Tin tức công chúa Ninh An hồi cung nhanh chóng truyền khắp kinh thành, nghe nói hôm đó hoàng đế vô cùng vui mừng, ban thưởng cho công chúa Ninh An không ít, thậm chí suýt nữa chất đầy chỗ ở của công chúa Ninh An.
Không quá mấy ngày, Cao quý phi lại sợ Ninh An nhàm chán liền mời các phu nhân tiểu thư trong kinh thành tiến cung bồi Ninh An giải sầu, trong đó đương nhiên bao gồm cả Tô Nhược Uyển.
Từ sau khi gả cho Tiêu Tuần cũng có rất nhiều phu nhân tiểu thư muốn kết giao với Tô Nhược Uyển, nhưng việc của Kiều Duẫn Nhi lần đó là Tô Nhược Uyển không có tâm tư cùng người khác kết giao. Về sau không phải người có quan hệ thân thiết, Tô Nhược Uyển đều sẽ không hẹn gặp.
Hiện giờ là trong cung đưa thiệp tới, dù nàng muốn cũng không thể cự tuyệt.
"Nếu không muốn đi vậy cũng đừng lo, không cần vì việc nhỏ này mà khó xử."
Tô Nhược Uyển đang hết sức rối rắm liền nghe được thanh âm của Tiêu Tuần. Khi ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy Tiêu Tuần đã buông bút trong tay, đang chăm chú nhìn nàng.
Việc liên quan đến công chúa Ninh An hắn thế nhưng phản ứng rất nhanh.
Nhìn xuống thiệp trong tay, trong lòng Tô Nhược Uyển đột nhiên trở nên ủ rũ. Khi nhìn Tiêu Tuần lần nữa, trên mặt cũng nhiều thêm vài phần giận dỗi.
"Không được, công chúa đích thân mời, sao ta có thể không đi?"
Từ khi nghe được tin đồn về Tiêu Tuần cùng công chúa Ninh An, nàng liền vô cùng tò mò đối với vị công chúa này. Thay vì nói là tò mò về Ninh An, chi bằng nói nàng tò mò nữ tử Tiêu Tuần thích có dáng vẻ như thế nào.
Ngày ấy ở ngoài cổng thành, Tô Nhược Uyển chỉ trộm liếc nhìn Ninh An một cái. Hiện giờ thấy Tiêu Tuần quan tâm tới việc Ninh An đưa thiệp như thế, Tô Nhược Uyển liền giận dỗi quyết định đi dự tiệc của công chúa.
"Thôi, nếu nàng muốn thì cứ đi, hôm tiến cung ta ở Nội Các chờ nàng, nếu bị uỷ khuất thì trực tiếp tới Nội Các tìm ta là được."
Tiêu Tuần biết một số quý nữ trong kinh thành bao gồm cả công chúa Ninh An đều không phải người hiền lành gì. Mà Tô Nhược Uyển ngày thường không thích xã giao, không cùng những quý nữ đó gặp gỡ, Tiêu Tuần có chút lo lắng nàng sẽ bị khi dễ.
"Ta biết rồi."
Nói xong Tô Nhược Uyển liền thả thiệp xuống, mà lúc này Tiêu Tuần cũng nhận thấy được cảm xúc của Tô Nhược Uyển không quá thích hợp. Trên mặt hắn hiện lên một tia nghi ngờ, sau đó liền buông tấu chương trong tay xuống, đứng dậy đi đến chỗ Tô Nhược Uyển.
Thấy Tiêu Tuần đi tới, Tô Nhược Uyển quay đầu không nhìn hắn, như thế làm Tiêu Tuần xác định được Tô Nhược Uyển đang tức giận.
"Ta nói sai cái gì chọc cho phu nhân không vui sao?"
Tiêu Tuần không nghĩ ra mình làm gì khiến Tô Nhược Uyển không vui, nhưng hắn lại không muốn cùng Tô Nhược Uyển sinh ra ngăn cách, vì thế đành phải chủ động mở miệng dò hỏi. Bất quá khi dò hỏi, trong giọng hắn còn mang theo một chút uỷ khuất không dễ phát hiện.
"Ta không có không vui, phu quân nhìn lầm rồi."
Tô Nhược Uyển vốn tự mình giận dỗi, căn bản không thể nói rõ với Tiêu Tuần. Nhưng quay đầu lại thấy thần sắc nghiêm túc của Tiêu Tuần, cỗ hờn dỗi trong lòng kia lại đột nhiên giảm đi một chút.
Nhưng nàng nói xong Tiêu Tuần vẫn không trở về, ngược lại ngồi xuống cạnh nàng, nhìn chằm chằm nàng một lát.
"Ngày tiến cung ta về đưa phu nhân đi được không?"
Lời này vừa hỏi, ánh mắt Tô Nhược Uyển nhìn về phía Tiêu Tuần lại thêm nhiều phần đánh giá. Cái này làm cho Tiêu Tuần không khỏi có chút khẩn trương, trên mặt cũng hiện lên một tia thất thố.
Chỉ thấy ánh mắt Tô Nhược Uyển dần tối lại, hữu khí vô lực nói:
"Được, ta đi tìm Tiểu Quất đi chơi."
Nói xong Tô Nhược Uyển liền đứng dậy ra khỏi phòng, để lại một mình Tiêu Tuần kinh ngạc ngồi trong phòng.
Hắn cảm thấy Tô Nhược Uyển dường như hiểu lầm gì đó, nhưng lại không biết hiểu lần ở chỗ nào. Thủ phụ đại nhân luôn bày mưu tính kế hiện giờ thế nhưng lại cảm thấy khó khăn. Suy nghĩ mãi, hắn vẫn là đứng dậy đuổi theo.
Tô Nhược Uyển vừa bế Tiểu Quất lên liền thấy Tiêu Tuần cũng theo ra tới, hiện giờ trên mặt Tiêu Tuần tràn đầy vẻ bất lực. Hắn muốn tiến lên nhưng thấy Tiểu Quất trong lòng nàng hắn lại dừng bước.
Dáng vẻ này làm Tô Nhược Uyển nhịn không được khẽ cười, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Tiêu Tuần, nàng lại lập tức thu lại nụ cười.
Ai ngờ ngay sau đó Tiêu Tuần thế nhưng đi thẳng về phía nàng. Trong lúc nàng còn chưa phản ứng lại, Tiêu Tuần liền xách Tiểu Quất đặt sang một bên, lại bế ngang Tô Nhược Uyển lên đi vào trong phòng.
Sự tình phát sinh bất ngờ, Tiểu Quất nghiêng đầu nhìn bóng dáng của Tiêu Tuần, trong đôi mắt to tràn đầy khó hiểu, mà Tô Nhược Uyển thẳng đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại mới phục hồi lại tinh thần.
"Phu quân mau thả ta xuống."
Hiện giờ Tô Nhược Uyển cũng không rảnh lo giận dỗi, chỉ lo lắng cho Tiêu Tuần. Nàng vừa nói xong, Tiêu Tuần liền thả nàng xuống, nhưng ngay sau đó Tiêu Tuần lại hôn nàng.
Tô Nhược Uyển giãy giụa một chút, trên môi truyền đến cảm giác đau đớn, cánh tay giam cầm nàng cũng siết chặt hơn một chút. Tô Nhược Uyển không có biện pháp, chỉ có thể bị bắt đáp lại Tiêu Tuần, cuối cùng thẳng đến khi nàng không còn sức lực, Tiêu Tuần mới buông nàng ra.
Nhưng Tô Nhược Uyển vẫn không quên Tiêu Tuần vừa mới chạm vào Tiểu Quất. Dựa vào trong lòng ngực Tiêu Tuần, nàng còn không quên nắm lấy tay Tiêu Tuần kiểm tra một phen. Mở lòng bàn tay Tiêu Tuần ra, chỉ thấy quả nhiên nổi lên mấy đốm đỏ.
"Phu quân là trẻ con sao?"
Ngữ khí hơi mang trách cứ truyền vào trong tai Tiêu Tuần làm hắn có chút bất đắc dĩ dựa đầu lên vai Tô Nhược Uyển.
"Phu nhân không nói vi phu nơi nào chọc cho phu nhân tức giận nên vi phu mới phải làm như thế."
"Phu quân không có làm ta tức giận, ta bôi chút thuốc cho phu quân trước đã."
Trước mắt hờn dỗi của Tô Nhược Uyển đã giảm đi, nói xong liền kéo Tiêu Tuần ngồi xuống, sau đó lại lấy thuốc mỡ ra bôi cho hắn.
......
Tới hôm tiến cung, Tiêu Tuần hạ triều liền hồi phủ đưa Tô Nhược Uyển vào trong cung. Sau khi đưa Tô Nhược Uyển đến bên ngoài Ngự hoa viên, Tiêu Tuần liền dừng bước chân.
"Phu nhân tự đi vào đi, ta ở Nội Các chờ nàng, nếu có người khi dễ nàng, không cần chịu đựng. Lấy năng lực của phu quân nàng vẫn có thể giải quyết những việc này."
"Phu quân không đi vào sao?"
Lời Tiêu Tuần nói làm Tô Nhược Uyển sửng sốt, chưa nghĩ kỹ đã theo bản năng hỏi ra.
Lần trước nàng tức giận là vì Tiêu Tuần nói muốn đưa nàng vào cung. Nàng cho rằng Tiêu Tuần là muốn mượn cơ hội để gặp công chúa Ninh An, nhưng hiện tại Tiêu Tuần lại không có ý vào trong Ngự hoa viên, như thế làm Tô Nhược Uyển có chút không hiểu.
"Bên trong đều là nữ tử ta không tiện đi vào, bất quá nếu phu nhân hi vọng ta đưa nàng vào cũng không phải là không được."
Nghi ngờ trong mắt Tô Nhược Uyển rơi vào trong mắt Tiêu Tuần làm khoé miệng hắn gợi lên, đồng thời còn duỗi tay xoa đầu nàng. Hiện giờ có không ít quý nữ đi qua, bộ dáng thân mật của hai người làm rất nhiều người liên tục quay đầu lại, như thế làm Tô Nhược Uyển trở nên ngượng ngùng đẩy đẩy cánh tay thúc giục hắn rời đi, "Vậy không cần vào nữa, phu quân bận rộn công việc ở Nội Các, vẫn là mau trở về đi."
"Được."
Người dừng chân lại nhìn càng ngày càng nhiều, Tiêu Tuần cũng nhìn ra Tô Nhược Uyển có chút thẹn thùng. Sau khi lại dặn dò Tô Nhược Uyển thêm vài câu hắn mới xoay người rời đi.
"Thủ phụ đại nhân thế nhưng tự mình đưa phu nhân đến đây, phu nhân thật đúng là may mắn."
Tô Nhược Uyển vừa đến gần Ngự hoa viên liền có một giọng nói truyền đến, ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy cách đó không xa có mấy nữ tử đang tươi cười nhìn nàng.
"Phu quân đi Nội Các xử lý công vụ, chỉ là vừa lúc tiện đường thôi."
Người nói chuyện chính là một nữ tử mặc y phục màu vàng cam, Tô Nhược Uyển thấy lạ mắt, nhưng ngại nữ tử chào hỏi nên nàng cũng cười đáp lại một câu.
"Nội Các cách Ngự hoa viên có chút xa, phu nhân không cần khiêm tốn."
"Ngươi nói sai rồi, cũng không nhìn xem hôm nay là ai mời chúng ta, Thủ phụ có thể không tự mình đưa tới sao?"
Nữ tử mặc y phục màu vàng cam vừa nói xong, nữ tử đứng ở trung tâm liền mở miệng. Nàng nói trắng ra, không chút nào bận tâm Tô Nhược Uyển còn đang ở đây. Mà mấy nữ tử khác nghe xong lời này thần sắc khác nhau, không khỏi đồng loạt nhìn về phía Tô Nhược Uyển, trong lúc nhất thời không có ai tiếp chuyện nàng.
Mà nữ tử này không những không những không thu liễm lại, sau khi liếc nhìn Tô Nhược Uyển một cái lại làm bộ xin lỗi hành lễ với Tô Nhược Uyển.
"Xem ta này, lại nói lời không nên nói. Ta từ trước đến nay nghĩ sao nói vậy, xin Thủ phụ phu nhân đừng trách."
"Ngươi là phu nhân nhà ai?"
Tô Nhược Uyển duỗi tay ngăn cản động tác hành lễ của nàng, trong giọng nói cũng không có chút phập phồng nào, làm người ta không nghe ra hỉ nộ. Nhưng lời này lại làm nữ tử kia cả kinh, sau khi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Tô Nhược Uyển, nàng ta do dự một lát mới mở miệng.
"Ta... Phu quân ta là Hộ Bộ Vương Lang Trung."
Lời này nói xong ngữ khí của nữ tử đã yếu đi vài phần, mà lúc này Tô Nhược Uyển lại cong môi, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường.
"Thì ra là thủ hạ của cha ta, thật trùng hợp, lòng dạ ta từ trước đến nay hẹp hòi, vẫn mong Vương phu nhân đừng trách."
Tô Nhược Uyển nói sâu xa, thấy Vương phu nhân sửng sốt, nàng cong khoé miệng, sau đó liền tiếp tục đi về phía trước. Tô Nhược Uyển không phải người để ý thanh danh, cũng không sợ có người truyền lời này của nàng ra ngoài, mặc dù câu nói kia chỉ để doạ Tô phu nhân, nhưng cũng đủ làm cho nàng ta lo lắng đề phòng một thời gian.
Mới vừa rồi không ít người xem náo nhiệt, bọn họ thấy Tô Nhược Uyển không dễ bắt nạt, cũng không dám tiến lên kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng.
Không lâu sau Tô Nhược Uyển liền nghe thấy trong đình cách đó không xa truyền đến tiếng cười nói vui vẻ, giương mắt nhìn qua, chỉ thấy trong đình có không ít nữ tử đang ngồi. Trong đó nổi bật nhất hiển nhiên là công chúa Ninh An, nàng mặc xiêm y lộng lẫy, một đám nữ tử vây quanh nàng như sao nâng trăng, vẻ mặt ai cũng ân cần.
Trong đó có một nữ tử thậm chí còn nhích lại gần công chúa Ninh An, muốn lấy lòng công chúa, nhưng công chúa Ninh An tựa hồ không có hứng thú, đối với nàng ta vô cùng lạnh lẽo.
Tô Nhược Uyển đứng ở hòn non bộ phía xa nhìn lại, trong lòng đột nhiên có chút rụt rè, bước chân cũng bất giác dừng lại. Nhưng lúc này thị nữ đứng ở ngoài đình đột nhiên nhìn thấy Tô Nhược Uyển, vì thế liền nhanh chóng đi tới bên cạnh công chúa Ninh An.
"Công chúa, Thủ phụ phu nhân tới."
Lời này vừa nói ra, trong đình đột nhiên an tĩnh lại. Mọi người đều không tự giác đem tầm mắt hướng về phía Tô Nhược Uyển. Công chúa Ninh An lúc này cũng nhìn thoáng qua Tô Nhược Uyển, khi Tô Nhược Uyển đang do dự có nên tiến lên hay không, công chúa Ninh An thế nhưng chủ động đứng dậy kéo theo mọi người đi về phía nàng.
"Bái kiến công chúa điện hạ."
Mắt thấy công chúa Ninh An đã đi tới, Tô Nhược Uyển đành phải tiến lên hành lễ với Ninh An. Mà nàng vừa mới cúi đầu, thanh âm của Ninh An liền truyền tới.
"Ngày đó ở ngoài thành ta không nhìn rõ, hiện giờ cuối cùng cũng thấy rõ dáng vẻ của ngươi, đúng là đáng yêu, khó trách Tiêu Tuần lại cưới ngươi."
Ninh An cười cười, trong giọng nói không nghe ra là khen hay trào phúng. Sau đó không chờ Tô Nhược Uyển đáp lời, Ninh An liền dẫn theo mọi người đi vòng qua nàng.
"Khó có được mùa xuân đến, hoa trong Ngự hoa viên cũng nở không ít, ta dẫn các ngươi đi xem."
"Nghe nói hoa trong Ngự hoa viên đều vô cùng trân quý, hôm nay chúng ta có thể được xem thực sự là nhờ phúc của công chúa."
Ninh An nói xong liền có một vài phụ nhân tiến lên vuốt mông ngựa, chỉ chốc lát xung quanh lại vang lên tiếng cười nói. Mà Tô Nhược Uyển vẫn ở tại chỗ làm tư thế hành lễ, bộ dáng quẫn bách.