"Tiểu Yên à, sao ngươi lại nói như thế cơ chứ? Ta sao lại nghĩ ngươi là một nữ nhân da^ʍ đảng được."
"Ngươi sờ thấy chổ kia của ta chảy nhiều nước như vậy, lại xin ngươi làm chuyện kia, ngươi nhất định là đang xem thường ta. ô ô..." Âu Dương Yên khóc rống rất thương tâm, trong lòng nàng e thẹn, cảm giác tự trách bản thân, như có ngàn vạn con kiến đang cắn trong lòng nàng.
nhưng mà trong cơ thể nàng loại cảm giác hừng hực dấy lên ham muốn, lại đang từng chút từng chút một đốt cháy ý chí của nàng, làm cho nàng trầm luân, làm cho nàng phải khuất phục.
"Tiểu Yên, ta biết, đó là do thuốc kia tác dụng, ta không trách ngươi, loại thuốc này rất lợi hại, ngươi còn chịu đựng được đấy, nếu như là ta trúng thuốc này, sợ là đã sớm đem ngươi thịt rồi." Tạ Phi Thiên nghe được Âu Dương Yên đang vì mình từ chối mà khóc tự trách bản thân nàng, làm hắn đau lòng không nguôi, bề bộn cuống quý an ủi.
"Ngươi không cần ta, ngươi đang xem thường ta, ô ô..."
"Tiểu Yên, kỳ thực ta cũng rất muốn, ngươi vừa nãy chưa động thì ta, ta đã sớm nghĩ tới chuyện đó, chỉ là, ta nghĩ, sợ sau này ngươi sẽ hối hận tiếc nuối, chờ sau này ngươi thanh tỉnh, ta sẽ dùng chân thành, để làm chuyện đó với ngươi.
Hiện tại, chúng ta đi bệnh viện đi, bác sĩ nhất định sẽ có biện pháp giải trừ loại thuốc này." Tạ Phi Thiên cố nén trong lòng rung động, từ trên nệm tìm lấy áo của Âu Dương Yên giúp nàng ta bận lại áo.
...thì....
"Ngưu ca, ngươi xem chiếc này có phải là của tiểu tử kia không?" bên ngoài gara xe đột nhiên có tiếng huyên náo.
"Đúng rồi, không sai, ngươi xem này kính chiếu hậu bị đυ.ng gãy, không phải là lúc nảy va vào cổng nhà ta sau?"
"Tiểu tử này nhất định đang trốn đâu đó ở trong tiểu khu này, A Hổ, ngươi mang mấy người, đến cổng ra vào canh giữ, không được để hắn lẽn ra, những người khác đi theo ta, cẩn thận tìm thật kĩ cho ta." Âm thanh của Ngưu Siêu vang lên.
Hỏng rồi, bọn họ tìm tới đây rồi sao, hiện tại muốn ra ngoài cũng rất khó khăn đây. Tạ Phi Thiên đang muốn mặc lại áo cho Âu Dương Yên tai hắn đang cầm chiếc áo thì.
"Xoạt", một tiếng vang nhỏ, Âu Dương Yên rốt cục không chống đỡ nổi nội tâm khát vọng thèm muốn, kéo ra khóa quần của Tạ Phi Thiên, một cái tay nhỏ vươn vào đũng quần Tạ Phi Thiên, luồn qua nội khố, nắm chặt lấy đồ vật kia của Tạ Phi Thiên móc ra hướng về nàng, rồi xóc lên nhẹ nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhìn lấy đồ vật kia lại càng thèm muốn hơn.
"Ừm..." Tạ Phi Thiên rên lên một tiếng, mười ngón tay vô ý xuyên qua mép tóc của Âu Dương Yên xoa nhẹ đầu.
"Phi Thiên, ta muốn... Ngươi giúp ta một chút nha?"
Đi bệnh viện thì không được bởi cửa ra vào đã bị chặn rồi, còn Âu Dương Yên hiện tại, bộ dáng thật là đã gần mất lý trí không chịu được nữa rồi, còn có một vấn đề Tạ Phi Thiên lo lắng nữ nhân mà trúng phải thuốc kia,
Có thể giống như trong tiểu thuyết tiên hiệp bạo thể mà vong? Quá đáng sợ, Tạ Phi Thiên đầu óc mờ mịt lo lắng lên, cái vấn đề này, càng nghĩ càng đau đầu, có nên ăn thịt không.
Được rồi, coi như sao này nàng có oán hận ta, ta sẽ chịu trách nhiệm sẽ đối tốt với nàng ta.
Nghĩ thông suốt được điều này, Tạ Phi Thiên nhất thời cảm thấy thân thể nhẹ nhõm hơn. Không trách né Âu Dương Yên nữa, hai tay ôm lấy Âu Dương Yên, ép ngã nàng xuống nệm.
Đã không còn tư tưởng tránh né lo sợ Tạ Phi Thiên lúc này phóng ra toàn bộ bản lĩnh đàn ông, hai tay gấp gáp lần mò cởi mảnh vải còn duy nhất phía trên người, thả ra hai con thỏ béo trắng nỏn no tròn đang đong đưa trước ngực, động tác này Tạ Phi Thiên, lại để cho Âu Dương Yên e thẹn không ngớt,
nhưng lại có chút tư vị hưởng thụ, hai tay cũng bắt đầu giúp Tạ Phi Thiên cởi đi những mảnh vải còn sót trên người.
Khi cái mảnh vải cuối trên người tiểu nội y phía dưới của Âu Dương Yên bị kéo xuống tới bắp đùi, Tạ Phi Thiên cũng đã gấp không chịu nổi vội vàng hành quân nhanh chóng ném đi cái nội y, vác hai chân Âu Dương Yên lên vai...
Âu Dương Yên rốt cục phát ra một tiếng kêu gào to, cái cảm giác đau đớn do phá thân kia, làm nàng phải nhíu chặc lông mày, trong đôi mắt lóng lánh ướt đẫm.
Tạ Phi Thiên hắn cũng không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào cả, chỉ là dựa vào mỗi tối cày phim xxx, còn có bản năng đàn ông trong người để điều khiển hành động của hắn, khi đầu huynh đệ cự long của hắn đâm chạm tới mảnh đầm lầy kia, cái cảm giác mềm mại thư thích, để hắn không kiềm chế được, nhanh chóng xua quân mà vào....
Vừa tiến vào được một chút thì ở mảnh đầm lầy ấm áp kia lại gặp phải trở lực ngăn cản hắn huynh đệ hắn.
nhớ tới trên mạng có chỉ là lần đầu tiên làm chuyện đó của nữ nhân trước tiên, làm cho nơi đó của nàng ướŧ áŧ sao đó, mới có thể đi vào, mà bây giờ Âu Dương Yên là đạt đến điều kiện ướŧ áŧ rồi, vì lẽ đó sau khi gặp phải màn cản trở này, hắn lại quả quyết hơi dùng sức, đâm vào thật mạnh "xục", sau đó liền nghe tiếng gào đau đớn của Âu Dương Yên, lại nhìn tới cặp mắt rưng rưng kia của Âu Dương Yên, hắn không còn dám cử động nữa.
"Rất đau phải không, Tiểu Yên? Vậy ta bây giờ đem nó rút ra nha." Tạ Phi Thiên lúng túng miệng nói rút ra nhưng cái mông không tự chủ cố đâm chọt vài cái, nhưng nào biết càng động làm Âu Dương Yên đau đớn tay bấu vào ra nệm mắt nhắm nghiềm, đôi môi nhỏ đang tự cắn.
"Ôi, Phi Thiên, ngươi đừng đâm nữa, để cho ta đỡ đau xí đã, ah" Âu Dương Yên đau đến nước mắt lưng tròn, hai tay cũng dời qua ôm eo Tạ Phi Thiên để hắn không nổi hứng muốn đâm chọt nàng.
Đã qua một hồi lâu, Âu Dương Yên dần dần buông lỏng tay khỏi eo Tạ Phi Thiên, Tạ Phi Thiên đạt được ám chỉ của Âu Dương Yên, lúc này mới lại bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động cái mông đưa đẩy.
"Phi Thiên, ân, ngươi chuyển động nhanh lên một chút, ah, ta không đau nữa." Âu Dương Yên từng tiếng thở kiều diễm, dẫn dắt Tạ Phi Thiên động tác hai người ngày càng cuồng dã.
Một phen chiến đấu, Tạ Phi Thiên rốt cục rên lên một tiếng, giao ra mười mấy năm tinh hoa tích lũy của mình, phun trào rồi.
Nàng cũng đã đến điểm giới hạn của mình lại bị Tạ Phi Thiên rót dịch nóng vào, cả người một trận run rẩy, ôm chặt lấy Tạ Phi Thiên, há mồm thở dốc, cắn một cái ở bả vai Tạ Phi Thiên.
"Ôi..." Tạ Phi Thiên không nhịn được hét lên một tiếng gào đau đớn, nhưng mà Âu Dương Yên cũng không có ý tứ nhả ra, Tạ Phi Thiên không còn dám giãy dụa nữa, chỉ có thể mạnh mẽ chịu đựng lấy.
Mãi mới chờ đến khi Âu Dương Yên buông lỏng miệng nhỏ.
"Thế nào? Tiểu Yên, cảm giác có khá hơn chút nào không?" Tạ Phi Thiên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Âu Dương Yên hỏi.
"Hừm, tốt hơn rồi. Phi Thiên, ngươi đừng rút ra nha, cứ để như vậy, để cho ta nghỉ ngơi một lúc đã." Âu Dương Yên đem mặt giấu ở bên vai Tạ Phi Thiên, yêu kiều thẹn thùng nói.
Nhìn dưới thân Âu Dương Yên cái kia dáng vẻ kiều diễm xấu hổ động lòng người, Tạ Phi Thiên không nhịn được cúi đầu gặm nhấm lấy đôi môi nhỏ của nàng.
"Phi Thiên, ngươi còn làm được nữa không?" Nghỉ ngơi một lát, Âu Dương Yên nằm nhoài bên tai Tạ Phi Thiên, thì thầm nói.
Nghe được câu này của Âu Dương Yên, Tạ Phi Thiên nguyên lai còn ở bên trong ấm áp lại bắt đầu ngẫn cao đầu, lấy hành động thay thế lời nói, bắt đầu chậm rãi chuyển động.
Liền, chiến đấu tiếp tục, nho nhỏ không gian trong ga-ra lại bắt đầu quanh quẩn vang lên, kiều diễm thở gấp, âm thanh rên rĩ thương tâm...
Khi Âu Dương Yên lại một lần nữa cắn một cái vào bả vai Tạ Phi Thiên, sắc trời bên ngoài, đã bắt đầu tái đi rồi, nhưng mà, trong nhà để xe cả hai đều không chú ý tới, Tạ Phi Thiên kéo tấm nệm ra, đem hắn cùng Âu Dương Yên bao bọc lấy, mệt mỏi ôm nàng trầm lắng mà ngủ, còn gì bình yên hơn còn gì hạnh phúc hơn giây phúc này mệt mỏi ôm lấy người mình yêu mà ngủ.
Để cho Tạ Phi Thiên hai người thức tỉnh, chính là ngoài cửa raga vang vọng tiếng chửi mắng:
"Đây là xe của thằng nào? Sao lại để ở trước nhà để xe của bố mày?"
Nghe được âm thanh ở ngoài cửa, Âu Dương Yên sợ hãi khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bạch rồi.
Chủ nhà kho này trở về rồi.
"Bá bá" người kia ngoài cửa liên hồi ấn kèn, để cho chủ chiếc xe audi này nghe thấy mà dời đi khỏi gara nhà mình. Nhưng là bóp còi một hồi lâu, hắn cuối cùng thất vọng rồi, không có ai từ xe đi ra, trong xe không có ai ah.
"Ồ, cửa nhà để xe tại sao không mở ra được vậy? Điều khiển từ xa hỏng rồi sao?" âm thanh của người kia lại từ ngoài cửa vang lên.
Làm Âu Dương Yên sợ hãi muốn bò lên mặc lại quần áo, lại bị Tạ Phi Thiên kéo lại."Đừng nhúc nhích, đừng để hắn phát hiện chúng ta ở bên trong."...