng, loại tình huống này nàng không phải chưa từng trải qua, trước kia nàng không muốn cành mẹ đẻ cành con nên mỗi lần đều không phản ứng lại Tô Cẩm Ca. Nhưng lần này Tô Nhược Uyển đột nhiên không muốn nhường nhịn, mặc dù đối diện là công chúa Ninh An.

"Công chúa nói đùa rồi, ta sẽ không hiểu lầm đâu, phu quân đã sớm bảo ta đừng tin những lời đồn đãi. Mới vừa rồi ở ngoài Ngự hoa viên phu quân còn nói nếu ta bị khi dễ cứ việc đi tìm hắn, việc nhỏ này hắn vẫn có thể giải quyết được."

Nói tới đây Tô Nhược Uyển mỉm cười nhìn về phía mọi người, chỉ thấy mấy nữ tử vừa rồi còn muốn chế giễu nàng không phải cúi đầu thì chính là dời đi tầm mắt, sợ Tô Nhược Uyển tìm mình gây phiền toái.

Phản ứng này làm Tô Nhược Uyển vô cùng hài lòng, ý cười trên khoé miệng cũng sâu hơn vài phần, "Bất quá ta thấy chư vị tỷ muội đều vô cùng hiền lành, chắc hẳn đều sẽ không khi dễ người khác."

"Thủ phụ phu nhân nói không sai, chúng ta đều là tỷ muội tốt, nếu ai dám khi dễ Thủ phụ phu nhân, chúng ta nhất định sẽ xử lý nàng."

Tô Nhược Uyển vừa nói xong liền có nữ tử sợ phiền phức vội vàng đứng ra phủi sạch quan hệ, những nữ tử khác biết Tiêu Tuần không dễ chọc cũng sôi nổi phụ hoạ. Nhưng sắc mặt Tô Cẩm Ca bên cạnh lại dần trở nên khó coi.

"Có những lời này của các tỷ tỷ ta an tâm rồi."

Tuy lời Ninh An nói làm nàng không thể không nghĩ nhiều, nhưng hiện tại nàng đang là thê tử trên danh nghĩa của Tiêu Tuần, dùng Tiêu Tuần để doạ các nàng cũng không phải không thể. Huống chi lời đó là do chính miệng Tiêu Tuần nói.

Thấy Tô Nhược Uyển làm mọi người sợ, tay cầm chén trà của Ninh An không khỏi nắm chặt, nhưng trên mặt lại như cũ mang theo ý cười.

"Tiêu Tuần đúng là che chở cho ngươi, khó trách ta nghe nói lúc trước là hắn chủ động xin cưới ngươi."

"Công chúa nói đúng, nếu không phải phu quân chủ động cầu hôn, ta cũng không có khả năng gả cho hắn."

Lời này vừa nói xong, biểu tình của Ninh An rõ ràng không thể giữ vững, mà Tô Nhược Uyển chịu đựng Ninh An âm dương quái khí hồi lâu, lúc này nàng cũng âm dương quái khí lại, làm cho cả thể xác lẫn tinh thần nàng đều thoải mái.

Mọi người uống xong trà, cũng ngắm qua hoa, mắt thấy đã không còn sớm, Ninh An cũng sinh ra chút mệt mỏi liền cho mọi người trở về.

Một ít người muốn nịnh bợ Ninh An thật ra có chút không nỡ, nhưng Tô Nhược Uyển đầu cũng không quay lại ra khỏi Ngự hoa viên. Tuy lần này không để cho mọi người chê cười nàng, nhưng những lời này của Ninh An rốt cuộc đối với nàng vẫn có chút ảnh hưởng.

Đặc biệt là vòng tay trên cổ tay nàng, nàng vô cùng muốn biết vòng tay nàng cuối cùng có quan hệ sâu xa gì với Ninh An.

Dọc theo đường đi suy nghĩ của Tô Nhược Uyển trở nên hỗn độn, căn bản không để ý đến con đường phía trước, không cẩn thận liền đâm vào trong l*иg ngực cứng rắn, ngay sau đó bên hông liền xuất hiện một đôi tay ôm chặt lấy nàng.

Động tác này làm Tô Nhược Uyển hoảng sợ, khi nàng ngẩng đầu thấy lại là gương mặt mang theo ý cười của Tiêu Tuần.

"Phu nhân như này làm vi phu có chút thụ sủng nhược kinh."

Lời nói không đứng đắn làm Tô Nhược Uyển có chút ngượng ngùng, theo bản năng nhìn xung quanh, quả nhiên thấy có không ít nữ tử quay đầu lại nhìn nàng.

Nghĩ đến chuyện vừa rồi ở Ngự hoa viên, nàng nhón chân nhanh chóng hôn lên mặt Tiêu Tuần một cái. Đây là lần đầu tiên nàng làm ra cử chỉ lớn mật như thế. Sau đó nàng cũng không rảnh xem phản ứng của mọi người, kéo Tiêu Tuần bước nhanh rời đi.

Sau khi đến cổng Thái Hoà, Tô Nhược Uyển vừa mới lên xe ngựa liền thấy Tiêu Tuần cũng lên theo sau. Thường ngày giờ này Tiêu Tuần đều ở Nội Các xử lý công vụ, hiện giờ thấy Tiêu Tuần vén rèm lên chuẩn bị cùng lên xe ngựa, Tô Nhược Uyển có chút nghi hoặc.

"Phu quân cũng muốn cùng nhau trở về?"

Nhưng nàng vừa hỏi xong, Tiêu Tuần liền ôm nàng vào trong lòng, ngay sau đó cánh môi hai người liền dán vào nhau. Tô Nhược Uyển còn chưa kịp phản ứng đã bị Tiêu Tuần giam cầm gắt gao trong ngực.

Lúc này hơi thở Tiêu Tuần hơi hỗn loạn, động tác cũng không khắc chế, như là có chút kích động. Nhưng hiện giờ bên ngoài đều là phu nhân tiểu thư chuẩn bị hồi phủ, Tiêu Tuần thật ra thu liễm hơn chút, một lúc sau liền buông Tô Nhược Uyển ra.

"Công vụ hôm nay không nhiều lắm nên bồi phu nhân trở về."

Nói xong Tiêu Tuần liền phân phó xa phu hồi phủ, sau đó xe ngựa liền chậm rãi chạy về phía trước. Tô Nhược Uyển cúi đầu nhìn chiếc vòng trên cổ tay, lại lặng lẽ liếc Tiêu Tuần một cái, chỉ thấy khoé miệng hắn hơi cong lên, tâm tình dường như không tồi.

"Vì sao phu quân lại tặng vòng tay này cho ta?"

Do dự một lúc, Tô Nhược Uyển vẫn nâng cánh tay, kéo ống tay áo lộ ra vòng tay. Mà Tiêu Tuần nhìn thấy vòng tay trên cổ tay nàng, suy nghĩ xa dần như nhớ tới cái gì, một lát sau hắn mới chậm rãi mở miệng:

"Bởi vì đây là nương ta để lại cho con dâu."