Bối Thiên Hựu là kiến trúc sư nổi tiếng thế giới, người trong ngành xây dựng bất động sản không có ai là không biết tiếng tăm của ông, Thư Hữu Khang đương nhiên cũng biết.
"Vâng." Thư Tâm đáp một tiếng qua loa, thật ra cô vừa nói dối.
Quả thực cô có nhận một vài đơn thiết kế nội thất trên mạng, đều là cô thiết kế sẵn rồi gửi cho khách hàng xem, khách hàng hài lòng mới trả tiền.
Nhưng cô không phải quen được Bối Thiên Hựu vào hiện tại, mà là bốn năm sau đời trước, hơn nữa cũng chỉ gặp mặt một lần.
Cô nói đến Bối Thiên Hựu là vì ông là kiến trúc sư có địa vị đằng cấp thế giới, Thư Hữu Khang chắc chắn sẽ không lo lắng nữa.
Thư Tâm không biết cái cớ cô tùy tiện dùng lấy lệ này lại khiến cô trở thành đồ đệ của Bối Thiên Hựu sau này, đương nhiên chuyện này sau hãy nói.
Tuy rằng đời trước Thư Tâm đã tận mắt nhìn thấy khu vui chơi giải trí, nhưng từng nhìn thấy và tự mình vẽ ra là hai chuyện khác nhau, việc này vẫn cần rất nhiều kiến thức trên phương diện kiến trúc học.
Thật ra Thư Tâm có thể chắc chắn mình vẽ ra được là vì đời trước khu vui chơi giải trí là do Bối Thiên Hựu thiết kế, mà kiến trúc sư cô thích nhất chính là Bối Thiên Hựu, cô nghiên cứu rất kỹ từng thiết kế của ông, khái niệm và phong cách kiến trúc của ông cô cũng hiểu, vậy nên cô mới dám nói lớn như vậy.
"Vậy có cơ hội..."
"Bố." Thư Tâm vội vàng ngắt lời Thư Hữu Khang, cô sợ ông sẽ nói ra chuyện cô không thể nào thỏa mãn được, dù sao thì bây giờ cô căn bản không quen Bối Thiên Hựu gì đó.
"Ừm, cái đó, đúng rồi, con định chia tay với Tiêu Duệ Trạch."
Thư Hữu Khang bỗng chốc vứt chuyện Bối Thiên Hựu ra sau đầu: "Con không lừa bố chứ?"
Thư Tâm âm thầm thở phào một hơi, cũng may cô phản ứng nhanh, có điều chuyện chia tay với Tiêu Duệ Trạch cô đã nghĩ xong từ lâu rồi, không hề ăn nói lung tung: "Không có, nhưng không phải bây giờ, mong bố cho con một chút thời gian."
Chuyện của Thư Mộng Linh và Tiêu Duệ Trạch hiện tại không tiện nói với Thư Hữu Khang, nếu để ông biết hai người họ bắt tay ức hϊếp cô, với tính cách cưng chiều cô của ông, không biết ông sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Không phải đến mức không thể làm khác được, Thư Tâm không muốn để Thư Hữu Khang nhúng tay vào chuyện này.
Thư Hữu Khang khẽ thở dài một tiếng: "Tâm Nhi, không phải bố nhất định muốn đối nghịch với con, tên đàn ông họ Tiêu đó bố đã gặp vài lần, từ trong ánh mắt của cậu ta bố nhìn ra được lòng tham, cậu ta không thật lòng bao nhiêu với con, hơn nữa còn sinh ra ở nông thôn, bố mong sau này con được hạnh phúc, mà không phải là chịu khổ chịu mệt với cậu ta."
Thư Tâm thật lòng nói: "Con biết, con đều biết."
"Ừ, chỉ cần con đồng ý chia tay với cậu ta, bố đã yên tâm rồi."
Hai bố con lại nói vài câu rồi xuống tầng.
Thư Tâm và Thư Hữu Khang đi xuống dưới nhà, cơm canh đã được dọn lên bàn.
Tưởng Đình Nhu và Thư Mộng Linh đang ngồi cùng nhau thấp giọng nói gì đó, nghe thấy tiếng bước chân, Tưởng Đình Nhu vội vàng đứng dậy, đi đến bên còn lại của bàn ăn bắt đầu múc canh cho mọi người, diễn vai vợ hiền của bà ta.
Thư Mộng Linh cười nói: "Chị, mau lên, đều là đồ ăn chị thích thôi."
Thư Hữu Khang khẽ chau mày lại: "Linh Nhi, con ngồi dịch xuống dưới, để Tâm Nhi ngồi ở đây."
Sắc mặt Thư Mộng Linh bỗng trở nên trắng bệch, nụ cười cũng cứng ngắc trên mặt.
Bàn ăn trong phòng ăn có hình chữ nhật, trước đây đều là Thư Hữu Khang ngồi ở vị trí đầu, Thư Tâm ngồi vị trí đầu tiên bên phải, sau đó là Tưởng Đình Nhu và Thư Mộng Linh lần lượt ngồi bên trái.
Sau khi Thư Tâm và Thư Hữu Khang đoạn tuyệt quan hệ, Thư Mộng Linh liền ngồi vào vị trí của Thư Tâm.
Bàn tay múc canh của Tưởng Đình Nhu khựng lại, nhưng dù sao bà ta vẫn lớn tuổi hơn Thư Mộng Linh, đương nhiên cũng vững vàng hơn cô ta nhiều, bà ta vội cười nói: "Linh Nhi, ngồi bên mẹ này."