"Cám ơn." Lộ Ninh mở cửa nhận bưu kiện, vừa ký tên vừa thuận miệng hỏi: "Các cậu trễ như vậy còn giao chuyển phát nhanh sao?"
"Chúng tôi là người chuyên giao hàng chuyển phát nhanh, đều là nhận đơn đặt hàng liền giao. Tôi đã nhận được từ sân bay, và gửi đến ngài chỉ sau một tiếng rưỡi."
"Sân bay?" Lộ Ninh hơi sững sờ, nhìn kỹ dòng chữ trên bưu kiện, quả nhiên không giống với chuyển phát nhanh trước kia. Điểm khởi đầu là sân bay thành phố của họ.
Anh trai chuyển phát nhanh thu danh sách rời đi, Lộ Ninh cầm đồ trong tay lật qua lộn lại nhìn một chút. Cảm giác bên trong chắc là quần áo, bởi vì phẳng lì, còn có bao bì nhựa, hơn nữa sờ lên cũng không cứng..
Gửi quần áo? Không phải chứ?
Lộ Ninh nhanh chóng mở bao bì ra, rầm rầm..
Áo ngực và qυầи ɭóŧ màu trắng rơi xuống! Ngoài ra còn có tất cả các loại quần chữ T đầy màu sắc!
Lộ Ninh đếm, tổng cộng có mười mấy bộ quần áσ ɭóŧ, cái nào cũng cạp cao và rất to! Kích cỡ áσ ɭóŧ hình như có thể che nửa đầu anh.. Mà quần chữ T, anh càng không hiểu, có người mang hoa, có người mang lông vũ, còn có chút lợi hại hơn, mặt trên mang theo vàng cùng thủy tinh?
Lương Hách Thành này.. Hắn bị điên à?
Lộ Ninh vừa chửi bới vừa nhặt đồ lên, lúc này wechat vang lên.
Chủ thượng: Có người chỉ cho tôi tặng quà phải tặng quà hợp ý người nhận. Cậu hài lòng chứ?
Lộ Ninh: Chủ thượng, tôi hoài nghi ngài đối với tôi có chút hiểu lầm, tôi.. Ai nói là tôi thích những thứ này?
Chủ thượng: Không nói, nhưng cậu đã viết. Không biết kích thước có phù hợp hay không, tôi đã chọn cỡ lớn. Mông người nước ngoài đều lớn, nhưng mà tôi thấy cậu cũng không nhỏ, hơn nữa loại vật này hình như lớn một chút cũng không sao, nhỏ không tốt lắm?
Lộ Ninh: ....
Lộ Ninh: [Ảnh]
Lộ Ninh: Ngài có chắc rằng những thứ này đều đưa cho tôi?
Lương Hách thành nhìn lại, mẹ kiếp, cái quỷ gì vậy?
Lại nói bên kia, nhờ cháu gái mua một ít đồ lót thoải mái thích hợp cho người già mặc, bà nội Lương muốn đem nội y của mình đổ ra, kết quả đổ ra.. một cái mông!
Trên mông còn được bao trùm một lớp màng mỏng, bốn màu sắc khác nhau.
Chẳng lẽ thương hiệu đồ lót yêu thích của bà thay bao bì?
Bà nội Lương xé bao bì, bên trong nhỏ ra chất lỏng dính dính...
Ai nha! Cái này không chỉ thay đổi bao bì, mà còn bị rò rỉ nước!
Hâm Hâm, con nhìn xem, có phải nhầm lẫn gì không? Đây cũng không phải là đồ lót lớn mà bà muốn." Bà nội Lương gọi qua cũng để cho chị họ Lương Hách Thành cùng xem "Sao còn nhỏ giọt chứ?"
"Cái này.." Chị họ Lương Hách Thành cẩn thận nhìn một cái: "Dán mông? Màng mông? Đây cũng không phải đồ vật chúng ta muốn mà bà nội! Cái này từ đâu ra vậy?"
Bà nội Lương cũng muốn biết thứ ướŧ áŧ, dinh dính kia rốt cuộc là từ đâu tới. Rõ ràng là cháu gái bà đi công tác về Trung Quốc và sẽ quá cảnh ở thành phố của họ nên bà mới nhờ mang giúp theo vài thứ, không nghĩ tới đợi nửa ngày lại chờ được màng mông?
Quả thật là mới mẻ, bà sống hơn nửa đời người, lần đầu tiên nghe nói mông còn phải bảo dưỡng.
"Tiểu Thành à.." bà nội Lương vội vàng gọi điện thoại cho cháu trai, đồ cháu để cho người ta đưa tới không phải thứ bà muốn, có phải là nhầm rồi hay không?"
" Thực xin lỗi bà nội, có thể là lúc chị họ đưa đồ cho nhân viên chuyển phát nhanh nhầm lẫn. "Lương Hách Thành quả thực không biết nói gì. Chị họ hắn từ Pháp trở về, định quá cảnh bên bọn họ, nhưng thời gian quá cảnh không nhiều lắm, cho nên không có biện pháp tự tay mang đến nhà bọn họ, hắn liền dứt khoát tìm chuyển phát nhanh tức thì đi nhận hàng, nhưng hẳn không ngờ chỉ vì một việc nhỏ như vậy mà lại phạm sai lầm.
" Bà nội bà chưa mở đồ bị đưa nhầm phải không? "Lương Hách Thành không quá ôm hy vọng nói.
" Mở rồi, chị con nói là gì, cái gì bảo dưỡng mông. Ôi, bây giờ những đứa trẻ này đều làm những thứ kỳ lạ này. Bình thường cơm cũng không có mà ăn, còn bảo dưỡng cái mông gì nha? "Bà nội Lương nhìn cháu gái ngồi một bên đang nghiên cứu màng mông:" Vậy bà kêu Viên Viên mang đồ về cho bà, đồ còn có thể lấy lại không? "
" Có thể, lát nữa cháu sẽ nhờ người đưa về cho bà. "Lương Hách Thành nhéo nhéo trán, quả thực dở khóc dở cười. Lớn như vậy rồi hắn chưa từng xấu hổ như vậy!
Lộ Ninh biết đồ đạc bị gửi nhầm, liền dùng hết khả năng đem đồ lót cùng quần chữ T cất cẩn thận, sau khi đặt sang một bên liền không động đến nữa. Anh vào phòng bếp, thấy thuốc đã nấu được rồi, sau khi tắt bếp anh lấy một cái chén nhỏ rót đầy một chén, sau đó lại đi tìm một miếng mận khô cho mình.
Mùi thuốc đông y anh uống có mùi khó chịu, uống càng tệ hơn, mỗi lần uống xong đều có cảm giác muốn trả hết cơm tối về đất. Anh tính toán sau khi uống xong lần này nếu như không có hiệu quả, về sau sẽ không uống nữa.
Chẳng phải chỉ bất lực thôi sao?
Trợ lý Lộ hào khí uống một chén thuốc, lấy mu bàn tay lau miệng, đặt chén thuốc xuống đi tắm, tắm rửa xong anh lẳng lặng ngồi ở trên sô pha.
Thuốc này mỗi lần uống xong đều sẽ cảm giác trên người có chút nóng lên, thật giống như trong lòng đang bốc cháy, có chút bất an, có chút nôn nóng, giống như có loại xúc động đang nảy mầm.
Hứa Trung Y nói rằng đây là là hiện tượng bình thường, là một dấu hiệu tốt. Nhưng Lộ Ninh cảm thấy điều này không bình thường chút nào.
Đáng lẽ lúc có những cảm giác này, tiểu đệ đệ không phải nên đứng lên sao? Nhưng anh không cảm thấy gì!
Lộ Ninh suy nghĩ một chút, đi lấy laptop của mình đặt lên bàn trà, tìm một chút cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ -- Hứa Trung Y nói, sau khi uống thuốc tốt nhất nên xem một cái gì đó có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm giác, giúp khôi phục bệnh tình.
Trong loa rất nhanh truyền ra tiếng thở dốc. Lộ Ninh bắt chéo hai chân, cắn ngón trỏ, sắc mặt đỏ bừng nhìn màn hình, trên trán dần dần toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Nếu như xem nhẹ hạ thân anh không hề có phản ứng, là người đều phải cho là một giây sau anh liền có thể lao ra cửa đi tìm người đánh một pháo.
Lúc này Lương Hách Thành đi tới cửa nhà Lộ Ninh. Hắn giơ tay lên, làm một động tác muốn gõ cửa. Thế nhưng trong phòng loáng thoáng truyền đến thanh âm thoáng cái làm cho hẳn ngây ngẩn cả người. Thanh âm này không nghe kỹ sẽ không nghe được, vừa nghe một chút, quả thực náo loạn lòng người!
Được rồi, hắn mới đi bao lâu? Nhà Lộ Ninh đã có người tới?
Lương Hách Thành nhớ rõ Lộ Ninh không có đối tượng, vậy đây là ai?
Buổi tối, Lương Hách Thành giống như kẻ trộm dán lỗ tai lên cửa nhà Lộ Ninh, càng nghe càng cảm thấy không thích hợp! Vì thế trong việc lựa chọn" Giữ phong độ yên lặng rời đi "và" Cút mẹ mày đi phong độ lão tử hôm nay nhất quyết phải nhìn xem là ai! "Hắn quyết đoán lựa chọn cái sau.
" Phanh phanh! "Lương Hách Thành gõ cửa như đánh trống, chuông cửa cũng không ấn:" Lộ Ninh! Cậu có ở nhà không? "
" Tới đây! "Lộ Ninh đang xem tới thời điểm mấu chốt, nghe tiếng của Lương Hách Thành liền hoảng sợ. Anh vội vàng khép máy tính xách tay lại chạy nhanh đi mở cửa:" Anh không phải đã đi rồi sao? Sao anh lại quay lại? "Thứ kia không phải ngày mai lúc hắn đi làm mang đi là được sao?