Sau Khi Xem Mắt Gả Cho Tháo Hán, Ta Được Nuông Chiều Tận Lên Trời

Chương 3: Không Thích

Tuy nói Tần Như cùng Tần Huệ từ nhỏ ngủ chung một cái giường lớn lên, nhưng kỳ thật hai chị em cũng không phải thực thân hậu. Gần gũi nhất với Tần Như là anh trai Tần Gia Ninh song sinh, trong các anh em Tần gia thì anhem bọn họ là thân thiết nhất; thứ hai là Tần Huệ khi còn nhỏ không được mọi người chú ý, lớn lên tính tình lại mẫn cảm nặng nề, so với tính cách hào phóng rộng rãi của Tần Như thì tuy rằng là tỷ muội, nhưng cũng không thân thiết với nhau nhiều.

Nói thì nói vậy thôi chứ Tần Huệ cũng là em gái của mình. Tần Như cũng không đành lòng thấy nàng rơi vào ngõ cục bất kham như vậy.

Nhìn Tần Huệ không biết sự tình nghiêm trọng như thế nào, ăn cơm còn có tâm tư ở trong sân đi bộ, Tần Như mang một lòng đầy phiền muộn liền dẫn em gái đi tới căn phòng hai chị em đã từng ở chung, hướng Tần Huệ mà nói: “em ở lại đây, chị có việc muốn nói.”

Tần Huệ vào cửa liền thấy chị nàng ngồi ở mép giường, cau mày, không tự giác mà thủ sẵn khăn trải giường, cảm giác không khí có chút không đúng, Tần Huệ liền hỏi “Làm sao vậy?”

Tần Như vỗ vỗ vị trí bên người, “Lại đây nói.”

Chờ Tần Huệ ngồi xong, Tần Như liền bắt đầu ấp úng, ho khan vài cái, chuẩn bị sawnxsangf câu từ ở trong lòng mà bắt đầu nói.

“Cái kia, mẹ nói em……, chính là Tần Phương con của đại thúc bảo em……” Tần Như tuy rằng cư xử hào phóng, nhưng cũng không có kinh nghiệm cùng Tần Huệ thân mật trò chuyện, nhất thời cũng không biết hỏi như thế nào mới được.

Cũng may Tần Huệ lập tức hiểu ý Tần Như muốn hỏi cái gì. “chị muốn hỏi việc của thanh niên tri thức nhà họ Vương kia à? Mẹ nói chị biết á?”

Tần Như nghe giọng nói bình tĩnh của Tần Huệ , cũng trấn định xuống không ít. “Đúng vậy, mẹ nói cho chị, vậy còn em Những lời Tần Phương nói có thật hay không?”

Không đợi Tần Huệ trả lời, nàng lại nói tiếp: “Chuyện quen biết thanh niên trí thức là có văn hóa nhưng mà đối với những cô gái thôn quê như chúng ta mà nói thì cũng không đáng tin cậy, em biết chuyện trong nhà họ Vương kia đã xảy ra chuyện gì không? Náo loạn đến cuối cùng kết quả cũng chẳng ra gì, em nếu là……”

“em không có.” Tần Huệ trước kia liền nghe nói qua không ít thanh niên trí thức phản thành ,lúc sau liền vứt bỏ gia đình ở nông thôn, nàng không có cảm thấy thanh niên trí thức so với dân quê nhất định tốt hơn chỗ nào, huống hồ chi là chuyện bọn họ nói nguyên chủ lúc trước thích thanh niên tri thức nào đó, thực sự ra nàng lại chả thích tẹo nào.

Giọng của Tần Huệ nhỏ quá, Tần Như lại vẫn luôn đắm chìm ở trong tưởng tượng của mình, trong miệng nhất thời liền dừng không được, “Chị thấy việc này thật sự không thích hợp, em nhất định sẽ hối…… A? em vừa nói cái gì?”

Tần Huệ lớn tiếng một chút, kiên định, thẳng thắn mà nói với Tần Như: “em nói em không thích hắn, thật sự không thích.”

Nhìn đôi mắt Tần Huệ thanh triệt, Tần Như tin tưởng nàng, nhưng vẫn nhớ tới lời Tần mẫu nói, vẫn là có phần do dự, “Kia Tần Phương nói ngươi luôn vây quanh hắn câu dẫn?”

Tần Huệ trong lòng thở dài, cũng biết không thể nói là Tần Huệ em gái của nàng ấy làm, vì thế chỉ có thể hàm hồ bỏ qua, “em là cảm thấy nhóm thanh niên trí thức biết được nhiều, muốn cùng bọn họ đến gần một chút, Tần Phương thấy cái kia là tình cờ đi.”

Nghe được Tần Huệ nói như vậy, Tần Như trong lòng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo dặn dò Tần Huệ “em cũng tới tuổi rồi phải gả đi rồi, vẫn nên chú ý một chút, mặc kệ chính mình không có làm, người khác ở sau lưng đàm tiếu sẽ khiến bản thân phiền lòng……”

Tần Huệ vừa nghe lời này, nhất thời không cách nào lọt lỗ tai việc 18 tuổi phải kết hôn, nàng lúc này cũng không có tâm tư nghe gì nữa.

Hoàn thành nhiệm vụ mẹ Tần giao cho, Tần Như như trút được gánh nặng, không đợi ăn cơm chiều, đi ra công đất cha mẹ Tần đang cày mà gọi họ vào nhà.

Đã xem qua mẹ cùng chị gái nấu cơm nên nàng cũng có chút hiêu biết, vì thế cơm chiều Tần Huệ dứt khoát tự tay làm, đỡ phải nhờ đến mẹ Tần đi làm cả ngày mệ mỏi mà về nhà phải còng lưng ra bận rộn bếp núc.

Nấu một nồi cháo bắp, sau đó lại đem rau xanh Tần Như lúc sáng mang theo thêm cùng chút muối để nấu lại, tiếp đến lại làm món dưa muối thế là xong phần cơm chiều. Tần Huệ nhìn cơm chiều đạm bạc, nhịn không được mà thở dài, nơi này cái gì cũng được, nhưng thức ăn không tốt, quá đơn sơ. Trừ bỏ mẹ Tần chưng cho nàng cái trứng gà lần trước thì mấy ngày nay liền không có thêm món mặn nào, sinh hoạt vật tư vẫn là quá thiếu thốn, có thể ăn no đều xem như điều kiện không tồi.

Ăn xong cơm chiều, liền đi rửa mặt nghỉ ngơi rồi lên giường đi ngủ.

Tần Huệ dự tính bàn bạc cùng mẹ Tần, ngày mai cùng mẹ đi làm công. Nghĩ đến là hai ngày này bởi vì nàng té xỉu, mẹ Tần liền không kêu nàng đi làm công, Tần Huệ cũng nghĩ thông suốt, nếu muốn cuộc sống đủ đầy hơn thì đầu tiên nên lấp đầy cái bụng trước đã, một ngày không đi làm công thì chắc chắn sẽ không có công điểm, mà lương thực cùng tiền thì phải dựa vào công điểm mới có được.

Nghĩ đến đây, nàng đến phòng mẹ Tần và bắt đầu nói ra suy nghĩ cùng dự tính của mình :“Mẹ, ngày mai con muốn cùng mẹ đi làm công, nếu con dậy không nổi mẹ nhớ kêu con nha.”

Mẹ Tần cũng có điểm kinh ngạc, ngược lại ra vẻ tự nhiên mà nói với Tần Huệ : “Vốn dĩ ngày mai mẹ tính kêu con đi cùng, mấy ngày không đi cũng mất rất nhiều công điểm đấy con!”

Tần Huệ có chút dở khóc dở cười, chỉ có thể cười cười nói “Vâng ạ, vậy mẹ nhớ gọi con dậy nha!”

Mẹ Tần vào phòng, vẻ mặt chần chờ hỏi cha Tần “Ông ơi, ông không cảm thấy con gái nhỏ gần đây có điểm kì lạ sao?”

“Chỗ nào kì quái a? Tui xem không phải khá tốt sao, con gái lớn hôm nay cũng nói con bé cùng Vương thanh niên trí thức kia không chuyện gì mà.” Ông mệt đến hận không thể ngã ngủ ngay lập tức nên khi nghe thấy vợ nhà mình hỏi chuyện vẫn ráng gượng dậy mà trả lời bà.

“Không có đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mà tui thấy nó khác trước kia nhiều lắm ?” Nghĩ đến lúc nãy con gái nhỏ nhà mình vừa mới cười nói với mình, mẹ Tần vẫn là nhịn không được nghi hoặc.

“Chỗ nào không giống trước kia? Chẳng phải con bé vẫn là con của mình sao?” Cha Tần trò chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, bộ dáng có vẻ sắp tiến vào giấc mộng.

Nhìn chồng dáng vẻ này, mẹ Tần cũng đành phải ngu trước rồi nghĩ sau. Thôi, ông nhà nói đúng, chẳng phai con bé vẫn là con mình sao, nói không chừng là trải qua chuyện này nên hiểu chuyện hơn, cũng tốt.

Nói là làm, sáng sớm tinh mơ bà liền gọi con gái cùng dậy, sợ rằng con bé dậy không nổi nhưng kỳ thật Tần Huệ đã tỉnh dậy hẳn từ sớm.

Đi rửa mặt kĩ càng rồi lại sang phòng bếp cùng mẹ Tần nấu cơm sáng. Cả gia đình đều ăn cơm cùng nhau sau đó lại chuẩn bị đi làm công.

Gia đình Tần Huệ ở phía Bắc của thôn, muốn đi sang thôn nam để làm công nói còn phải đi một đoạn đường. Từ khi xuyên tới nơi này, Tần Huệ cũng không đi dạo ở đâu xa nhà. Đi theo cha mẹ Tần đi ở trong thôn, Tần Huệ biểu tình bình tĩnh, nhưng kỳ thật đôi mắt không ngừng ở quan sát chung quanh hoàn cảnh, trong lòng mang theo thích thú.

Đi đến giữa đường thì họ gặp phải một đám người làm công quen biết, Tần Huệ nghe bọn họ từng người chào hỏi, nỗ lực sắm vai một cô con gái bé nhỏ không chen vào cuộc trò chuyện của người lớn.

Chờ vào trong đất, Tần Huệ phát hiện ở đây họ trồng bắp. Nhìn thấy mẹ Tần đi cầm lấy cái cuốc chuẩn bị cuốc đất, Tần Huệ cũng đi theo lấy cái cuốc, ai ngờ nàng vừa đi qua, mẹ Tần liền giữ chặt nàng, “Con cầm thì người khác lấy cái gì, đi đi đi, con qua bên kia ném bắp.”

Tần Huệ cứ như vậy bị mẹ Tần đuổi đi đi ném bắp, người khác cuốc đất đào hố, Tần Huệ liền phụ trách đem bắp ném vào trong. Nàng không thể không cảm thán mẹ Tần khôn khéo, việc này xác thật nhẹ nhàng, đối với Tần Huệ cho dù từ nhỏ không giàu có nhưng chưa từng làm nông bao giờ, thế nhưng nàng còn có thể học hỏi.

EDIT: Độc Hạ.