Tạ Phi Thiên ôm Âu Dương Yên bước vào gara để xe, mở đèn lên, đóng cửa lại, toàn bộ gara xe tựa như biến thành một thế giới thu nhỏ chỉ có hai người bên nhau.
Trong căn phòng bốn phía lại trở nên yên tĩnh lạ kì, hô hấp của Âu Dương Yên lại gấp gáp lên đến rõ ràng, càng trở lên dụ hoặc hơn bao giờ hết, tiếng hít thở kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ biết là bao nhiêu ah hít hà.
Trong ga-ra xe trống rỗng, bốn phía có vài kệ đồ có vài vật dụng linh ta linh tinh, nhưng đến cái ghế để ngồi đều không có một cái.
Tạ Phi Thiên tầm mắt đã nhìn thấy một tấm nệm cũ đang dựa vào tường.
"Tiểu Yên nè, chúng ta bỏ tấm nệm kia xuống ngồi đỡ một chút, được không hả?"
"Phi Thiên, ta khó chịu trong người quá." Âu Dương Yên hai tay ôm eo Tạ Phi Thiên cứng ngắt, trong cơ thể cảm giác khao khác muốn làm chuyện kia, làm cho nàng mắc cỡ không dám nhìn thẳng Tạ Phi Thiên ah.
Cô nàng à, ngươi cứ như vậy, ta cũng rất khó chịu đó ah.
Tạ Phi Thiên mắt thấy hai cách tay trắng nõn như ngót sen của Âu Dương Yên nóng bỏng tư thế ôm lấy eo mình, dưới ánh đèn hơi mờ ảo huyền diệu, dáng vẻ nàng càng trở nên thẹn thùng, càng là dụ người rãnh khe càng phập phồng trước ngực, hỏa khí nam nhân trong cơ thể của Tạ Phi Thiên càng hừng hực bốc cháy.
"Phi Thiên, ngươi nhanh nghĩ biện pháp cho ta đi chứ? Ta càng ngày càng khó chịu, nóng muốn chết đi được ah." Âu Dương Yên đôi chân đang ở trong lòng Tạ Phi Thiên liền xoắn lại cùng nhau kẹp chặt, Tạ Phi Thiên cánh tay phải của hắn có thể cảm nhận được sự nhộn nhạo kẹp chặt hai chân của Âu Dương Yên, động tác kia, rất dễ dàng để Tạ Phi Thiên tên sắc lang chuyên đút đầu xem phim bậy bạ hằng đêm này, suy nghĩ đến vài điều vài cảnh không thích hợp cho thiếu nhi ah.
Tạ Phi Thiên cảm giác được trái tim nhỏ của mình đang điên cuồng nhảy lên, không được, không thể cứ ôm nàng như vậy, rất dễ dàng bị nàng cướp đời trai ah.
Tạ Phi Thiên tuy rằng vẫn rất yêu thích Âu Dương Yên, đã từng dùng hình ảnh của nàng mà "quay tay" hằng đêm, nhưng mà ngay bây giờ ngay lúc này hắn cảm thấy mình không nên lợi dụng người khác gặp họa mà trục lợi cho bản thân ah.
tuy rằng thuốc này không phải là do mình cho nàng uống, mình có thể ăn nàng ngay bay giờ, mà nàng cũng sẽ không có thể trách móc gì được mình, nhưng lương tâm hắn lại không cho phép nha.
Tạ Phi Thiên mạnh mẽ đem Âu Dương Yên để xuống, sau đó từ bên bức tường lấy chiếc nệm đặt xuống, vỗ vỗ tro bụi phía trên nệm, đem Âu Dương Yên vịn tới.
"Tiểu Yên, ngươi nằm một chút đi."
"Phi Thiên, ta thật sự rất khó chịu đó, ngươi giúp ta xoa bóp một chút được không?" Âu Dương Yên hai tay dùng sức ôm bắp đùi Tạ Phi Thiên, đem đầu tựa ở tiểu huynh đệ của hắn, e thẹn không ngớt miệng cầu khẩn giọng năng nỉ.
Hả? Xoa bóp? Làm sao xoa bóp đây? Đồ chơi này có thể tùy tiện bóp sao? Tạ Phi Thiên nghe tới đây là cả người nóng nảy, tuy rằng trong lòng hắn đồng ý ngàn lần, nhưng mà lý trí hắn vẫn còn tĩnh táo nó nói cho hắn biết, cái hành động đó rất nguy hiểm, không thể làm ah, vừa làm cái xoa bóp, cũng như là màn dạo đầu sẽ có bước tiếp theo nữa thôi, hắn thật sợ sẽ bị Âu Dương Yên hϊếp hắn, hắn lúc này dáng đứng thẳng khuôn mặt nghiêm trang nhìn về phía trước như dũng sĩ sắp ra trận sống chết còn chưa biết, đời trai mười hai bến nước, nhưng vẹt áo không gió tự lay, trong lòng hắn quyết tâm vì đọc giả phải phá được trinh tiết của mình, dù thằng tác có không muốn hắn cũng mặc kệ.
... Hehe
"Tiểu Yên, hay là chúng ta đi bệnh viện đi?" Tạ Phi Thiên khuyên nhủ, nhưng trong lòng thầm chửi con tác khốn.
"Không, ta không đi bệnh viện đâu. Phi Thiên, ngươi giúp ta xoa bóp tý đi, nơi này, liền nơi này nè." Âu Dương Yên buông ra bắp đùi Tạ Phi Thiên, liền nắm một cánh tay của hắn đặt lên vùng ngực nhô cao đang rất khó chịu của nàng, còn giúp Tạ Phi Thiên bóp bóp vài cái.
"Ây...ư..." Âu Dương Yên hai môi hé mở ra cắn nhẹ, phát ra một tiếng than rên nhẹ nhàng.
Tạ Phi Thiên chỉ cảm giác đầu hắn "Oanh" một cái liền mơ hồ, Tiểu Yên, ngươi làm sao có thể đem tay của ta đặt ở chổ này chứ? Ngươi không biết ta là không chịu nổi dụ hoặc kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao?.
Được rồi, ta thừa nhận ta không phải là cái gì chính nhân quân tử ta cũng rất muốn làm chuyện kia với ngươi nhưng. Tạ Phi Thiên thử thăm dò muốn rụt lại tay, đôi tay hắn đang bóp lấy đôi bồng đào no tròn đầy co dãn thử muốn dừng lại rút về.
"Phi Thiên, cứ như vậy, ạch, ngươi đừng ngừng lại, thật thoải mái mà." Âu Dương Yên thẹn thùng đem đầu đặt tại Tiểu huynh đệ của Tạ Phi Thiên nhẹ nhàng chùi chùi. Nhưng vị trí đó là huynh đệ hắn ah, lại để cho Tạ Phi Thiên suýt chút nữa Bạo phát hỏa diễm,
Âu Dương Yên ngồi ở trên nệm, còn hắn đứng, đầu của nàng vừa vặn tựa vào huynh đệ hắn, mà bây giờ, chính huynh đệ hắn đang rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ cương cứng ưỡn đầu cựa long, Âu Dương Yên lại sờ mó cạ đầu vào, cái kia cảm giác tê dại kɧoáı ©ảʍ, kích đãng Tạ Phi Thiên hai chân đều muốn mềm nhũn ra.
Hai tay tự nhiên lại thu lại không được nữa, ở trên đôi bồng đào no tròn của Âu Dương Yên xoa xoa lấy vài cái.
"Phi Thiên, ta nóng quá." Âu Dương Yên đột nhiên bắt đầu cuồng cởi đem chăn quấn trên người ném ra một bên.
Âu Dương Yên nàng đang nhắm hai mắt không cảm thấy gì nhưng, Tạ Phi Thiên lại khổ, cảnh sắc tràn ngập một cái mỹ nữ xinh đẹp đang tại trước người mình, còn đang ôm chính mình không chịu buông tay ra, là nam nhân ai lại chịu được chứ? Ngược lại Tạ Phi Thiên đúng là không chịu nổi nữa, ôm lấy Âu Dương Yên, đem nàng đặt nằm xuống nệm.
"Phi Thiên, ta muốn... Muốn..." Âu Dương Yên bị Tạ Phi Thiên đặt nằm ở trên nệm, hô hấp càng trở nên dồn dập hơn, trong lòng loại kia cảm giác ham muốn không hiểu lại càng rõ ràng, nàng muốn, tựa hồ chính là như vậy, bị Tạ Phi Thiên ôm, ôm, đè lên.
"Phi Thiên, ngươi sẽ giúp ta nặn nặn nào nơi đó đó, ngươi xoa bóp thật thoải mái, ta còn muốn nữa, nhanh, Phi Thiên." Âu Dương Yên ôm thật chặt lấy Tạ Phi Thiên, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng lẩm bẩm hơi thở phì phà vào tai kí©ɧ ŧìиɧ.
Tạ Phi Thiên bàn tay cũng bắt đầu không nằm yên được, bàn tay lớn thô kệch lướt qua thân thể kiều diễm của Âu Dương Yên, chỗ bàn tay đi qua, mang theo từng trận run rẩy cùng ngâm nga của Âu Dương Yên, kɧoáı ©ảʍ phát ra ngoài.
Phi Thiên, ta... Ta muốn hôn, hôn ta nhanh nào ta muốn ah."
"Phi Thiên, phía dưới của ta thật khó chịu, ngươi giúp ta xem một chút đi, đúng đúng chổ đó, ạch, tay của ngươi ah, thật thoải mái. Ạch..." Âu Dương Yên từng tiếng kiều diễm thốt lên, nội tâm khát vòng càng ngày càng mãnh liệt, loại cảm giác này, làm cho nàng hận không thể hòa tan, dung nhập vào thân thể Tạ Phi Thiên cùng nhau hòa trộn với nhau không muốn tách rời.
"Keng, cảm giác hưởng thụ, khen thưởng dị năng điểm 5 điểm."
"Keng, cảm giác hưởng thụ, khen thưởng dị năng điểm 8 điểm."
"Keng, cảm giác hưởng thụ, khen thưởng dị năng điểm 10 điểm."
"Keng, cảm giác hưởng thụ, khen thưởng dị năng điểm 20 điểm."
...
Trong đầu Tạ Phi Thiên, leng keng leng keng tiếng vang lanh lảnh vang lên không ngừng, điểm dị năng cũng tăng lên vù vù, càng ngày càng nhiều dị năng điểm ah. Nhưng cuối cùng làm cho Tạ Phi Thiên vô cùng phiền phức, trực tiếp ra lệnh cho hệ thống trạng thái im lặng.
"Phi Thiên, ta muốn nó..." Âu Dương Yên đột nhiên đưa tay, bắt lấy đồ vật vừa dài vừa cứng của Tạ Phi Thiên.
Bàn tay nhẹ nhàn mền mại bóp chặt lấy, làm cho Tạ Phi Thiên kí©ɧ ŧɧí©ɧ lăng lăng cả người run rẩy một cái.
Trong đầu hắn chấn động mạnh, vươn mình từ trên người Âu Dương Yên lăn sang một bên.
"Tiểu Yên, không được đâu, ngươi bây giờ như vậy là do trúng thuốc kia, ngươi tỉnh lại sẽ phải hối hận đấy. Tiểu Yên, ta yêu ngươi, ta không muốn ngươi oán hận ta."
"Phi Thiên, nhưng mà ta muốn, ta nguyện ý mà, ta sẽ không hối hận đâu, Phi Thiên, ngươi cho ta phá zin ngươi đi, ta thật sự rất khó chịu, Phi Thiên, ô ô..huhu." Nói đến câu cuối, Âu Dương Yên đột nhiên khóc òa lên.
chính nàng từ nhỏ đã là một cái cô gái ngoan ngoãn, lúc này, lại đi xin một người đàn ông cùng mình làm chuyện kia.
mặc dù đối với Tạ Phi Thiên trước mặt này có hảo cảm tình yêu, nhưng mà nàn, cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày nàng phải cầu xin hắn làm điều đó với nàng, chuyện mà nàng chỉ thấy trên tiểu thuyết trên web truyenyy, chuyện này đều là người nam xin người nữ chứ? Làm sao đến với mình, lại trở thành mình xin hắn chứ? Nhưng sau đó trong nội tâm loại cảm giác khác vọng hoang dã kia lại lên ngôi, không ngừng trùng kích thần kinh của nàng, làm hao mòn ý chí của nàng, làm cho nàng lún xuống xa đọa, khó có thể tự kiềm chế được.
"Tiểu Yên, ngươi nhanh mặc quần áo tử tế vào đi, ta bây giờ dẫn ngươi đi bệnh viện." Tạ Phi Thiên rất bội phục mình bây giờ còn có thể từ trên nệm ngồi dậy, xem ra ý chí của mình, thật là mạnh mẽ ( thật ra là ta méo cho ngươi ăn thôi kkk)
"Phi Thiên, ngươi có phải đang xem thường ta, đang ghét bỏ ta?" Âu Dương Yên vươn mình dậy, ôm lấy chân Tạ Phi Thiên khóc ròng nói.
"Tiểu Yên, ngươi chính là Nữ Thần trong lòng ta người ta thầm thương trộm nhớ bấy lâu, ta làm sao sẽ ghét bỏ ngươi được?" Tạ Phi Thiên đưa tay vuốt mái tóc dài của Âu Dương Yên, đau lòng nói.
"Vậy ta cho ngươi làm, ngươi tại sao không muốn chứ? Ngươi nhất định là xem thường ta, ngươi coi ta là loại phụ nữ dâʍ đãиɠ, đúng không?" Âu Dương Yên oa oa khóc ròng nói.