Huynh Đệ Của Ta Là Giáo Chủ

Chương 5

Nghe được giọng nói mỉa mai của Đông Phương Bạch, chỉ thấy bản thân khỏe mạnh trở về không biết đã chọc trúng chỗ nào của hắn mà làm cho hắn có vẻ mặt đó, linh quang chợt lóe hắn lập tức hiểu được nên vội vàng chạy lại câu cổ Đông Phương Bạch.

"Bạch huynh đừng tức giận a, ta là cực khổ mười năm mới mò về gặp huynh đó"

"Ha hả, ta thấy huynh chỗ nào cực khổ, y phục thì thượng đẳng, vẻ mặt thì hồng hào nhìn vào là biết ăn ngon uống tốt không có ưa phiền quấn thân nha"

"Ta cũng biết huynh lên làm giáo chủ nên ta đã chọn bộ đồ tốt nhất để đi gặp huynh không ngờ lại bị huynh hiểu lầm"

"Làm sao huynh biết ta lên làm giáo chủ, tên của ta cũng đã thay đổi rồi kia mà"

"Chuyện này phải nói lúc một tháng trước, nhưng mà giáo chủ à huynh không cảm thấy lạnh hả, ta thì lạnh muốn chết rồi a"

"Huynh vẫn mặt dày như ngày nào a"

Nói rồi hắn phất tay áo đi vào trong phòng, thấy vậy hắn cũng đi theo vào, đi vào trong vừa nhìn thấy phải nói căn phòng này cực kì xa hoa hơn hẳn mấy chục lần cái phòng của hắn hơn nữa ở giữa phòng còn đốt trầm hương làm cho tinh thần của chủ nhân được thư thả nhẹ nhàn, hắn ngồi vào bàn trà ở phía đối diện Đông Phương Bạch.

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn, nên hắn đành nghiêm túc kể lại câu chuyện của một tháng trước, luyên thuyên gần một khắc cuối cùng hắn cũng nói xong, hớp một ngụm trà Đông Phương Bạch nói:

"Vậy là nếu ngày hôm đó huynh không tới chắc ta đã chết dưới tay Nhậm Ngã Hành rồi"

"Huynh đừng nói chuyện gỡ, bây giờ có huynh đệ ta đây thì ta đảm bảo huynh không chết được"

"Huynh vẫn muốn làm huynh đệ với ta sao, huynh chắc cũng nghe nhiều người bàn về ta rồi đúng không, ta bây giờ cũng không phải là ta của mười năm trước nữa rồi"

Hắn lập tức đập bàn đứng lên, tức giận nói:

"Dù huynh bây giờ có không hoàn chỉnh hay là dùng cách thức độc ác để lên làm giáo chủ ta cũng không quan tâm tới chuyện đó, mục đích của ta đêm nay tới đây là để gặp lại huynh sau mười năm, ta còn đặt biệt mang tới lễ vật chúc mừng mà huynh lại..."

"Ha ha ha, ta trêu huynh một chút mà thôi, ta cứ tưởng một tháng trước huynh cứu ta xong rồi biến mất bây giờ huynh xuất hiện làm ta cứ ngỡ huynh đến là để cắt đứt quan hệ với ta, huynh phải biết ta cực khổ một mình hoàn thành lời hứa năm xưa nếu mà huynh nói ta ác thì chết chắc rồi"

"Xin lỗi huynh, để huynh hiểu lầm rồi đáng lẽ ta nên cố gắng tới sớm hơn một chút, ta biết ngươi thích ngọc khí nên lần này gặp mặt ta cố ý làm nó cho ngươi này"

Nói rồi hắn lấy trong tay áo ra một chiếc hộp để trên bàn đẩy về phía Đông Phương Bạch, đây là lễ vật hắn phải chuẩn bị hơn nửa tháng nên hi vọng là hắn sẽ thích.

Đông Phương Bạch không ngờ hắn vẫn nhớ mình thích ngọc, nói ra cũng đã mười năm trước lúc đó hai người đang đi làm nhiệm vụ đúng lúc đi ngang qua một gian hàng bán ngọc ở trên đường, những miếng ngọc bội, cây trâm được điêu khắc một cách tinh xảo làm cho hắn phải nhìn lại vài lần, nhưng mà lúc đó trong túi của hai người chỉ còn mấy lượng thậm chí còn không đủ mua được khối rẻ nhất nên đành tiếc nuối rời đi, mười năm qua đi do công việc vội vàng và cũng không ai biết hắn thích ngọc nên cũng chẳng có ai tặng hắn nếu tặng chỉ toàn kim ngân châu báo mà thôi, nhưng đêm nay hắn cảm thấy lễ vật này thật đặc biệt, mở hộp ra thứ được đặt bên trong làm hắn thật kinh ngạc, một chiếc đai ngọc, các mảnh ngọc đều là phẩm chất thượng thừa, hơn nữa ngọc còn được khắc hoa văn nhật nguyệt một cách cực kì tỉ mỉ bên trên còn có khắc tên của hắn, nhận thấy được lễ vật cực kì có tâm nên hắn sẽ trân trọng nó, nhìn thấy vẻ mặt thích thú của hắn nên Tư Mã Trác cực kì hài lòng hỏi hắn:

"Huynh thích nó không?"

"Thích, lần đầu tiên trong mười năm nay ta thấy vui như vậy"

"Huynh thích là tốt rồi, lần sau ta sẽ đem thứ tốt hơn cho ngươi"

Nói xong câu đó, hắn nhận thấy cảm xúc của Đông Phương Bạch có vẻ trầm xuống.

"Trác huynh a, huynh có muốn nghe mười năm qua ta sống như thế nào không"

Hắn bắt đầu kể lại cái ngày mà Tư Mã Trác rơi xuống vực, ngày hôm đó hắn cảm thấy sống không còn ý nghĩa gì nữa, người bạn thân, ngươi nâng đỡ lúc hoạn nạn đã chết nên hắn phải làm gì bây giờ, hắn bắt đầu hồi ức lại những kí ức đẹp đẽ giữa hai người.

Lời hứa năm đó.

"Bạch huynh, sau này huynh có muốn cùng ta vấn đỉnh thiên hạ hay không, ta không muốn sống ngày tháng ma quỷ này chút nào nữa"

"Huynh lại mơ tưởng nữa rồi nếu ai nghe được thì huynh toi mạng đó"

"Ha hả, ai lại đi coi trọng chúng ta hả, nhưng chắc chắn ta phải đi lên, huynh cũng không muốn sống như thế này đi"

"Ha ha ha, ta đồng ý với huynh được chưa nếu sau này huynh làm được ta sẽ giúp huynh một tay cùng nhau vấn đỉnh thiên hạ"

Một giấc mộng hảo huyền giữa những người trẻ tuổi trở thành động lực mới để hắn tiếp tục sống, mục tiêu của hắn là thống nhất thiên hạ nên trong năm năm đầu hắn thực hiện các nhiệm vụ trinh sát nguy hiểm đạt được sự chú ý giữa các đường chủ, sau đó hắn rời đi đội tình báo, gia nhập vào thập đường nhưng thập đường lúc đó lại do giáo chủ quản lí, Nhậm Ngã Hành vì muốn áp chế thập đường nên đã chế tạo ra một loại đan dược khống chế tất cả người của thập đường nên muốn gia nhập phải bắt buộc uống loại thuốc đó, bất chấp tính mạng trong tay kẻ khác, trong năm thứ sáu hắn dùng mưa kế đoạt được chức vụ đường chủ, dã tâm của hắn là thống nhất thiên hạ nên hắn lại bắt đầu trù tính đầu tiên là đưa ra các chính sách làm cho giáo phái ngày càng phát triển để thu hút được sự chú ý của Nhậm Ngã Hành, vì thế nên chả mấy chốc hắn thành công lên làm phó giáo chủ quyền lực dưới một người trên vạn người, nhưng từ lúc đó Nhậm Ngã Hành càng đề phòng hắn gã còn giao cho hắn Quỳ Hoa Bảo Điển nhằm làm hại hắn nhưng có ai ngờ hắn lại dám tu luyện, công lực hắn đại tăng nên lợi dụng lúc Nhậm Ngã Hành bị thương nhanh chóng chớp lấy cơ hội soán ngôi, chuyện phía sau thì Tư Mã Trác cũng đã biết nên hắn cũng không kể thêm.

"Trác huynh, ta tuy thực hiện giúp huynh lời hứa nhưng nó chỉ là cái cớ để ta sống tiếp mà thôi có những lúc ta thật sự rất cô độc nên khi nhìn thấy huynh còn sống ta đã thấy rất vui rồi nên cho dù huynh tặng ta thứ không tốt ta cũng sẽ trân trọng nó mà ta còn thiếu huynh lời chúc mừng khi đã quay trở về"

"Đa tạ lời chúc của huynh, mấy năm nay làm huynh vất vả rồi ta nhất định sẽ đền bù cho huynh"

Vừa dứt lời, hắn bất ngờ di chuyển ra phía sau Đông Phương Bạch, đầu ngón tay nhanh chóng điểm hết tất cả các đại huyệt trên người hắn, hắn di chuyển quá đột nhiên Đông Phương Bạch không kịp phản ứng thì cơ thể đã bị khống chế cứng đờ.

"Trác huynh, huynh muốn làm gì?" hắn tức giận nói.

"Ta muốn tặng cho huynh thêm một phần lễ vật"

Không để Đông Phương Bạch lên tiếng hắn nhanh chóng điểm á huyệt làm hắn không thể phát ra âm thanh được. Tay phải của hắn hóa chỉ thành trảo chụp vào đại huyệt trên đỉnh đầu của Đông Phương Bạch, nội lực của hắn lần này không ồ ạc tiến vào như lần trước mà là bị hắn ép thành những sợ tơ xâm nhập vào kinh mạch và bao vây bên ở trong đại não, sau đó lại dùng nội lực bao lấy trùng độc rồi từ từ gϊếŧ chết nó, trùng độc bị nội lực của cửu dương thần công kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên nó ra sức cố chống cự làm cho Đông Phương Bạch đau đớn, hắn chỉ mới bắt đầu nên cũng không thể vội vàng gia tăng nội lực nhưng trùng độc bị sợi tơ nội lực quấn quanh cũng không thể chống cự được quá lâu nên rất nhanh bị thiêu thành tro, quá trình này kéo dài nửa canh giờ tuy không hao quá nhiều nội lực nhưng phải tập trung khống chế dương hỏa làm hắn hao mòn tâm trí, buông tay thu lực lập tức Đông Phương Bạch thoát lực chết ngất ở trên bàn, hắn nhẹ nhàn dìu Đông Phương Bạch về giường, nhìn thấy hắn đã say giấc hắn vội đắp thêm chăn rồi nhanh chóng rời đi.

"Đêm nay thật mệt a, lần tới ta sẽ kể cho huynh chuyện của ta, ngủ ngon huynh đệ"