Mỹ Nhân Vai Ác Bắt Đầu Dưỡng Sinh

Chương 2: Cậu là nhân vật phản diện!!

Diệp Dung Hủ thích náo nhiệt, nhưng ở lâu tại chỗ đông người lại cảm thấy tức ngực.Sau khi rời khỏi đại sảnh, cậu cùng em họ liền đi tới vườn hoa bên ngoài hít thở không khí.

Sau khi Lâm Giảo Giảo biết được cậu ngủ dậy vẫn chưa ăn cơm lập tức xụ mặt mắng: "Anh xem anh đi, mới vừa ra viện liền làm việc nghỉ ngơi không đúng quy định, đã thế lại còn ăn không đúng bữa, để xem lát nữa bác về bác sẽ nói anh như thế nào."

Đột nhiên Diệp Dung Hủ ngẩng đầu nhìn cô, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ khó tin: "Cha anh không có ở nhà?!!"

Lâm Giảo Giảo "ách" một tiếng, sắc mặt cứng đờ nhận ra mình lỡ lời.

Diệp Dung Hủ bị nuông chiều ra tiểu tính tình lập tức phụng phịu nói: "Có phải cha anh đi công ty? Hôm nay là sinh nhật anh mà ba còn đi công ty, rõ ràng hôm qua còn nói cả ngày hôm nay sẽ ở nhà..."

"Ừmmm, anh, em đi hỏi Dương thúc xem thuốc của anh đã chuẩn bị xong chưa.” Lâm Giảo Giảo vội vàng tìm cớ chuồn đi.

Diệp Dung Hủ thấy cô chạy đi nhanh như vậy chỉ có thể ngây người nhìn, ngồi một lúc liền tự di chuyển xe lăn tới bể bơi gần đó tiếp tục hờn dỗi.

Tần Triều Diễm đúng lúc này xuất hiện trước mặt cậu.

Thiếu niên vai gầy đơn bạc, dáng người cao thẳng, lạnh lùng mà đứng giống như trúc tùng trong tuyết.

Diệp Dung Hủ ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt nhạt nhẽo buồn tẻ, lúc nào cũng như thể ai nợ mình tám trăm triệu... May mà có một khuôn mặt đẹp.

Được rồi, cho dù không thích Tần Triều Diễm nhưng Diệp Dung Hủ phải công nhận anh ta vô cùng đẹp trai.

Có thể là do có chút gầy nên cằm của Tần Triều Diễm hơi cong, giống như được người ta tỉ mỉ phác họa những nét vẽ tinh xảo, mặt mày lạnh lùng, con ngươi đen kịt như tích mực trên giấy khiến con người hắn trở nên âm trầm, lạnh lùng. Vô duyên vô cớ làm cho người ta cảm thấy khó chịu.

Có lẽ khi thành thục thêm chút nữa sẽ khiến Tần Triều Diễm trông dữ dằn hơn, hoặc nếu địa vị của anh cao thêm một chút sẽ khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Nhưng giờ phút này Diệp Dung Hủ chỉ cảm thấy Tần Triều Diễm quá cao, cậu cố gắng ngửa đầu ra sau cũng không nhìn rõ hết biểu tình trên khuôn mặt anh. Cậu đành tức giận ngồi thẳng dậy, hỏi: "Anh lại tới đây làm gì??"

Tần Triều Diễm cúi người khiến cho cậu bị vây quanh bởi một hương vị vô cùng sạch sẽ.

Diệp Dung Hủ nhíu mày, khó chịu mà điều khiển xe lăn lùi lại, vừa định mở miệng quát thì ngay sau đó đối phương đã vươn tay ấn nút điện dừng xe lăn của anh lại.

Diệp Dung Hủ: "..." càng thêm tức giận.

Tần Triều Diễm thấy xe lăn dừng lại mới nhỏ giọng nói: "Ngày đó không phải cố ý đυ.ng phải cậu, thực xin lỗi."

Thanh âm của hắn rất trầm, tư thế cũng thấp, sau khi nói xong liền mím chặt môi, hơi cụp mi, tựa hồ như đang chờ xét xử.

Diệp Dung Hủ vừa nghe hắn nhắc tới chuyện này liền nhớ tới những đau đớn ở bệnh viện hồi trước, hai chân có chút cứng ngắc, trong lòng càng thêm phiền muộn, nhướng đôi mày đẹp trừng mắt nhìn hắn: "Đυ.ng cái gì? Thế nào? Chẳng lẽ không phải anh đẩy?"

Cậu lúc ấy nhìn không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy có người đυ.ng phải xe lăn, sau đó cả người cậu liền ngã xuống. Lúc sau Tần Cảnh Vinh đến bệnh viện thăm cậu liền nói cậu là Tần Triều Diễm đẩy ngã. Không lâu sau, Tần Cảnh Húc cũng gọi điện cho Diệp gia, thay mặt Tần Triều Diễm xin lỗi.

Diệp Dung Hủ không hề nghi ngờ, dù sao lần đầu tiên gặp mặt Tần Triêu Diễm ở Tần gia, cậu cũng bị hắn đẩy ngã.

Cậu biết Tần Triều Diễm vẫn luôn không thích cậu.

Tần Triều Diễm không biết Tần Cảnh Vinh cùng Diệp Dung Hủ nói cái gì, nghe cậu nói như vậy còn tưởng rằng cậu đang cố ý làm khó dễ hắn.

Anh mím chặt môi, đôi mắt đen nhánh bất động, một lúc sau mới chậm rãi nói: "Vậy cậu muốn thế nào mới có thể tha lỗi cho tôi?"

Diệp Dung Hử cảm thấy người đàn ông này rất vô lý, hắn đẩy cậu bị ngã nằm viện ba ngày cậu cũng không tìm hắn tính sổ, giờ đây còn nhất quyết gặng hỏi chính mình như thế nào mới tha thứ, thật sự quá đáng.

"Dù thế nào cũng không tha thứ. Tránh ra!!" Diệp Dung Hủ xụ mặt không vui nói.

Tần Triều Diễm rũ mắt xuống, chậm rãi tránh đường, nhưng khi cậu điều khiển xe lăn rời đi lại lặng lẽ đi theo.

Thấy Diệp Dung Hủ không kiên nhẫn quay đầu lại, Tần Triều Diễm thấp giọng nói: “Muốn tôi làm cái gì cũng đều được.”

Diệp Dung Hủ không muốn hắn đi theo mình liền nói: "Vậy anh đứng ở chỗ này không được nhúc nhích, khi nào tôi tha thứ cho anh thì sẽ có người tới nói cho anh biết."

Tần Triều Diễm bình tĩnh nhìn cậu, sau một lúc lâu đáp: “Đươc.”

Thấy hắn đồng ý dễ dàng như vậy Diệp Dung Hủ không thể tin được thử xoay xe lăn, đi được một quãng thì nghi ngờ quay đầu lại.

Tần Triều Diễm dáng người cao gầy, giống như tùng trúc mà đứng yên tại chỗ.

Thấy hắn không đi theo, Diệp Dung Hủ mới yên tâm quay người trở về biệt thự.

Cậu không khỏi nghĩ Tần Triều Diễm thật sự sẽ đứng ở nơi đó mãi sao, thế không phải là bị ngu à?

Nhưng khi vừa vào đại sảnh, cậu vẫn nói với người hầu đang đi về phía mình: "Đi gọi Tần Triều Diễm trở về."

Đúng lúc Lâm Giảo Giảo bưng đồ ăn đi ra, cậu nói xong câu này liền liền di chuyển xe lăn qua đó.

Tần Cảnh Vinh đi ngang qua thì nghe được cuộc nói chuyện. Hắn ta nhìn ra ngoài biệt thự liền thấy Tần Triều Diễm đang đứng ở bên cạnh bể bơi như bị phạt, bỗng nhiên đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Lúc Diệp Dung Hủ đi rồi liền vội vàng ngăn người hầu lại, cười hiền từ: "Chắc cô bận nhiều việc rồi, tôi đi nói chuyện với anh họ một chút."

Người hầu biết hắn là con trai độc nhất của nhị phu nhân Tần gia, đồng thời là em họ của vị hôn phu của Diệp Dung Hử nên cũng không nghĩ nhiều, vì bận việc riêng nên vội vàng cảm ơn: “Vậy thì làm phiền anh rồi, tôi đi trước."

“Không phiền, không phiền.” Tần Cảnh Vinh cười vẫy tay.

Sau khi người hầu rời đi, anh ta lại nhìn Tần Triều Diễm đang đứng dưới ánh mặt trời, khẽ hừ một tiếng, bưng ly sâm panh lên, quay sang tán gẫu với mấy vị phú nhị đại mà anh ta quen biết.

Tần Triều Diễm vẫn luôn đứng dưới ánh mặt trời, hôm nay ánh nắng cũng không quá gắt, nhưng nếu đứng lâu sẽ nóng bức khó chịu, đặc biệt phải duy trì tư thế thẳng tắp, không khom gối, không nhúc nhích.

Thời gian cứ thế trôi qua, từ trưa đến chiều, chân anh bây giờ đang đau nhức dữ dội, buổi sáng đã không ăn gì, đến hai ba giờ chiều đã làm mắt anh đã nhòe đi.

Đối với hắn mà nói, chuyện này kỳ thực cũng không khó, tuy là con hoang của Tần gia nhưng hắn cùng Chương Vân ở Thành trung thôn, nơi dơ bẩn nhất của Giang Thành, bởi vậy cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng sung túc.

Để có tiền đóng học phí, có lần anh ra bến bãi giúp người ta chuyển hàng. Để tiết kiệm hơn, anh thường nhịn ăn sáng, dù đói đến hoa mắt, chân run cũng phải dọn hàng cho xong.

Sau này lại biết mình là con riêng của Tần Khải Giang nhưng anh cũng bao giờ xài tiền của Tần gia. Mãi cho đến khi Chương Vân bệnh nặng cầu xin anh tìm đến Tần Khải Giang mượn tiền chữa bệnh, anh mới không thể không cúi đầu.

Chương Vân không phải là người mẹ mẫu có trách nhiệm nhưng bà cũng nuôi hắn lớn khôn, hắn không thể trơ mắt nhìn bà sinh bệnh mà chết.

Nhưng anh biết sau khi nhận tiền, anh không thể đứng thẳng được nữa, huống chi anh còn là đứa con ngoài giá thú không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng.

Tần Triều Diễm nhắm chặt hai mắt, chỉ cảm thấy lúc này cho dù đứng thẳng như thế nào, dáng người của mình cũng sẽ khuỵu xuống.

Chiều tối, trời bắt đầu mưa to.

Cho dù bị xối tới ướt sũng, Tần Triều Diễm vẫn đứng bất động dưới mưa.

Diệp Dung Hủ tựa hồ đã quên hắn. Hoặc là, đây là sự trừng phạt của đối phương.

Hai chân tê dại mất đi tri giác, anh mím môi nếm chút nước mưa. Có lẽ do quá đói nên anh lại cảm nhận hương vị ngọt ngào, cơn đói cũng vì thế mà dịu đi rất nhiều.

Không có người nào tới nói cho anh biết, anh khi nào có thể rời đi, cũng không biết phải đứng bao lâu mới có thể nghe được câu "tha thứ", sau đó liền tới gặp Tần Khải Giang báo cáo nhiệm vụ.

Như vậy Chương Vân có thể ở bệnh viện cảm thấy dễ chịu hơn, còn hắn có thể lấy lại chứng minh thư bị Tần Khải Giang thu giữ để đăng ký dự thi đại học.

Khi trời tối dần, tất cả đèn trong biệt thự đều được bật sáng lên.

Tần Triều Diễm nhẹ nhàng thở ra, xuyên qua màn mưa dày đặc nhìn thấy ánh sáng mờ ảo bị màn mưa làm mờ đi.

*

Bên trong biệt thự, Diệp Dung Hủ chờ đến tối mịt vẫn không đợi được Diệp Bác Hiên trở lại

Ông bà nội lúc chiều cũng đã tới, thấy con trai chưa về cũng đã gọi điện thoại thúc giục.

Diệp Dung Húc không ngờ cha mình lại về trễ trong ngày sinh nhật lần thứ 18 của cậu. Hồi nãy Tần Cảnh Húc cũng gọi điện tới báo sân bay bị tắc đường nên có thể sẽ đến muộn.

Bây giờ cậu vô cùng tức giận, vô cùng sinh khí.

Gần bảy giờ, mưa cuối cùng cũng tạnh, Diệp Bác Hiên vẫn chưa về.

Tần Cảnh Vinh cùng mấy vị phú nhị đại nhịn không được ở bên ngoài biệt thự chơi đùa.

Một lúc sau, Lâm Giảo Giảo đột nhiên đi tới bên cạnh Diệp Dung Hủ, thấp giọng hỏi: "Anh, anh để Tần Triều Diễm đứng ở bên ngoài một ngày sao?"

Diệp Dung Hử kinh ngạc: "Không có."

Dừng một chút, cậu nhớ tới chuyện xảy ra lúc trưa, lại cau mày nói: “Anh bảo anh ta đứng đó một lát, nhưng là do anh ta cứ đi theo anh suốt, anh có chút khó chịu nên bảo anh ta đứng yên một chỗ. Nhưng một lúc sau anh nhờ người gọi anh ta đã quay lại rồi mà."

Lâm Giảo Giảo sửng sốt, nhỏ giọng nói với cậu: “Nhưng em thấy hắn còn đứng ở bể bơi, Tần Cảnh Vinh nói là bị anh phạt đứng một ngày, anh có muốn đi xem không? "

Nếu không phải Diệp Dung Hủ phạt, cái nồi này cô không thể để rơi lên đầu anh họ cô được nha.

Huống chi, Tần Triều Diễm dù sao cũng là em trai vị hôn phu của Diệp Dung Hủ — dù chỉ là em cùng cha khác mẹ.

Diệp Dung Hủ sửng sốt một chút, vội vàng xoay xe lăn đi ra ngoài.

Lâm Giảo Giảo tiến lên đẩy giúp anh nhưng bị anh từ chối: "Anh tự đi được."

Khi đến bể bơi, Tần Triều Diễm vẫn đứng đó.

Anh vừa mới đứng dưới mưa, quần áo ướt sũng dính sát vào người để lộ ra thân hình gầy gò ẩn hiện những nét cơ bắp tuyệt đẹp.

Vào mùa thu, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến sắc mặt Tần Triều Diễm có chút tái nhợt, nước trên tóc và trán còn nhỏ giọt.

Quanh đó, Tần Cảnh Vinh đang dẫn theo mấy người xem cười nói.

Diệp Dung Hủ cau mày, điều khiển xe lăn sang đó.

Trùng hợp, Tần Cảnh Vinh nhìn thấy Tần Triều Diễm một mực không thèm để ý tới mình bèn tức giận vươn tay muốn đẩy hắn một cái.

Tần Triều Diễm đứng một ngày, tay chân cứng đờ lại vừa mới dầm mưa, thân hình khẽ lắc lư, vừa vặn đυ.ng phải Diệp Dung Hủ ngồi xe lăn đi tới.

Diệp Dung Hủ: “!” Cứu!

Cậu sắc mặt đại biến, bất lực nhìn chính mình lao về phía bể bơi.

"Bùm!"

Nước bắn tung tóe.

Mọi người chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Diệp thiếu gia ngồi trên xe lăn lao ùm xuống bể bơi.

Tần Cảnh Vinh ngẩn người, Tần Triều Diễm sắc mặt trắng bệch.

Ngay sau đó một tiếng "bùm"" khác vang lên, Tần Triều Diễm đã nhanh chóng lấy lại tinh thần nhảy xuống bể bơi đỡ lấy Diệp Dung Hủ.

Tần Cảnh Vinh rốt cục hồi phục lại tinh thần lộ ra vẻ hoảng sợ.

Nếu người khác rơi vào trong bể bơi, nhiều nhất sẽ sặc hai hớp nước, nhưng nếu là Diệp Dung Hủ thì lại khác, cậu mà rơi vào trong bể bơi có thể sẽ dẫn đến mất mạng.

Hắn ta mấp máy môi, lập tức hét lớn: "Người tới! Diệp thiếu gia bị Tần Triều Diễm đẩy xuống bể bơi rồi."

Sau đó hắn cảnh cáo đồng bọn: "Chớ nói lung tung, chuyện này mỗi người đều có một phần, chúng ta thống nhất cùng nói là Tần Triều Diễm đẩy."

Độ sâu trung bình của bể bơi ngoài trời là 1,5 m, nhưng tiểu thiếu gia lại rơi xuống vùng nước sâu gần 2m, lúc Tần Triều Diễm bơi tới gần thì Diệp Dung Hủ đã uống phải hai hớp nước, phổi bị chèn ép tới khó chịu.

Cảm giác được có người tới gần, cậu lập tức ôm chặt lấy hắn, giống như ôm lấy một khúc gỗ cứu mạng.

Tần Triều Diễm bị kéo xuống dưới, nhất thời không ngoi lên được, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt sắp ngạt thở của Diệp Dung Hủ, hắn khẽ cắn môi, đơn giản đem môi mình áp lêm môi cậu, dùng đầu lưỡi cạy môi răng của cậu ra, truyền thêm không khí vào.

Không khí hòa lẫn với nước hồ tiến vào phổi khiến Diệp Dung Hủ càng ngày càng ngạt thở khó chịu, cánh tay đang ôm Tần Triều Diễm cũng dần dần buông lỏng.

Tần Triều Diễm sững người, khó khăn lắm mới gỡ được tay Diệp Dung Hủ ra liền đem cậu kéo lên khỏi mặt nước.

Quản gia vội vàng từ trong biệt thự đi ra sắc mặt biến đổi, vội vàng nâng Diệp Dung Hủ lên bờ.

Diệp Dung Hủ hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt xanh mét, l*иg ngực gầy gò phập phồng yếu ớt, y tá cùng bác sĩ gia đình liền vội vàng tiến hành hô hấp nhân tạo cho cậu

Diệp Dung Hủ bị sặc một ngụm nước, hô hấp chầm chậm quay trở về.

Lúc bị đưa lên xe, cậu mơ hồ mở mắt ra lướt qua bóng dáng Tần Triều Diễm.

Tần Triều Diễm vẫn đứng trong hồ bơi, ngơ ngác nhìn về phía xe cứu thương. Ánh đèn biệt thự chiếu vào người anh nhưng đôi mắt Tần Triều Diễm như chết lặng, không còn nhìn thấy ánh sáng.

Diệp Dung Hủ rất nhanh lại ngất đi nên không kịp nhìn thấy Tần Khải Giang đang tức giận đi tới chỗ Tần Triều Diễm, cùng với sắc mặt càng ngày càng tái nhợt của anh ta.

Trong trạng thái lơ mơ, Diệp Dung Hủ mơ một giấc mơ, mơ thấy mình là tiểu mỹ nhân bệnh hoạn ác độc trong sách, mà Tần Triều Diễm luôn bị cậu bắt nạt...

Là nam chính!!