Cái Mông Nhỏ

Chương 15

Lộ Ninh vừa đẩy cửa, bên trong liền có một người mặc áo khoác trắng ngẩng đầu lên, người này đeo một cặp kính gọng màu đen, để lại một mái tóc ngắn màu hạt dẻ, lơ đãng cười, mang theo chút hương vị nho nhã. Hắn không phải ai khác, chính là Hứa Hằng Hiên, con trai Hứa trung y đã khám bệnh cho Lộ Ninh, cũng là một trong những người bạn hiếm hoi của Lộ Ninh.

Hứa Trung y mở phòng khám đông y, còn Hứa Hằng Hiên ở bên cạnh mở hiệu thuốc Trung - Tây y lớn.

Hứa Hằng Hiên đã sớm chuẩn bị xong thứ Lộ Ninh muốn, thấy Lộ Ninh tới, trực tiếp đưa cho cậu: "Lấy cho cậu them một ít bông thấm nước, có thể chấm côn lau."

Lộ Ninh nói: "Cảm ơn."

Hứa Hằng Hiên cười nói: "Khách khí cái gì?", sau đó thấy tâm tình Lộ Ninh không tốt lắm, liền từ phía sau quầy đi ra: "Làm sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm, thuốc ba tôi lấy cho cậu hết rồi?"

"Không đâu." Lộ Ninh lắc đầu: "Sợ là công việc của tôi sắp dừng lại."

"Ý cậu là sao? Cậu không phải đang làm rất tốt ở Húc Thành sao?"

"Tôi cũng không biết." Lộ Ninh nghĩ đến lúc trước ở nhà Lương Hách Thành nghe được, không chắc chắn nói: "Cũng có thể là tôi nghĩ nhiều."

"Vậy thì đừng nghĩ nữa." Hứa Hằng Hiên thấy Lộ Ninh không muốn nói nhiều, ngược lại hỏi: "Thuốc còn lại bao nhiêu?"

"Còn đủ uống ba ngày, cậu lại giúp tôi phối một chút đi."

"Ừ." Hứa Hằng Hiên gật đầu, phối cho Lộ Ninh liều hai tuần: "Không được uống rượu."

"Đã biết." Lộ Ninh thở dài: "Tôi cũng không thích uống rượu."

"Lỡ một ngày nào đó muốn uống thì sao? Không biết trước được"

"Không thể nào." Anh ngửi thấy rượu liền cảm thấy buồn nôn, huống chi là uống, cả đời cũng sẽ không nghĩ tới muốn uống.

Trong mắt Lộ Ninh lóe lên một tia chán ghét, cơ hồ là oán hận, nhưng anh cúi đầu xuống, tuyệt đối sẽ không để người nhìn rõ.

Theo hiểu biết của Lương Hách Thành đối với Lộ Ninh, chỉ cần Lộ Ninh đáp ứng một chuyện, liền sẽ không lung lay bất định. Lộ Ninh sẽ cố gắng hết sức để thực hiện lời hứa của mình, rất có uy tín. Cho nên sau khi anh nhận làm đèn điêu khắc trứng, Lương Hách Thành giao cho Lộ Ninh cũng không lo lắng, chỉ là xuất phát từ tò mò, mỗi đêm hắn đều gửi cho Lộ Ninh một tin nhắn wechat, bảo Lộ Ninh giúp hắn chụp vài tấm ảnh.

Lộ Ninh đem vỏ trứng làm xong khử trùng xử lý xong sau đó sấy khô, phóng to chữ Lương Hách Thành, vẽ lên trên vỏ trứng. Vỏ trứng đà điểu lớn, chỉ khắc chữ không khỏi có chút đơn điệu, Lộ Ninh liền vẽ tranh ở phía sau chữ. Phía sau chữ Thọ anh vẽ một cây trường thanh tùng cùng hai con tiên hạc bay múa, mà phía sau chữ Phúc vẽ là một thọ tinh lão vui vẻ cùng hai đại tiên đào.

Lương Hách Thành khi nhìn thấy bức tranh thì giật mình, bởi vì hắn chưa bao giờ biết Lộ Ninh còn có năng lực như vậy. Luôn cảm thấy không cẩn thận tiểu trợ lý này phải chuyển nghề đi làm nghệ thuật.

Lộ Ninh lại không để ý, mỗi ngày sau khi tan ca về nhà ăn cơm xong liền giày vò vỏ trứng.

Anh dùng thời gian một ngày để khử trùng, một ngày thời gian vẽ phác họa cơ bản, một ngày điêu khắc, đến ngày thứ tư, anh đem đèn nhật quang đã chọn trước ở cửa hàng DIY đặt ở bên trong vỏ trứng dán lại, sau đó thêm đế gỗ rắn chắc, hơn nữa đem công tắc cũng hoàn mỹ xuyên qua để dán vào bên cạnh bệ, không có nửa điểm dư thừa, trình độ tỉ mỉ vừa nhìn liền giống như loại đèn chuyên nghiệp bán trong trung tâm thương mại lớn. Điều khiến Lương Hách Thành bội phục nhất chính là, trong không gian tối tăm vừa bật đèn lên, ánh sáng ấm áp nhu hòa sẽ từ trong lớp vỏ trứng lộ ra, chiếu lên tường, cực kỳ xinh đẹp.

Ngày Lương Hách Thành vừa nhìn thấy hiện vật, quả thực có loại xúc động, món quà này hắn không muốn đưa ra ngoài, hắn liền muốn giữ lại chậm rãi xem.

"Đáng tiếc thật, tôi đã nói trước với mẹ tôi lễ vật chuẩn bị, hơn nữa khẳng định không phải là đồ tuỳ tiện tiện có thể mua được trên thị trường." Lương Hách Thành nhẹ nhàng vuốt vỏ trứng, cười nhìn Lộ Ninh đối diện không biết đang tính toán gì: "Cậu nói cậu không cần bàn chải nhỏ, cũng không cần phục vụ quét dán màng mông, vậy tôi nên cảm ơn cậu như thế nào?"

"Không cần khách khí." Lộ Ninh không ngẩng đầu lên tiếp tục viết số liệu: "Nhưng mà chủ thượng ngài nếu thật sự cảm thấy băn khoăn, tôi không ngại ngài lại tăng lương cho tôi."

"Tăng lương nhiều không có hứng thú?" Lương Hách Thành nói: "Tặng cái khác thì sao?"

"Cái gì?" Lộ Ninh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

"Lát nữa sẽ có người đưa tới đây, cậu chỉ cần ký nhận một chút là được." Lương Hách Thành không nói cụ thể là cái gì, đứng dậy hỏi Lộ Ninh: "Có túi không? Tôi mang hai cái đèn đi."

"Có, chờ một chút." Lộ Ninh đi lấy hộp màu mình mua cùng đèn ra, cần thận bỏ đèn trứng vào, sau đó cẩn thận bọc lại, lại bỏ vào túi giấy trước kia anh mua trà.

"Thật chu đáo." Lúc Lương Hách Thành chờ đợi thuận tiện liếc mắt nhìn những gì Lộ Ninh đã viết trên giấy lúc trước, rất nhanh đoán ra đó là cái gì. Nhưng hắn muốn nói lại dừng lại một lát, cuối cùng cũng không hỏi ra tiếng.

Lộ Ninh tiễn người đi, sau khi trở về liền đem đồ đã tính lúc trước thu đi. Trong thực tế, không có gì, đó là hồ sơ bán hàng thực phẩm hữu cơ.

Hai ngày nay, phương án xây dựng nhà mẫu của bất động sản Hằng Tinh đã được đưa ra, đã được gửi cho Hằng Tinh. Người phụ trách bên kia đọc xong cũng không đặt câu hỏi gì về kế hoạch của bọn họ, nhưng cũng không có quá nhiều tán thưởng. Trước mắt xem công trình này có năng lực, nhưng đây chính là hạng mục nhỏ, có thể đem hạng mục lớn kia xuống hay không mới là mấu chốt.

Lộ Ninh lập tức phụ trách mua sắm vật liệu xây dựng ban đầu, cho nên tuần này anh sẽ không về quê được.

Đơn đặt hàng trong nhóm liên minh hữu cơ sợ là phải lưu lại để đó mới được.

Nói đi cũng phải nói lại, Lương Hách Thành rốt cuộc muốn tặng anh cái gì?

Không phải bàn chải không phải là dịch vụ quét màng.. Bảo anh ký nhận, chẳng lẽ là đồ ăn khuya?

Lộ Ninh nhìn đồng hồ treo tường, sắp đến tám giờ rưỡi. Anh quyết định trước tiên không nghĩ tới vấn đề này, đi đun thuốc rồi nói sau.

Trước kia mười năm uống phần lớn đều là thuốc đông y hoặc là tây dược, chỉ lần này sau khi quen biết Hứa Đông y đều ăn thảo dược Trung Quốc, phải về nhà tự nấu, hơn nữa còn phải ngâm trước một chút, sau khi ngâm ra nước thuốc liền lấy nước thuốc này nấu. Nấu một lần đủ để uống trong hai ngày.

Hương vị của thuốc thật khó tả. Lộ Ninh bật lửa đi đun nước tắm. Trước kia khi uống thuốc đông y cùng tây dược không cảm thấy gì, bây giờ uống loại thuốc tự làm này, uống xong luôn cảm thấy trên người có mùi thuốc. Tuy rằng Hứa Hằng Hiên kiên định cho rằng mùi thuốc này không tệ, nhưng anh không thích lắm, cho nên mỗi lần uống thuốc xong đều lập tức chạy đi súc miệng cùng tắm rửa.

Cũng chưa chắc có thể làm cho mùi thuốc tiêu tán, nhưng luôn cảm thấy là an ủi tâm lý.

Thuốc trong nồi rất nhanh đun sôi, Lộ Ninh chuyển lửa nhỏ, nghe thấy chuông cửa vang lên, từ trong gương cửa nhìn một chút, phát hiện là một người không quen biết.

"Xin hỏi ai vậy?"

"Chào ngài, Lộ tiên sinh, là Lương Hách Thành tiên sinh bảo tôi tới đây đưa đồ cho ngài." Người đến mặc quần áo làm việc của công ty chuyển phát nhanh.