Lương Hách Thành tranh thủ thời gian Lộ Ninh đang sắp xếp tài liệu, trực tiếp vào phòng tắm gọi bảo mẫu ở nhà, hạ giọng thật thấp giống như ăn trộm: "Dì An, hôm nay con cho dì nghỉ một ngày.. Vâng, vâng, dì không cần nấu bữa tối hôm nay. Hả? Dì nấu xong hết rồi? Không, không cần, dì mang hết về đi! Dì để lại hai quả trứng đà điểu cho con là được."
Dì An ngập ngừng hỏi: "Con chắc chứ?"
Đứa trẻ này đang làm gì vậy? Lúc nãy cậu nói tối nay có mấy người bạn đến nhà, kêu bà chuẩn bị thêm món ăn, sau đó nấu hai quả trứng đà điểu đó, giờ lại kêu bà dọn hết đồ ăn đi.
Lương Hách Thành không có thời gian giải thích nhiều với dì An nên nói: "Dì cứ làm theo lời con. Mang đồ ăn đi, ngày mai con sẽ liên lạc với dì. Dì nghỉ ngơi đi!"
Dì An nghe xong cũng thấy là chuyện tốt nên đã thu dọn hết đồ ăn mang đi.
Lương Hách Thành cúp điện thoại, lập tức gửi tin nhắn cho bạn học cũ: Buổi tối tôi có việc, không tụ tập cùng nhau được!
Tôn Hạo: Mẹ kiếp, hôm nay không phải cậu đã đồng ý mời tôi và Đại Ngưu ăn trứng đà điểu sao?
Lương Hách Thành: Tôi bận thật mà, hôm khác mời hai cậu ăn trứng nhé.
Tôn Hạo: Để hôm khác hả? Thằng nhóc cậu mau nói thật đi, cậu không coi tụi tôi là anh em sao? Rõ ràng đồng ý mời tôi và Đại Ngưu ăn trứng đà điểu, vậy mà cậu đổi ý chỉ trong một ngày?
Lương Hách Thành: Sắp tới sinh nhật mẹ tôi, trứng phải hiếu kính bà, cậu cũng không thể tranh giành với bà chứ?
Tôn Hạo: Được rồi, đã để lại cho dì thì không cần nói nữa, nhưng cậu nhớ, lần sau nhất định phải mời tụi này một bữa.
Lương Hách Thành. Không thành vấn đề, cậu nhớ nói với Đại Ngưu một tiếng, hôm khác chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Tôn Hạo cảm thấy chỗ nào cũng không thích hợp, nhưng ngẫm lại Lương Hách Thành hẳn là không đến mức cùng bọn họ tiếc hai quả trứng, liền đồng ý lần sau gặp lại.
Lộ Ninh bên này thu thập đồ đạc, đang muốn đi tìm Lương Hách Thành, không ngờ gặp chủ nhiệm Vương. Chủ nhiệm Vương nhìn thấy Lộ Ninh một tay cầm cặp, một tay xách áo khoác, không khỏi âm dương quái khí cười cười.
"Yo, tiểu Lộ nha, còn chưa đến giờ tan tầm mà cậu về sớm vậy?" Tiếng của Chủ nhiệm Vương không nhỏ, vừa nói như vậy các nhân viên trong khu văn phòng đều nghe thấy, "Mọi người đều ở chỗ này tăng ca làm việc đấy. Ngay cả khi người quản lý của chúng tôi không có ở đó, cậu cũng không thể tùy tiện như vậy."
"Chị Vương thật sự rất biết đùa. Tôi ở dưới tay quản lý chúng tôi làm việc, tất nhiên là nghe hắn làm việc, tôi hiện tại đi, vậy tự nhiên là được hẳn sớm phê chuẩn, không lẽ còn phải hỏi qua chị một tiếng? Hình như như tôi không làm việc trong bộ phận kinh doanh, phải không?" Lộ Ninh cũng không phải quả hồng mềm, thái độ hướng về phía Vương Cầm cũng không có khả năng cho sắc mặt tốt gì. Vương Cầm ỷ vào mình là ma cũ, ở trong công ty động một chút liền quản chuyện này, nói chuyện kia, anh cũng chịu đủ rồi. Không phải anh chỉ nói giúp Quan Duyệt một chút thôi sao? Tất cả mọi người đều là quan hệ đồng nghiệp, giúp đỡ lẫn nhau thì sao?
"Cậu còn biết cậu không làm việc trong bộ phận kinh doanh? Phiền cậu lần sau đừng duỗi tay dài như vậy." Vương Cầm hừ lạnh: "Dự án của Tiến Hoa lần này chỉ cần thêm năm điểm nữa là có thể ký được rồi. Cậu ngược lại, tùy tùy tiện chỉ điểm
một chút chính là mười điểm, thật đúng là coi công ty là nhà mình?"
"Tôi không phải mặt dày như vậy. Hơn nữa mười điểm kia không phải chị đã duyệt rồi sao?" Lộ Ninh cười cười: "Nhưng đừng nói là vì tôi mới phê duyệt, tôi không có mặt mũi lớn như vậy. Hơn nữa trong này xảy ra chuyện gì, chị Vương không phải cũng rất rõ ràng?"
"Cậu! Lộ Ninh, cậu đừng có phách lối!" Vương Cầm ba mươi ba tuổi, chưa lập gia đình, nổi tiếng xấu tính, cô ta chỉ vào Lộ Ninh: "Thời điểm tôi làm việc ở công ty cậu còn không biết đang ở đâu đâu!"
"Ừ, vậy thì sao? Bây giờ tôi đang ở đây." Lộ Ninh nói rồi quay người định đi, lại bị người đi tới ngăn lại.
Lương Hách Thành lạnh lùng liếc nhìn mặt Vương Cầm: "Nếu tôi nhớ không nhầm, Lộ Ninh quản lý chỉ kém tôi một bậc. Quản lý Vương cô ngang nhiên mắng cấp trên, có phải là hơi thiếu suy nghĩ không?"
Vẻ mặt Vương Cầm lập tức cứng đờ: "Thực xin lỗi Lương tổng."
Lương Hách Thành đứng yên, ánh mắt vẫn vô cảm rơi vào Vương Cầm.
Vương Cầm cắn răng: "Xin lỗi trợ lý Lộ!"
Lộ Ninh cười cười: "Không sao đâu."
Lương Hách Thành lúc này mới hướng về phía Lộ Ninh nâng cằm: "Đi thôi, trễ một chút trên đường khẳng định kẹt xe."
Lộ Ninh gật gật đầu, nhịn cười chỉ coi như không nhìn thấy mấy đồng nghiệp giơ ngón tay cái lên cho anh, sau khi đi ra ngoài hỏi Lương Hách Thành: "Anh bên kia có mấy người bạn? Tôi tính toán cần bao nhiêu món ăn để mua cho thích hợp."
Lương Hách Thành nghe vậy thay đổi vẻ nghiêm túc trước đó, vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài nói: "Bọn họ đều không tới được, có thể là tôi hẹn hơi đột ngột, bọn họ đều nói có việc phải làm, không đến được, chỉ có thể hẹn lần sau."
Lộ Ninh "Ồ" một tiếng: "Tôi còn tưởng rằng ít nhất sẽ có hai người."
Lương Hách Thành Nhìn trời.
Hắn không biết lúc này, bạn xấu Tôn Hạo đồng học cùng Ngưu Hữu Đức đồng học đã có một suy nghĩ, cả hai đã thống nhất chuẩn bị tập kích bất ngờ.
Không phải nói muốn đem trứng đà điểu đưa cho lão phật gia sao? Vậy bọn họ không ăn trứng đà điểu là được nha! Tự mình mang theo thức ăn đến gặp Lương tổng ăn cơm, như vậy có được không?
Lúc xuống xe, Lương Hách Thành hắt hơi suýt phun nước bọt lên người Lộ Ninh.
"Anh không sao chứ?" Lộ Ninh hỏi.
"Không có việc gì." Lương tổng mặt dày vô sỉ nói: "Trẫm quen biết ái khanh hơn hai năm, đây là lần đầu tiên có cơ hội ăn món ái khanh tự tay nấu, thật sự kích động."
Lộ Ninh. "..."
Muốn giữ vỏ trứng đà điểu ra làm thủ công mỹ nghệ cũng không phải dễ dàng như vậy, Tuy rằng Lộ Ninh bởi vì từ nhỏ trong nhà nuôi đà điểu, đối với việc đùa nghịch vỏ trứng coi như thập phần có kinh nghiệm, nhưng cũng phải mượn một ít công cụ để thực hiện. Vì thế sau khi anh và Lương Hách Thành đi mua đồ ăn, lại đến chỗ ở của mình một chuyến, cầm một máy khoan điện nhỏ.
Máy khoan điện nhỏ chỉ cần khống chế tốt lực là có thể điêu khắc vỏ trứng ra bộ dáng mình muốn, Lộ Ninh đối với việc dùng thứ này coi như quen thuộc.
Lộ Ninh vẽ một vòng tròn nhỏ bằng nắp chai nước khoáng ở đáy trứng đà điểu, sau đó dùng máy khoan điện nhỏ cẩn thận lấy phần này xuống.
Lương Hách Thành ở bên cạnh nhìn không chớp mắt, chậc chậc khen ngợi.
"Thật không ngờ cậu còn có nghề này. Nhưng mà lỗ thủng nhỏ như vậy, khi nào mới có thể lấy hết dịch trứng ra đây?" Lương Hách Thành híp mắt nhìn vào lỗ thủng: "Lòng đỏ trứng thật lớn!"
"Tôi phải lấy đũa khuấy một chút, bằng không không lấy ra hết được. Giúp tôi lấy một chiếc đũa?" Lộ Ninh hai tay đỡ trứng nói.
"Có phải càng lâu càng tốt không?" Lương Hách Thành lấy một chiếc đũa trong hộp đũa, đem chiếc đũa đưa cho anh: "Nè!"
"Anh giữ chắc nha." Lộ Ninh giao trứng cho Lương Hách Thành, sau khi nhận đũa không phá hủy vỏ trứng mà không ngừng khuấy dịch trứng trong vỏ. Anh cũng không dám dùng quá nhiều sức lực, cho nên chờ hơi lâu.