Diệp Dung Hủ cảm thấy giấc mộng này thật thái quá, cậu không thích Tần Triều Diễm là thật, nhưng cậu bắt nạt hắn lúc nào ?Rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt Tần Triều Diễm đã đẩy cậu, mấy ngày trước lại đẩy cậu lần nữa, hôm nay lại ngoài ý muốn đυ.ng phải cậu làm cậu năm lần bảy lượt phải vào bệnh viện. Chính hắn mới là người bắt nạt cậu thì có.
Quá đáng nhất cũng chỉ là hôm nay vì cậu mà Tần Triều Diễm bị mắc mưa với đứng cả ngày trời. Nhưng làm sao cậu biết hắn sẽ ngang ngạnh như vậy, thành thành thật thật đứng ở bể bơi, trời mưa cũng không biết tìm chỗ trú. Vả lại cậu cũng đã sớm bảo người hầu đi gọi hắn vào nhà, hắn là đồ ngốc sao?
Hơn nữa người thật sự bắt nạt Tần Triều Diễm là Tần Cảnh Vinh mà?
Diệp Dung Hủ cảm thấy mình vô cùng oan ức.
Thế mà ở trong mộng, cậu không chỉ là mỹ nhân bệnh hoạn ác độc mà còn bị bệnh tật, tàn phế. Bởi vì lâu ngày ngồi xe lăn mà tính cách âm trầm hung ác.
Trong mơ, Diệp Dung Hủ biết được lần này cậu rơi xuống nước là do Tần Cảnh Vinh đẩy Tần Triều Diễm, Tần Triều Diễm ngoài ý muốn đυ.ng vào xe lăn của cậu mới khiến cho cậu ngã xuống nước.
Nhưng khi Tần Triều Diễm đến bệnh viện xin lỗi cậu, cậu lại giống như Tần Cảnh Vinh một mực chắc chắn là lỗi của Tần Triều Diễm, là Tần Triều Diễm đẩy cậu xuống hồ.
Diệp Dung Hủ từ nhỏ đã yếu ớt bệnh tật, tim phổi không tốt. Lần này lại rơi xuống nước suýt chút nữa mất đi nửa cái mạng. Mà ông bà nội thương anh, bởi vì chuyện này mà luôn chán ghét, khó chịu với Tần Triều Diễm.
Diệp Bác Hiên từ công ty trở về mới biết được con trai của mình bị tai nạn, trong lòng vô cùng tự trách, cảm thấy có lỗi với Diệp Dung Hủ. Đồng thời lại thờ ơ, lãnh đạm với Tần Triều Diễm, thậm chí còn có ý giận chó đánh mèo lên Tần Khải Giang.
Dù sao trong mắt của Diệp Bác Hiên, chỉ ngắn ngủn mấy ngày mà Tần Triều Diễm đã khiến cho Diệp Dung Hủ nhập viện tới hai lần.
Nếu đây là một đứa trẻ khỏe mạnh thì chẳng qua là té ngã mà thôi. Nhưng Diệp Dung Hủ là người chỉ cần ra gió một chút là có thể ngã bệnh, từ trên xuống dưới nhà họ Diệp đều chăm sóc cậu như ngọc như bảo, lại bị đẩy như thế ai chẳng không sót.
Cứ như vậy, ở trong mắt người Diệp gia, Tần Triều Diễm đẩy ngã Diệp Dung Hủ hai lần là việc vô cùng quá đáng.
Ở trường hợp không được yêu thích này, Tần Khải Giang còn ra lệnh cho Tần Triều Diễm mỗi ngày phải đến viện xin lỗi, tìm cách dỗ dành tiểu thiếu gia.
Nhưng thực tế bởi vì Tần Khải Giang nhận ra sau sự việc này Diệp gia đối với Tần gia ngày càng xa cách, sợ ảnh hưởng tới việc làm ăn hợp tác của công ty.
Đương nhiên, hắn nói với Diệp gia là Tần Triều Diễm cảm thấy áy náy, muốn đến bệnh viện chăm sóc thiếu gia để tỏ thành ý xin lỗi.
Diệp Bác Hiên tuy rằng ban đầu đối với Tần Triều Diễm có chút không hài lòng, nhưng nghe nói hắn mỗi ngày đều tới xin lỗi cùng chăm sóc Diệp Dung Hủ thì cảm thấy hắn còn có chút trách nhiệm, cho nên cũng không ngăn cản.
Thế nhưng Diệp Dung Hủ đối với Tần Triều Diễm cũng không tốt, khắp nơi làm khó dễ, sỉ nhục hắn thậm tệ, thậm chí còn bắt hắn quỳ lạy mình.
Nói là đến đây để xin lỗi, nhưng thực chất là bao cát để Diệp Dung Hủ trút giận.
Mà Diệp Dung Hủ nhắm vào Tần Triều Diễm nhiều như vậy, ngoại trừ việc bị hắn hại đuối nước nhập viện, nguyên nhân quan trọng nhất chính là Tần Triều Diễm-một đứa con riêng, lại đang lăm le muốn cướp gia sản của vị hôn phu mình.
Chính xác, ở trong mộng, Diệp Dung Húc thích vị hôn phu Tần Cảnh Húc.
Sở dĩ cậu không thích Tần Triều Diễm đều là do đối phương là anh em cùng cha khác mẹ với Tần Cảnh Húc, tất cả những hành hạ mà Tần Triều Diễm phải chịu đều là do cậu muốn trút giận thay cho Tần Cảnh Húc.
Cố tình Tần Cảnh Húc lại không thích Diệp Dung Húc, chỉ bởi vì gia thế mà dỗ dành, níu kéo cậu.
Quả là một nhân vật phản diện ngu ngốc không có não.
Còn Tần Triều Diễm bị cậu ức hϊếp, hành hạ đến nỗi dần dần hắc hóa.
Năm năm sau, người đàn ông nghèo túng công thành danh toại, nghịch tập trở về, bắt đầu trả thù cậu.
Tần Triều Diễm biết cậu thích Tần Cảnh Húc lại ngay tại hôn lễ của cậu cùng Tần Cảnh Húc mà cướp cậu đem đi.
Đối phương rõ ràng không thích cậu nhưng lại ép cậu phải gả cho hắn, hành hạ cậu, nhốt cậu trong biệt thự, mỗi ngày đều không để ý đến thân thể của cậu...
Tóm lại, trong mộng, Diệp Dung Hủ nằm ở trên giường, làn da trắng nõn bầm tím, đầu ngón tay đầy vết hickey, hơi thở mỏng manh như tơ, cảm giác rất thống khổ, nhìn như không bao lâu nữa sẽ chết đi.
Diệp Dung Hủ từ trong mơ tỉnh lại, sắc mặt nứt ra. Cậu đang vô cùng tức giận , nhất định là bị Tần Triều Diễm chọc tức!!
Nếu không, không thể nào... bình tĩnh, cậu mới mười tám tuổi, còn là em bé, cậu mới không hiểu những vết bầm tím đó là gì, cũng mới không hiểu tại sao hơi thở mình lại mong manh như thế.
Bị ốm, đúng, nhất định là cậu bị ốm!!
Diệp Dung Hủ vùi đầu thật sâu vào trong chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hồng rực, cảm thấy điều này thật quá đáng, còn quá đáng hơn khi cậu biết thế giới này là tiểu thuyết.
Tần Triều Diễm là em trai vị hôn phu của cậu, cậu lại ở cùng với em trai vị hôn phu ... Không, chờ đã, không phải quan trọng nhất là năm năm nữa cậu sẽ chết sao?!!
Năm năm?!!
Cậu nhanh chóng xòe ngón tay ra đếm-----
Mới 23 tuổiii!!!
"Bang."
Đôi bàn tay trắng nõn của Diệp Dung Hủ tuột xuống chăn bông, hai mắt cậu bắt đầu tan rã.
Hai chữ, tuyệt vọng!!
Dù sức khỏe yếu lại thường xuyên bị bệnh tật hành hạ, lúc mười hai tuổi lại bị liệt hai chân nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết khi còn quá trẻ, làm ba đau lòng, khiến ông bà người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Cậu luôn mong được sống, muốn có thể chạy nhảy như một người bình thường. Cậu cũng muốn đi trượt tuyết, ngắm núi, ngắm biển, ngắm tất cả những thứ đẹp đẽ trên thế gian này. Cậu thật sự không muốn bị mắc kẹt trong phòng bệnh và biệt thự từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi.
Rõ ràng bác sĩ nói chỉ cần chăm sóc tốt thân thể thì có thể sống thêm 50, 60 năm mà không có vấn đề gì. Làm sao cậu có thể chết lúc 23 tuổi?
Chắc sau này bị Tần Triều Diễm làm... Uầy, tra tấn.
Cậu không muốn chết sớm như vậy.
Diệp Dung Hủ chui vào trong chăn, cắn cắn ống tay áo, nước mắt lưng tròng.
Sớm biết như vậy cậu đã không thức khuya, thành thành thật thật chăm sóc bản thân thật tốt. Tất cả là do Lâm Giảo Giảo giới thiệu tiểu thuyết cho cậu đọc... Từ từ, bình tĩnh!!
Này chỉ là một giấc mơ, cậu lại coi nó trở thành sự thật. Hừ
Diệp Dung Hủ lại từ trong chăn chui ra, một mớ tóc rối bù cuộn tròn, ánh mắt nhìn vào hư không, nghĩ lung tung:
Chắc chắn là giả, có lẽ vì gần đây cậu đọc quá nhiều tiểu thuyết máu chó do Lâm Giảo Giả giới thiệu nên đã trộn lẫn tình tiết trong tiểu thuyết với hiện thực vào giấc mơ của mình.
Không sai, chính là như vậy.
Ví dụ như trong mộng cậu thích Tần Cảnh Húc, ức hϊếp Tần Triều Diễm trút giận thay Tần Cảnh Húc.
Kỳ thật đối với Tần Cảnh Húc cậu không thích cũng chẳng ghét, chỉ là do hai nhà có hôn ước, khi còn bé Tần Cảnh Húc còn cứu cậu cho nên cậu cũng chẳng phản đối.
Ngoài ra, cậu ghét con riêng là do anh trai ngoài giá thú của Lâm Giảo Giảo, làm sao lại trở thành vì Tần Cảnh Húc rồi?
Về phần sỉ nhục Tần Triều Diễm, kêu Tần Triều Diễm quỳ lạy mình... Cậu mới không làm như vậy.
Diệp Dung Hủ lắc đầu thật mạnh, cố ý quên đi những chi tiết vô cùng chân thực trong mộng, cố gắng xua những ý nghĩ này ra khỏi đầu.
Lúc này cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Thấy cậu rốt cuộc cũng tỉnh, trên mặt Diệp Bác Hiên thoáng qua vẻ vui mừng cùng mệt mỏi, vội vàng bước tới nghiêng người hỏi: "Hủ Hủ, con tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào?"
Diệp Dung Hủ nhìn thấy mắt ba mình đỏ ngầu liền biết ông đã canh chừng ở đây cả đêm. Cậu không khỏi đau lòng, ngoan ngoãn đáp: “Con không sao, ba không ngủ cả đêm phải không? Mau đi nghỉ ngơi."
Diệp Bác Hiên xoa xoa đầu cậu, ánh mắt dịu dàng: "Không vội, đợi bảo bối kiểm tra thân thể xong đã."
Nói xong ông liền bấm chuông gọi nhân viên y tế.
Ông bà nội biết cậu đã tỉnh cũng vội vàng chạy đến phòng bệnh, đôi mắt đỏ hoe không giấu được vẻ lo lắng.
Ngược lại là Diệp Dung Hử nhẹ giọng an ủi bọn họ: "Cháu thật sự không sao."
Dù sao trong mộng hắn cũng không sao, không, chờ đã, mộng là giả, quên đi, mau quên đi!
Tuy nhiên sau khi kiểm tra, bác sĩ liền thông báo cậu phải ở lại bệnh viện để theo dõi vài ngày, giống y hệt như trong giấc mơ.
Diệp Dung Hủ bất giác lại nghĩ đến giấc mộng kia, vội lắc đầu ép mình quên đi.
Diệp Bác Hiên còn tưởng rằng cậu nghe nói lại phải nhập viện khiến trong lòng không vui, vội vàng dỗ dành cậu, còn trực tiếp tặng món quà sinh nhật lẽ ra phải tặng cậu vào ngày hôm qua - một khung xương đặc chế dành riêng cho cậu và một bộ hỗ trợ chân cơ học, có thể hỗ trợ tập luyện cơ chân.
Diệp Dung Hủ lập tức kinh ngạc đắc ý, hai mắt tỏa sáng giống như cún con.
“Khi nào khỏe lại Hủ Hủ có thể dùng khung xương ngoài robot để đứng lên đi lại nha.” Diệp Bác Hiên đau lòng nói, “Còn máy tập chân là để con vận động bắp chân.”
Mặc dù việc điều trị không có tác dụng nhưng cũng cần phải tập luyện thêm để tránh làm teo cơ.
Diệp Bác Hiên còn có việc ở công ty, chỉ ở lại phòng bệnh với cậu một lúc rồi vội vàng rời đi.
Ông bà đã lớn tuổi, hôm qua lại thức trắng đêm nên cũng được cậu khuyên về nghỉ ngơi.
Rất nhanh, trong phòng bệnh chỉ còn lại Diệp Dung Hủ, Lâm Giảo Giảo và y tá.
Diệp Dung Hủ ăn sáng xong liền được Lâm Giảo Giảo và các y tá giúp đỡ đặt máy đỡ vào chân để thử nghiệm hoạt động.
Vừa lắp xong thì phòng bệnh bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Lâm Giảo Giảo bước tới mở cửa.
Người tới là Tần Triều Diễm, theo sau là hai vệ sĩ.
Gương mặt hắn tiều tụy hơn ngày hôm qua rất nhiều, bên trái còn in dấu năm ngón tay, tới bây giờ còn hơi sưng, trong đôi mắt đen láy nhìn không ra cảm xúc.
Lâm Giảo Giảo bị bộ dạng này của hắn làm cho sửng sốt, nhìn qua đám vệ sĩ phía sau, bọn họ mặt mày hung ác, tựa hồ cũng không phải đi theo bảo vệ hắn.
Cô do dự: "Anh—"
Tần Triều Diễm lại giống như không nhìn thấy cô, anh lướt qua Lâm Giảo Giảo đi đến trước mặt Diệp Dung Hủ.
Diệp Dung Hủ tưởng là bác sĩ gõ cửa nên cũng không ngẩng đầu, tiếp tục nghiên cứu máy móc chống đỡ, muốn thử tập nhấc chân.
Sau đó, hai cái chân thẳng tắp mặc quần đen xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Tần Triều Diễm còn chưa kịp phản ứng liền bị vệ sĩ phía sau đè xuống bả vai, hai chân thon dài khuỵu xuống, phát ra một tiếng "đùng" thật lớn.
Diệp Dung Hủ bị giật mình, tay vừa mới ấn nút của giá đỡ cơ giới, chân dưới nhấc lên dưới sự hỗ trợ của giá đỡ dẫm lên ngực Tần Triều Diễm đang bị đè quỳ xuống đất.
Lâm Giảo Giảo đứng ở cửa phòng bệnh che miệng kinh ngạc.
Tần Triều Diễm không kịp đề phòng bị vệ sĩ ấn quỳ trên mặt đất, sắc mặt căng chặt khó coi, sau đó còn bị người khác đạp lên ngực bèn đột nhiên ngẩng đầu dùng ánh mắt đen kịt nhìn Diệp Dung Hủ.
Vệ sĩ đè hắn lại nói: "Diệp thiếu gia, hôm nay Tần tiên sinh tới đây là vì muốn xin lỗi ngài chuyện ngày hôm qua."
Diệp Dung Hủ sửng sốt, lại nhớ tới giấc mộng kia:
Tần Triều Diễm đến phòng bệnh xin lỗi cậu, còn chưa kịp nói gì đã bị vệ sĩ đè quỳ xuống đất, sau đó... bị cậu làm nhục giẫm lên tim.
Lúc này trong phòng bệnh, Diệp Dung Hủ sắc mặt tái nhợt mang theo bệnh khí nhìn về người đang quỳ trước xe lăn.
Tần Triều Diễm mặc một bộ quần áo cũ màu đen, dáng người gầy gò ốm yếu đang quỳ rạp trên mặt đất, bị bàn chân của mình đạp vào trong lòng.
Hắn cố hết sức quỳ thẳng lưng, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển thành nhẫn nhịn, cắn chặt răng, hai gò má hơi nhô lên, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm Diệp Dung Hủ.
Giống y hệt như trong giấc mơ.
Lông mi Diệp Dung Hủ khẽ rung, nhất thời cảm thấy khó thở.
Cậu giống như ... đang thực sự sống trong một cuốn tiểu thuyết.
Cậu sẽ đắc tội với Tần Triều Diễm, không, cậu vốn đã đắc tội hắn, sau đó bị đối phương trả thù, năm năm sau sẽ chết.
Đến nỗi là bị tức chết hay là bị... chết .., ai biết được, dù sao Tần Triều Diễm cũng sẽ không buông tha cho cậu.
Có lẽ là bởi vì lúc trước đã từng suy nghĩ, lần này cậu chỉ sửng sốt vài giây, rất nhanh liền bình tĩnh.
Cậu nghĩ đến những tiểu thuyết cẩu huyết mà Lâm Giảo Giảo thường giới thiệu cho cậu đọc. Theo lệ thường, cậu nên nhanh chóng lấy lòng Tần Triều Diễm để tránh kết cục sau này, nhưng...
Cậu ho khan vài tiếng, cổ họng tanh ngọt.
Thấy Tần Triều Diễm nhíu mày, cậu hơi cụp mi: "Ngẩn ngơ làm gì? Không phải tới xin lỗi sao? Còn không mau giúp ta bóp chân."
Tiếp theo cậu lấy điện thoại di động ra, lên baidu tìm sơ đồ huyệt đạo ở lòng bàn chân ném cho đối phương.
Cậu sắp chết rồi, không còn năng lượng để làm hài lòng người khác, cậu phải bắt đầu dưỡng sinh.