Ngay khi Tần Huệ ném bắp đến hứng khởi thì ngay bên cạnh truyền đến giọng nói nữ, nếu chỉ là nói đùa vui vẻ thì nghe cũng còn lọt lỗ tai nhưng lời nói lại bén nhọn làm nàng phiền lòng.
“Ai u, hai ngày nay cũng không thấy Tiểu Huệ đến làm công đâu nha, không phải là bị người ta nói trúng tim đen rồi sao? Thấy cũng ngại quá đi ha! Ha ha, cô cũng đừng có ngại gì nha!” Rõ ràng là không có ý tốt, cố tình còn làm ra cái giọng buồn nôn này mà nói, nghe vậy cũng đủ biết là Tần Phương con của đại thúc.
Tần Huệ vô cùng cảm thấy cái loa phường này vô cùng phiền phức, “chị Tiểu phương nói chuyện gì vậy a? Sao em còn chả biết vụ gì vậy?”
“cô không biết? Mấy bữa nay em còn không chịu ra cửa, không phải ngại thì là cái gì”. Tần Phương không thuận theo cũng không chịu buông tha.
Lúc này mấy người bên cạnh đã sớm dựng lên lỗ tai xen mồm vào nói: “Tiểu Phương nói con vây quanh Vương thanh niên trí thức kia, Tiểu Huệ, có thiệt vậy không?”
“Ai nha, Tôi cũng thấy vậy đó, hôm đó không biết nhóm thanh niên kia có việc gì, tôi còn thấy Tiêu Huệ đi tìm Vương thanh niên trí thức kia nữa đó”
“Thật sự?! Bất quá Vương thanh niên trí thức kia lớn lên rất tuấn ha, thoạt nhìn cũng không giống như bộ dáng củ người nhà họ Vương! Nói không chừng Tiểu Huệ cũng có thể quen biết Vương thanh niên trí thức !”
Chung quanh mồm năm miệng mười mà thảo luận chuyện của Tần Huệ cùng Vương thanh niên trí thức, nhìn Tần Phương dào dạt dáng vẻ đắc ý, Tần Huệ một trận phiền muộn, vừa định dỗi trở về, liền nghe thấy cách đó không xa mẹ Tần phát uy.
“Tôi xem các mấy người là nhàn đến phát rồ có phải hay không, lại nói hươu nói vượn ta liền đi tìm đại đội trưởng tới trừ công điểm của mấy người!” mẹ Tần đem đem cái cuốc trong tay ném ra, trừng mắt mấy cái mồm bà tám kia.
“Bà xem, bà giờ này còn nóng nảy, người ta không phải là quan tâm hôn sự của Tiểu Huệ nhà bà sao? Nó cũng mười tám tuổi đầu rồi, cũng nên gả chồng! Nói nữa, ai cũng biết chuyện này, còn không cho mọi người nói sao!” Một vị cùng mẹ Tần từ trước đến nay không thân thiết nói ra, còn muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ mẹ Tần .
Không đợi mẹ Tần đánh trả, Tần Huệ liền cao giọng hỏi “Chuyện gì mà mọi người đều biết vậy? Tôi như thế nào không biết? Chị Tiểu Phương , rốt cuộc chuyện gì vậy a, chuyện gì mà chị rêu ao về tôi khắp nơi vậy?!”
Tần Phương tự cho là bắt lấy nhược điểm của nàng, lúc này cũng không chút nào hoảng hốt. “Cô không biết? Chính cô muốn gả liền cho thanh niên trí thức để làm người thành phố mà cô không biết? Không biết chính cô còn vây quanh người ta à! Cười chết tôi!”
“Như thế nào, tôi đứng gần ai chính là đối với người ta có ý tứ sao? Chị tiểu Phương, lúc đi học tôi thấy bên cạnh chị lúc nào cũng có nam nhân vây quanh đó, vậy là chị không chỉ muốn gả gấp cho một người mà là muốn gả cho tận nhiều người à?” Tần Huệ thẳng lưng, nhìn Tần Phương trào phúng nói.
“Tần Huệ, cô đừng nói sang chuyện khác, tôi đang nói chuyện của cô đó !” Tần Phương tựa như một con mèo bị dẫm phải đuôi, lập tức giương nanh múa vuốt lên.
“Vậy cô nói xem lúc nào tôi đã nói là đồng ý mối hôn sự này? Cô đi rêu rao khắp nơi tôi cùng thanh niên kia dan díu mập mờ, ngược lại không cho tôi nói chuyện của cô đã từng làm sao?!”
“Chuyện đó như thế nào giống nhau, tôi nói chính là sự thật, cô là đang vu hãm tôi”
“Như thế nào chứng minh lời cô nói là sự thật? Cô chứng minh cho tôi xem đi”
“Được, cô chờ ở đó đi, tôi đi kêu thanh niên trí thức kia tới cùng cô nói chuyện thẳng thắn, đến lúc đó đừng có mà không nhận.
Nói xong ả ta liền quay đi tìm Vương thanh niên trí thức kia lại đây.
Mẹ Tần ở một bên bắt đầu bối rối, Tần Huệ trong lòng thật ra không khẩn trương, rốt cuộc nguyên chủ còn chưa từng cho thấy tâm ý của cô ấy, chỉ cần không có nói ra, vậy không coi là sự thật.
Một lát sau, Tần Phương thật sự mang theo một người nam nhân đi tới. Nam nhân mang một bộ vô khung mắt kính, dáng vẻ đứng thẳng tắp, hành vi cử chỉ toát ra dáng vẻ hào hoa phong nhã của một người đọc sách.
Nhìn hắn một cái, Tần Huệ nghĩ thầm, ở xung quanh trước giờ đều là những anh nông dân chân lấm tay bùn, nguyên chủ coi trọng hắn cũng coi như hợp lý.
Tần Phương đi đến trước mặtTần Huệ, kɧıêυ ҡɧí©ɧ cười, tiếp theo quay đầu nói với Vương thanh niên trí thức nói: “Vương thanh niên trí thức, bọn tôi thấy anh cùng Tần Huệ thường ngày rất thân thuộc, quan hệ của hai người là gì a?”
Không đợi hắn trả lời, Tần Huệ liền nói: “Có thể có quan hệ gì? Bất quá là đi đến nơi tụ tập của nhóm thanh niên trí thức học hỏi trò chuyện, gặp phải Vương thanh niên trí thức ở đó mà thôi, lại vừa lúc thấy cô gặp được bọn tôi, sau đó lại đi rêu rao thành như vầy!”
Tần Phương nghe thấy nàng ở trước mặt mình trước nay chưa từng trả treo mà trả lời nên không khỏi khó thở: “Cũng đúng, người ta tốt xấu là người thành phố sao mà xem trọng cô được? Tôi thấy cô bất quá là tương tư đơn phương thôi!”
Tần Huệ cười ra tiếng, Tần Phương này thật sự là lì lợm la liếʍ:“Tôi nào giờ có đối với ai ý tứ đâu? Tôi chưa từng đối với ai có ý tứ!”
Thấy Vương Minh Lễ đứng ở một bên, lại nói hắn nói: “Ngại quá, Vương thanh niên trí thức, ta trước kia đi đến hội nhóm cua thanh niên trí thức xác thực là có chuyện, nếu làm ngươi hiểu lầm gì đó lời nói thỉnh thứ lỗi.”
Vương Minh Lễ xác thật không muốn cùng Tần Huệ có cái quan hệ gì mà làm trò trước mặt nhiều người như vậy. Kỳ thật tâm tư của Tần Huệ lúc trước hắn cũng không phải không biết, nhưng mà hắn cũng chưa từng đáp lại bao giờ . Một bên hưởng thụ sự đối đãi mập mờ của Tần Huệ, ở nông thôn mấy ngày nay cũng xác thật không có đồ chơi tiêu khiển nào để hắn giải trí ; một bên ở trong lòng cực kỳ chướng mắt Tần Huệ, cảm thấy này chỉ là cô gái nông thon quê mùa mà thôi, nơi nào xứng đôi hắn.
Nhìn Tần Huệ làm trò cùng mọi người đối với hắn bây giờ là thái độ này, Vương Minh Lễ sắc mặt lạnh vô cùng, lòng thầm nghĩ Tần Huệ đang dùng tiểu kế muốn thu hút sự chú ý của hắn, cảm thấy nàng đang chính là thử thái độ của hắn.
“Tôi cùng Tần Huệ không thân, những việc này đừng bao giờ dính tới tôi nữa, tôi bên kia còn có việc làm chưa xong xin phép đi trước.”
Nói xong, Vương Minh Lễ xoay người liền đi, không cho Tần Phương tiếp tục cơ hội dây dưa.
Mẹ Tần liền phản ứng lại ngay, giáo huấn cho Tần Phương một đống lẽ phải
“Tiểu Phương con đang bày ra cái chuyện gì đây, tốt xấu gì thì Tiểu Huệ cũng là em họ của con ,con như thế nào lại vu khống bịa đặt em nó, đây không phải hại nó thì là cái gì, con mà còn tiếp tục như vậy dì liền tìm ba của con nói chuyện lại đàng hoàng!”
Tần Phương vốn là muốn cho Vương Minh Lễ lại đây chỉ ra và xác nhận Tần Huệ không biết liêm sỉ vây quanh nam nhân, nhưng không nghĩ tới hắn trực tiếp hủy đi danh dự của ả. Hiện tại cũng không thích hợp cùng Tần Huệ tranh luận, ả rất sợ ba của mình, đành phải mạnh miệng nói, “ai bảo cô làm việc khiến người ta hiểu lầm!”
Nhìn mẹ Tần như là muốn ăn tươi nuốt sống, đành phải đi xa một chút.
Lúc này, những người vây quanh bên cạnh vừa mới xem xong một hồi trò hay, sôi nổi chờ không kịp mà lên tiếng.
“con bé Tiểu Phương này cái gì cũng tốt chỉ có cái miệng không nói ra được gì hay, loại chuyện này sao có thể nói bậy được!”
“Tôi đã nói rồi, không có lửa thì sao có khói, ai biết rốt cuộc có hay không tâm tư gì đó không!”
“Cô nói gì vậy, vừa nãy họ nói là không có quan hệ gì rồi kia mà, sao còn nói vậy?”
……
Nghe người chung quanh còn ở thảo luận, mẹ Tần nhịn không được.
“Không nghe thấy đúng không, con gái tôi cũng chưa từng có quan hệ với ai! Nếu mà để tôi nghe thấy ai nói bậy bạ không đúng, xem tôi có hay không thu thập người đó!”
Ngày trẻ mẹ Tần tính tình vô cùng đanh đá, cả thôn đều biết lời bà vừa nói ra chắc chắn bà sẽ làm được, chuyện này không phải ai cũng có thể làm được, mọi người lại nhớ tới sự tích huy hoàng của mẹ Tần đành phải sôi nổi ngậm miệng lại ngay.
Cuối cùng cũng giai quyết xong cục diện rối rắm của nguyên chủ đã để lại, Tần Huệ trong lòng thoải mái rất nhiều. Nếu là đặt ở thời hiện đại, nàng nhất định sẽ để mặc bởi vì mình không có làm thì không có sợ, nhưng ở thời đại này thì không được. Trong thôn đều là quan hệ họ hàng, nếu mà thanh danh không tốt thì làm việc gì cũng sẽ gặp trở ngại.
EDIT: Độc Hạ.