Mặt mày Thư Hữu Khang bỗng chốc trở nên dịu dàng: "Bệnh cũ thôi, không chết được."
Thư Tâm nghe thấy từ chết thì bỗng nhiên nhớ đến đời trước Thư Mộng Linh nói với cô, lúc bác sĩ gửi thông báo bệnh tình nguy kịch cho Thư Hữu Khang thì đã không còn mấy ngày nữa, nước mắt lại không khống chế được trào ra khỏi vành mắt: "Đang yên lành, sao phải nhắc đến chữ đó."
Thư Hữu Khang ngẩn ra rồi mới phản ứng lại chữ mà Thư Tâm nói đến là chữ chết, con gái đau lòng ông như vậy, trái tim ông bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, ông cong môi cười, rút hai tờ giấy đưa qua: "Bố không nhắc nữa, mau lau nước mắt đi."
Thư Tâm nhận lấy tờ giấy lau nước mắt, Thư Hữu Khang tiếp tục nói: "Vốn dĩ bố còn muốn đi tìm con, gọi điện hỏi Linh Nhi xem con đang ở đâu mới biết con đã quay về trường rồi."
"Vâng, con muốn học cho tốt, lấy được bằng tốt nghiệp."
"Được, con có thể như này bố rất vui." Thư Hữu Khang cười vui vẻ, nhưng nghĩ đến lời của Thư Mộng Linh, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên lo lắng: "Linh Nhi nói con phải thi vào top ba toàn khóa trong cuộc thi thử cuối kỳ, hiệu trưởng mới đồng ý cho con ở lại, là như vậy sao?"
"Đúng vậy." Thư Tâm ngước đôi mắt hơi đỏ lên, biểu cảm đã nắm chắc tất cả: "Bố, bố yên tâm đi, con nhất định có thể được ở lại."
Thư Hữu Khang gật đầu, trong lòng lại nghĩ chỉ cần Thư Tâm muốn đi học, cho dù cô không thi vào top ba, ông cũng nghĩ cách để Thư Tâm ở lại trường học tập.
Hai người im lặng một lúc, Thư Hữu Khang mới bắt đầu nói chuyện chính: "Sáng hôm nay thư ký Tống của tập đoàn Hoắc Thị chủ động tìm công ty chúng ta hợp tác, là một dự án xây dựng rất lớn."
Ánh mắt Thư Hữu Khang nhìn Thư Tâm tràn đầy kích động, nhưng lại xen lẫn một tia không chắc chắn: "Thư ký Tống nói dự án này là con giành được, hơn nữa bản kế hoạch cũng là con viết, đúng không?"
Thư Tâm gật đầu: "Vâng, công ty Lan Khang là tâm huyết hơn nửa cuộc đời của bố, con biết gần đây công ty không ổn lắm, bố đừng lo lắng, con cố hết sức mình gánh vác giúp bố."
Đôi mắt Thư Hữu Khang đột nhiên trở nên đυ.c ngầu, trên mặt là sự kiêu ngạo, con gái ông nâng niu trong lòng bàn tay đã lớn rồi, trở nên có bản lĩnh, có lòng cam đảm và sự hiểu biết rồi.
Đó chính là tập đoàn Hoắc Thị nổi danh lừng lẫy Phàn Thành đấy, trước đây ông nghĩ cũng không dám nghĩ, sẽ có một ngày có cơ hội hợp tác với tập đoàn Hoắc Thị, mà hiện tại cơ hội hợp tác này lại do con gái ông giành được.
Bảo ông không kiêu ngạo thế nào được chứ.
Thư Hữu Khang quay đầu đi lau nước mắt.
Ý định ban đầu của Thư Tâm là mong Thư Hữu Khang được vui vẻ, không hề muốn nhìn thấy ông khóc, cô cười chuyển chủ đề: "Bố, Hoắc tiên sinh cũng đồng ý để con thiết kế bản vẽ xây dựng cho khu vui chơi giải trí."
Thư Hữu Khang còn chưa lau khô nước mắt, quay đầu lại, ánh mắt nhìn Thư Tâm tràn đầy sự chấn động và vui mừng: "Thật sao?"
"Vâng."
"Tốt tốt tốt." Nước mắt ông lóe lên sự kích động, tràn ngập sự kiêu ngạo, một giây sau nghĩ đến điều gì đó, ông lại lo lắng: "Tâm Nhi, con còn chưa tốt nghiệp ngành kiến trúc, cũng không có kinh nghiệm làm việc, nếu không bố điều mấy người từ trong tổ thiết kế của công ty đến giúp con nhé."
"Không cần đâu." Thư Tâm lắc đầu, sợ Thư Hữu Khang lo lắng, nghĩ một lúc cô lại nói: "Thật ra con có một chuyện vẫn mãi không nói với bố, trong một cơ hội ngẫu nhiên, con quen được kiến trúc sư nổi tiếng Bối Thiên Hựu, cũng được ông ấy chỉ điểm một chút, hơn nữa con đã nhận đơn đặt hàng thiết kế nội thất trên mạng từ lâu rồi, kinh nghiệm trên phương diện này cũng có một chút."
Thư Hữu Khang trừng lớn mắt không thể tin được nhìn Thư Tâm: "Con quen Bối Thiên Hữu?"