Huynh Đệ Của Ta Là Giáo Chủ

Chương 6

Tiếng chim ríu rít bên cửa sổ, hương trầm từ trong đỉnh vờn quanh làm cho tinh thần càng thêm thư thả, đêm qua lúc hắn trở về thì trời đã khuya nhưng với nội công thâm hậu của hắn dù có thức mười đêm cũng không hề gì, hiện tại hắn đang ngồi kiểm kê lại tài sản ở trên người, kể từ ngày hắn ra khỏi núi tới giờ cũng đã gần bốn tháng nên tiêu pha cũng không ít, gần mấy trăm tờ chi phiếu giá trị ngàn lượng mà hắn đã tiêu hết gần mười tấm, hắn cảm thán:

"Kiểu này phải sống sao đây, tiêu tiền nhiều thế này có ngày đi ăn mày mà sống a"

Hắn cũng không ngờ mình lại có thể tiêu xài nhiều như thế, sự ra đột nhiên nên hắn cũng chưa nghĩ ra cách gì hợp lí để có thể kiếm tiền nhanh chóng, linh quang chợt lóe hắn đứng phắt dậy cười lớn.

"Ha ha ha, có thế mà ta lại không nghĩ ra"

Thời gian thấm thoát trôi qua chẳng mấy chốc đã gần vào tháng tám, từ ngày Đông Phương Bạch gặp lại Tư Mã Trác cũng đã gần bốn tháng, ngày đó nếu không phải trùng độc trong cơ thể chưa được giải thì hắn còn ngỡ hôm đó chỉ là một giấc mộng mà thôi, mãi một tháng sao hắn mới bắt đầu nhận được một vài lá thư của Tư Mã Trác, hôm nay bồ câu lại đưa thư tới nội dung thì vẫn giống mấy tháng trước chỉ có báo bình an như thường lệ.

"Bạch huynh không cần lo lắng, ta vẫn mạnh khỏe"

"Không biết hắn lại làm chuyện xấu gì mà thần thần bí bí như thế"

"Hắt xì, không biết ai lại đang nói xấu mình"

"Đại đương gia có sao không ạ" vừa lên tiếng là một tên có thân hình mảnh khảnh cỡ mười lăm, mười sáu tuổi.

"Ta không có việc gì, mọi thứ vẫn đang theo kế hoạch chứ"

"Bẩm đại đương gia, mọi thứ vẫn đang theo kế hoạch tối nay sẽ bắt đầu tấn công" Trần Tam trả lời.

"Được rồi, ngươi lui xuống trước đi"

"Vâng, thuộc hạ cáo lui"

Hương khói lượng lờ lẩn quẩn trong doanh trướng ban đầu hắn cũng không có ý định mang theo nhiều người như thế này nhưng nói đến chuyện này phải quay lại hồi bốn tháng trước, khi đó hắn nghĩ ra cách kiếm tiền bằng phương thức đi đoạt tài sản của sơn tặc nên hắn bắt đầu điều tra các địa điểm có sơn tặc chiếm đóng, việc này đối với hắn là cực kì dễ dàng chỉ sao vài ngày hắn đã kiếm được đầy đủ thông tin nhưng vấn đề đột nhiên phát sinh, hắn lần này đi đoạt cả sơn trại chắc chắn sẽ có rất nhiều đồ vật cần phải mang về nhưng hắn lại không có một tên thuộc hạ nào để sai khiến, hắn mới vừa nhận lại huynh đệ nên cũng khó lòng mở miệng mượn người được với hắn không muốn Đông Phương Bạch biết chuyện này.

Ráng chiều của hoàng hôn buôn xuống mang theo một cảm giác man mác buồn, hắn muốn dạo bước trên phố phường một lát để đầu được thoải mái, đang đi thì hắn nghe những tiếng mắng chửi đánh đập vang ra từ một con hẻm gần đó đi lại gần hắn bắt gặp cảnh tượng một đám ăn mày đang đánh một tên ăn mày khác bổng nhiên hắn nảy ra ý tưởng để tìm thuộc hạ, đợi sau khi đám ăn mày đó rời đi hắn bước tới trước mặt tên ăn mày vừa bị đánh, hắn hỏi:

"Ngươi có muốn không làm ăn mày nữa hay không?"

"Ngài nói vậy có ý gì ?" đột nhiên bị hỏi tên ăn mày khó hiểu đáp lại.

"Ý trên mặt chữ, không lẽ ngươi muốn sống hết kiếp ăn mày như thế này?"

"Ngài muốn tôi làm như thế nào để không sống như bây giờ được"

"Chỉ cần ngươi đi theo ta làm việc là được"

"Làm sao tôi có thể tin ngài nói đó là sự thật cơ chứ"

"Ta đây cho ngươi năm mươi lượng bạc làm tin, nếu muốn theo ta làm việc thì rạng sáng mai bên ngoài cổng thành tới gặp ta, còn nếu như ngươi không tới thì năm mươi lượng coi như ta cho ngươi"

Nói rồi hắn lấy trong tay áo năm mươi lượng đưa cho hắn, đây là tiền để lấy được sự tin tưởng của hắn, nếu như lần này không thành công thì coi như hắn xui xẻo, đang khi hắn chuẩn bị rời đi thì tên ăn mày lại kêu hắn:

"Xin ngài dừng bước, tôi muốn hỏi ngài có cần thêm người làm không, tôi có quen biết vài người, bọn họ đều có tâm tính cũng rất tốt"

Đây đúng là buồn ngủ gặp gối đầu, thật là hợp ý hắn làm hắn đỡ phải tốn thêm công sức đi mời thêm người, mà tên ăn mày nhìn vẻ mặt đăm chiêu của hắn nên lầm tưởng là không được nên ánh mắt lược có đôi chút thất vọng.

"Được rồi, nếu mấy người kia đồng ý theo thì ngày mai ngươi cũng dẫn theo bọn họ đến đó"

"Đa tạ ngài, sáng mai chúng tôi nhất định sẽ tới"

Gương mặt hắn mang theo sự vui mừng ôm năm mươi lạng bạc nhanh chóng biến mất ở cuối con đường.

Sáng hôm sau hắn cưỡi ngựa tới trước cổng thành, hắn tới nơi thì bắt gặp ở đó sớm đã có gần chục tên ăn mày đang đứng tất cả đều còn rất trẻ chỉ tầm mười lăm mười sáu, vừa nhìn thấy hắn tên ăn mày hôm qua đã nhanh chóng chạy lại nói:

"Ngài đã tới rồi, tôi dẫn người đồng ý theo tới rồi"

"Ừ, không tồi, nhưng địa điểm ta cần tới có chút xa nên các ngươi cầm lấy tiền này nhanh chóng mua ngựa rồi đến đây, mà ngươi tên là gì?" hắn hỏi tên ăn mày hôm qua.

"Dạ, thuộc hạ tên Trần Tam" hắn đổi cách xưng hô của bản thân thành thuộc hạ.

"Tốt, Trần Tam ngươi cầm tiền này đi mua ngựa dư lại ta thưởng cho các ngươi"

"Vâng, thuộc hạ đi làm ngay"

Hắn cũng không sợ bọn họ có lá gan cầm tiền rồi chạy bởi vì hắn tự nhận bản thân nhìn người cũng không tồi còn nếu tồi thì ha hả, cho chúng hiểu thế nào là sống không bằng chết, sau một canh giờ, bọn họ trở lại cùng với một đám ngựa, cảm thấy đám người này lựa cũng không tồi toàn ngựa tốt, hắn nhanh chóng giục ngựa lên đường, mục tiêu đầu tiên của hắn là núi Thiên Thủy nơi này có một toán cướp với quy mô khá lớn, người nào mà đi qua núi này thì không ai thoát được ma trảo của bọn chúng nên hắn muốn lấy nơi này khai đao trước, đi tới được núi Thiên Thủy cũng đã mất hết hai ngày, người bình thường thì cần bày mưa lập kế để công trại nhưng hắn lại làm ngược lại, trực tiếp đạp bay cửa trại xông vào tận bên trong, nghe tiếng động lập tức có người xông ra bao vây hắn.

"Ngươi là người phương nào mà lại xông vào Thủy lâm trại của chúng ta" một tên sơn tặc la lên.

"Ta là cướp a, mau đem hết tài sản của cải của các ngươi ra đây"

"Ha ha ha, ngươi có điên hay không mà lại chạy vào ổ cướp đòi cướp của hả" một tên đại hán chạy ra vừa nói vừa cầm chùy vung về phía hắn. Không hề né tránh, một đấm vung lên đã đánh vỡ thiết chùy của gã hắn lại còn bồi cho gã thêm một chưởng chết ngay tại chỗ, mấy tên thuộc hạ còn lại của tên đại hắn mặt cắt không còn giọt máu cố cầm chặt thanh đao trong tay.

"Đại đương gia chết rồi làm sao bây giờ ?" mấy tên lâu la bắt đầu túi bụi lên, không rảnh mà bao vây hắn.

Nhìn thấy Tư Mã Trác hồi lâu không nói gì, Trần Tam đầu óc bay nhanh, đánh bạo chạy lên phía trước hô to:

"Kẻ nào muốn sống thì lập tức đầu hàng, không thì gϊếŧ không tha"

Hắn lời vừa ra bọn chúng liền lập tức quỳ xuống buông hết vũ khí đầu hàng, Tư Mã Trác lúc này cũng cực kì kinh ngạc, lúc nãy hắn không nói lời nào là suy nghĩ xem tính gϊếŧ sạch bọn chúng hay là đưa chúng lên quan phủ thì Trần Tam lại nhảy ra chiêu hàng tất cả bọn chúng. Hắn lườm Trần Tam một cái làm hắn rụt rụt cổ, nhìn thấy một đám đang quỳ trước mặt hắn gϊếŧ không được mà bắt lấy tiền cũng không được, thôi thì cứ đem theo bọn chúng biết đâu sao này lại dùng được, cứ như vậy toàn bộ lâu la gần trăm tên gia nhập vào đoàn người của hắn, dọn hết đồ lên xe hắn sai người cho một mồi lửa thiêu rụi cả Thủy Lâm trại.

Cứ như vậy trong vòng bốn tháng, trong ngoài Hà Bắc nơi nào có sơn tặc thì nơi đó bị quân đội của hắn quét ngang làm bọn chúng không kịp trở tay, do có sơn trại đầu tiên làm gương nên khi đánh mấy sơn trại khác hắn chỉ gϊếŧ đại đương gia của chúng, sau đó Trần Tam lại hô đầu hàng, nếu có tên nào ngoan cố chống cự thì cho hắn đi theo trại chủ của hắn mà thôi, trong bốn tháng Trần Tam ngày càng rành về việc quản lí nên mọi việc hắn giao cho Trần Tam sử lí, mọi chuyện tiếp diễn ra cho tới ngày hôm nay.

Đến nỗi bây giờ việc công trại hắn liền cho đám thuộc hạ dùng sơn tặc công trại khi nào khó hắn mới ra tay, đám sơn tặc cũng không dám phản kháng, bởi vì chúng chứng kiến được sức mạnh khủng khϊếp của hắn cùng với đi theo hắn cũng có ăn nên bọn chúng cũng chưa có lòng tạo phản, còn những tên nào có lí lịch gϊếŧ người cướp của cực kì tàn ác hắn cho bọn chúng lên làm quân tiên phong trong trận chiến.

Đêm nay là trại cuối cùng hắn muốn tấn công, bởi vì hắn đoạt được cũng rất nhiều rồi nên muốn nhanh chóng quay trở về Hắc Mộc Nhai, hắn đứng lập trên sườn núi nhìn ở từ xa một thanh hỏa tiễn bắn xẹt qua màn đêm mở màn cho cuộc chiến, tiếng chém gϊếŧ hô hoán vang dậy khắp nơi mãi cho tới rạng sáng mới chấm dứt, lần này hắn cũng giải quyết cũng như mấy lần trước, hắn thả phụ nữ và trẻ nhỏ ai muốn đi có thể đi ai muốn theo hắn thì có thể theo, trong quân không được phép động tới những người này, còn đám đàn ông thì chiêu hàng, mà mục đích lần này của hắn đã đạt được nên hắn càng muốn nhanh chóng trở về. Sương khói lượn lờ ngồi trong doanh trướng, hắn đang chờ báo cáo của Trần Tam.

"Bẩm báo đại đương gia, mọi thứ đã được kiểm kê xong" Trần Tam nói.

"Ngươi báo cáo đi"

"Vâng, kiểm kê lại tất cả thì ta có lương thảo được trăm vạn thạch, bạc trắng được năm trăm vạn, kim ngân châu báu được bốn trăm vạn, tơ lụa hai trăm vạn,...còn số người hiện giờ theo đương gia cũng đã được năm ngàn kể cả phụ nữ và trẻ em"

"Ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi"

"Vâng"

"Ta chỉ muốn đi kiếm chút tiền bây giờ lại có thêm một đống chuyện cần phải giải quyết" hắn lẩm bẩm.

Đêm nay chắc chắn là một đêm không thể ngủ được của hắn, hắn muốn đem tất cả những người này về Hà Bắc bởi vì hắn đã xác định được nơi cần xây dựng trại đó là cách Hắc Mộc Nhai không xa còn có một ngọn núi rất lớn gọi là Hắc Hổ Lĩnh hắn muốn lập nền móng ở đó, chia binh thành ba đạo ngay lập tức di chuyển, qua ba ngày đội quân của hắn cũng tới Hắc Hổ Lĩnh, hắn ra lên hạ trướng tại nơi này cùng với lệnh gấp rút xây dựng một đại trại, quả thật tốc độ làm việc của năm ngàn người cùng một lúc thật đáng kinh ngạc đại trại chỉ qua năm ngày đã hoàn thành được một cách cơ bản, hắn thầm nói:

"Còn bảy ngày nữa hi vọng đại trại kịp hoàn thành, tới lúc đó mới có hi vọng được nghĩ ngơi"

Cách đó không xa, Đông Phương Bạch vẫn đang đâu đầu giải quyết các vấn đề trong giáo.

"Giáo chủ, mấy ngày nay thuộc hạ nghe ngóng tin tức có một thế lực mới hình thành ở Hắc Hổ Lĩnh chúng ta có cần cử người tiêu diệt không ạ" một tên ám vệ báo.

Hắn chậm rãi buông bút xuống, trầm tư một lúc hắn nói:

"Nếu bên đó chưa đυ.ng tới chúng ta thì không cần phải động binh đao làm gì, cứ để thêm một thời gian xem sao"

"Vâng"

"Mong ngày đó hắn trở về sớm" hắn nói nhỏ.

Bảy ngày thoáng chốc trôi qua đại trại của hắn cũng đã hoàn thành, phòng ốc nguy nga tráng lệ cũng không thua gì ở Hắc Mộc nhai, đứng trước quản trường rộng lớn ánh mắt đảo qua nhìn tất cả năm ngàn con người đang tập trung, hắn cất cao giọng nói:

"Hôm nay ta tập hợp các ngươi ở đây để thông báo cho các ngươi đại trại mới đã hoàn thành, cùng với tên trại mới của chúng ta là Hắc Hổ trại, trại của ta không có phân biệt nam tôn nữ ti, không có thứ gọi là mua vui cho du͙© vọиɠ, tất cả đều phải tôn trọng lẫn nhau, đây chỉ là các điều cơ bản nếu các ngươi vi phạm ta sẽ gϊếŧ không tha, các ngươi có rõ chưa"

"Chúng thuộc hạ cẩn tuân lời dạy của đại đương gia" tất cả đồng thanh hô to.

"Các ngươi nhập tiệc đi, hôm nay là trung thu nên tất cả đều có bánh trung thu"

"Đa tạ đại đương gia"

Rằm tháng tám làm cho trăng đêm nay thực đẹp nhưng hôm nay cũng là một ngày thực đặc biệt, Hắc Hổ Lĩnh cách Hắc Mộc Nhai cỡ chừng một dặm nên Tư Mã Trác chỉ cưỡi ngựa một chốc đã tới, do có hai lần kinh nghiệm nên lần này hắn lên cứ càng thêm dễ dàng.

"Cốc cốc cốc" chưa đợi hắn lên tiếng thì cánh cửa đã mở ra, vẫn một bộ hồng y, vẫn là gương mặt sinh đẹp nhưng không thiếu vài phần anh khí đang ngồi trước bàn, bên trên toàn những món ăn ngon nhưng có vẻ chưa động đũa, nhìn có vẻ như là đang đợi hắn.

"Bạch huynh, trung thu vui vẻ" hắn vừa nói vừa đi vào phòng.

"Thì ra Trác huynh vẫn còn nhớ vị huynh đệ này, trung thu vui vẻ, Trác huynh"

Ngồi vào bàn, không nói lời nào cả hai lại nhanh chóng lấy trong tay áo ra một chiếc hộp đẩy về phía đối phương, miệng cùng lúc vang lên cùng một câu nói:

"Bạch huynh, sinh nhật vui vẻ"

"Trác huynh, sinh nhật vui vẻ"

"Ha ha ha"

"Ha ha ha"

Bất chợt cả hai cùng phát ra tiếng cười lớn, tiếng cười tưởng chừng đã mất vào mười năm trước rồi.

"Ta cứ ngỡ là huynh đã quên rồi"