Cái Mông Nhỏ

Chương 10

"Còn có việc gì không?" Lộ Ninh thấy Quan Duyệt không đi, cười hỏi.

"Cũng không có gì đặc biệt. Chính là lần trước anh hỏi tôi dùng mặt nạ gì, tôi đều tự chế, hơn nữa lúc đó đầu óc có chút bối rối, cho nên không nói. Tôi đã viết công thức làm mặt nạ của tôi trên giấy, nếu anh quan tâm có thể thử xem, tôi sử dụng nó được một năm rồi cảm thấy khá tốt."

"Được, cái này tốt nha!" Lộ Ninh vội vàng cầm lấy xem: "Cái này là để bôi mặt sao?" Lòng trắng trứng, sữa và khoai tây nghiền trộn lẫn với nhau, hẳn chưa từng dùng qua.

"Đúng vậy, lấy cái bàn chải nhỏ lông mềm này quét đều lên mặt, chờ khô rồi mới bóc ra là được."

"Quét?"

"Đúng vậy, quét đều lên mặt so với dùng tay xoa còn tốt hơn nhiều." Quan Duyệt làm mẫu quét lên mặt hai lần: "Chỉ cần tay nghề cao, có thể quét thật mỏng, hiệu quả rất tốt!"

"Uh.." Vấn đề là tôi không định dùng nó cho mặt! Bôi đều chất dạng gel lên mông hay gì đó, có tốn công sức hơn sáu miếng mặt nạ không có bọt khí trên mông không?

"Trợ lý Lộ, có vấn đề gì không?"

"Mặt nạ kia độ dính.." Lộ Ninh còn chưa dứt lời, thấy Lương Hách Thành đi vào, vội vàng phất phất tay: "Không có, cô đi làm việc đi." Vốn định hỏi độ dính của mặt nạ có cao hay không, có thể dùng giấy thấm hay không. Hiện tại Lương Hách Thành tới, tuyệt đối không thể hỏi, bằng không tên này khẳng định lại muốn trêu chọc anh!

Lương Hách Thành theo thói quen cởϊ áσ khoác treo lên móc, sau đó xắn tay áo sơ mi, làm như không thấy Lộ Ninh thúc giục Quan Duyệt đi.

Hôm nay người này mặc áo sơ mi sọc xanh nhạt với cổ áo và tay áo màu trắng, phối với quần tây màu xanh đậm. Giờ phút này áo sơ mi được giắt ở lưng quần, thắt lưng rộng hẹp vừa phải đem vòng eo gầy gò mạnh mẽ kia lộ ra cảm giác cấm dục, nửa cánh tay lộ ra thoạt nhìn cũng thập phần rắn chắc, tương đối đẹp mắt.

Chỉ nhìn từ góc độ thưởng thức, Lộ Ninh cảm thấy nam nhân này tuyệt đối một trăm điểm!

"Quan Duyệt nếu biết cậu lấy mặt nạ đắp mặt đắp lên mông, cô ấy có thể tức giận đến khóc hay không?" Lương Hách Thành ngồi xuống ghế văn phòng, cười hỏi Lộ Ninh.

Hừ! Chính là cái miệng tiện!

"Cô ấy có biết đại lãnh đạo của mình dĩ nhiên còn có thói quen nghe góc tường mới có thể tức giận."

".. Tôi có thể làm một người nhàm chán như vậy sao?" Lương Hách Thành nhướng mày.

"Không giống à?" Lộ Ninh nghi ngờ quan sát Lương Hách Thành một lát, thấy vẻ mặt anh nghiêm túc nhìn mình, chợt cảm thấy có chút chột dạ. Anh đặt tài liệu lên bàn làm việc: "Sáng nay họp vào lúc chín giờ sáng, mười hai giờ trưa hẹn chủ nhiệm Trần ăn cơm. Ngoài ra còn có một ghi chú đặc biệt là chuẩn bị một món quà sinh nhật."

"Ừ, sắp tới sinh nhật mẹ tôi, cậu giúp tôi chọn một món quà. Túi xách, điện thoại di động, đồ trang sức, sản phẩm chăm sóc da, khăn lụa.. những cái này đều đã tặng." Nói đến đây Lương Hách Thành có chút đau đầu "Nhất định phải chọn kĩ, tốt nhất là đặc biệt một chút, không thể để mẹ tôi phật ý."

"Có lòng một chút. Vậy thì tặng đồ mà bà ấy muốn nhất. Bà ấy muốn quà gì nhất?"

"Con dâu."

"Hả?"

"Bà nằm mơ cũng muốn có con dâu." Lương Hách Thành nghĩ nghĩ nói: "Loại người có thể cùng bà ấy đi dạo phố, ăn cơm.."

"Cái này.. Hay là tôi sẽ thuê một người cho anh?" Lộ Ninh nghiêm túc suy nghĩ tính khả thi: "Nghe nói một ngày thuê năm trăm đến hai ngàn, hai ngàn cũng không tệ lắm, hơn nữa có thể phối hợp cao độ với người sử dụng lao động."

"Cậu muốn tôi lừa dối mẹ tôi? Thật xấu hổ nha?" Lương Hách Thành vẻ mặt: Thằng nhóc cậu không phúc hậu nha!

Lộ Ninh nghĩ lại, quả thật có chút thiếu đạo đức.

Không ngờ một giây sau Lương Hách Thành liền nói: "Hơn nữa hai ngàn cũng quá đắt, thay vì bỏ tiền thuê một người xa lạ hay là cậu đi."

Lộ Ninh: "Hả?"

Lương Hách Thành: "Hả cái gì mà hả? Để cậu giả làm bạn trai tôi khó như vậy sao?"

Lộ Ninh: "..."

Căn bản không phải vấn đề khó hay không?

Lương Hách Thành: "Yên tâm, không để cậu làm không công, có phúc lợi."

Lộ Ninh: "Phúc lợi gì?"

Lương Hách Thành không trả lời.

Một lúc sau, một giọng hát quen quen từ văn phòng của Lương Tổng vang lên..

"Tôi là họa sĩ, vẽ cũng rất giỏi, nhất định phải vẽ thật đẹp.. Vẽ xong, tôi lại cọ đi cọ lại, cọ như bay.. Ai nha, trợ lý nhỏ của tôi thay đổi rồi.."

Lộ Ninh: "..."

Còn nói không nghe góc tường, ai tin nha!

Lương Tổng đùa giỡn quả thực khiến người ta xấu hổ, nhưng Lộ Ninh lại ngượng ngùng hỏi thẳng Lương Hách Thành: Này! Không phải anh có hứng thú với tôi đấy chứ?

Tự luyến quá, hơn nữa mấy năm nay Lương Hách Thành rất hưởng thụ cuộc sống độc thân.

Cho nên Lương Hách Thành cảm thấy nhàm chán, lúc mới phát hiện ra bí mật nho nhỏ của anh, không nhịn được luôn muốn trêu chọc anh, chắc là sau một thời gian có chuyện vui mới, thói xấu này mới có thể dẹp xuống.

Lộ Ninh đã hiểu ra nên không quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn của Lương Hách Thành nữa, anh và Lương Hách Thành đi gặp chủ nhiệm Trần ở Tiến Hoa, ký hợp đồng rồi ăn tối, sau đó đi siêu thị mua sắm. Đề nghị thuê một cô gái để hiếu kính mẫu thân đại nhân bị Lương tổng bác bỏ, Lộ Ninh cũng không muốn dùng chuyện này để lừa gạt mẹ hắn nên chỉ có thể cùng Lương Tổng đến trung tâm mua sắm.

"Nhìn đi nhìn lại mấy thứ này, cũng không có gì đặc biệt nha." Lương Hách Thành dạo một vòng lớn trong khu vực túi xách: "Trong mắt mẹ tôi, những thứ có thể dùng tiền mua được cũng không có gì mới lạ."

"Vậy anh liền tự mình động thủ làm." Lộ Ninh nói: "Vừa có thể tiết kiệm tiền lại có thể làm cho lão Phật gia hài lòng, cớ sao không làm?"

"Cậu nói thì nhẹ nhàng, rất khó có thể làm không tốt, hơn nữa cũng không có nhiều thời gian. Quá đơn giản, cũng không thể đưa ra được." Lương Hách Thành cân nhắc nếu không dứt khoát mua một cái túi là được, dù sao mấy món quà này đều không làm mẹ Lương vui lòng.

".. Anh đã ăn trứng đà điểu chưa?" Lộ Ninh lúc này đột nhiên dừng bước, nhìn hướng cửa hàng thương hiệu nào đó hỏi.

"Chưa, sao thế?"

"Có thể làm được đèn khắc từ trứng." Lộ Ninh nói: "Nhưng phải ăn trứng trước, giữ lại vỏ."

"Hay là bây giờ cậu đến chỗ tôi đi? Tôi không biết ăn trứng còn nguyên vỏ, khắc trứng cũng phải để nguyên vỏ đúng không?"

"Ừm. Sau khi tan làm, tôi sẽ giải quyết hai quả trứng. Nhưng hai quả lớn vậy đủ cho nhiều người ăn, anh có thể mời vài người bạn đến ăn cùng." Lộ Ninh nhớ ra Lương Hách Thành không biết nấu ăn, nhưng cũng sắp đến bữa ăn rồi. Ở nhà hẳn có người giúp việc nấu ăn, anh chỉ cần đi qua và giúp tách chất lỏng trứng và vỏ trứng một cách hoàn hảo là được.

"Cậu biết nấu ăn không?" Lương Hách Thành nói: "Bảo mẫu của tôi có việc phải về quê."

"Tôi chỉ nấu được mấy món đơn giản thôi." Lộ Ninh nghĩ đến tài nấu ăn của mình: "Chỉ biết nấu mấy món bình thường thôi, món quá khó tôi không biết nấu."

"Ở nhà nấu cơm cũng được, vậy chúng ta đừng mua sắm nữa, quay về công ty gửi hợp đồng, sau đó mang theo bản thiết kế sơ bộ xây dựng của Hằng Tinh, ngày mai trực tiếp đến Hằng Tinh."

"Bây giờ đã hơn hai giờ chiều tôi sẽ quay lại công ty, chút nữa ra ngoài tôi vẫn có thể có một chút thời gian để đi siêu thị mua rau." Lộ Ninh cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ có thể giúp đỡ thì giúp một tay, cùng Lương Hách Thành trở lại công ty.