“Chẫm nhi, con chắc chắn chưa?” Nam nhân trung niên nghiêng đầu hỏi.
Ông ấy là tể tướng đương triều, là thúc thúc bên nhà mẹ ruột của hoàng thượng. Năm nay ông ta vừa bước qua tuổi tứ tuần, nam nhân ở tuổi này là hoàn hảo nhất, không có non nớt cũng không quá già nua.
Cả người ông toát ra một khí thế mạnh mẽ, dáng đứng thẳng lưng, đầu ngẩng cao, hơi thở cuồn cuộn bất diệt, khiến người khác phải nể nang kính sợ.
Người tên Chẫm nhi chính là nhi tử duy nhất của ông ta, do ông cưới vợ quá trễ nên đến khi ông ba mươi ba tuổi mới có được thằng bé này.
Lục Chẫm đứng bên cạnh , từ bộ dáng đến gương mặt có đến tám chín phần giống ông. Tuy mới bảy tuổi nhưng cả người cậu bé lại phát ra một khí thế trưởng thành, hiên ngang nhưng ẩn chứa bên trong lại có phần u uất, tối tăm kỳ lạ.
Nghe câu hỏi của phụ thân mình, Lục Chẫm lập tức gật đầu, giọng nói đầy kiên quyết.
“Đúng vậy.”
“Con muốn nàng ấy.”
Lục tể tướng cưng chiều xoa đầu cậu, nói.
“Được rồi, phụ thân sẽ để cô bé ấy làm thị nữ cho con.”
“Bây giờ con đã yên tâm rồi chứ, ngoan ngoãn ăn cơm có biết không?”
Sự cưng chiều của ông ta dành cho Lục Chẫm là độc nhất vô nhị. Từ bé đến lớn, chỉ cần là cậu muốn, ông ta đều có thể đáp ứng.
Bao gồm cả chuyện hôm nay.
Ngay lúc này “Nàng ấy” trong miệng Lục Chẫm lại đang ngây thơ nhìn bọn họ, bất ngờ thân thể nhỏ bé bị đẩy một cái, nàng loạng choạng tiến về phía hai người.
Ở sau lưng vang lên tiếng cười nói nịnh nọt của một nữ nhân.
“Con bé này, con không biết cảm ơn Lục tể tướng và Lục thiếu gia.”
“Bọn họ đã bỏ ngân lượng để chuộc ngươi ra khỏi đây.”
Nữ nhân ấy là tú bà ở đây, chỗ này chính là lầu xanh - nơi mà bọn nam nhân thường xuyên lui tới để tìm kiếm sự an ủi của mỹ nhân.
Từ khi vừa tròn ba tuổi, nàng đã bị phụ thân mình bán vào đây. Tú bà mua nàng với giá hai văn tiền, dự tính sau này nuôi lớn thì để nàng làm kỹ nữ kiếm tiền về cho mình.
Nhưng bây giờ đột nhiên có Lục thiếu gia chặn giữa đường, một hai đòi Lục Tể tướng phải mua nàng về cho cậu. Ban đầu Lục tể tướng không đồng ý chuyện này, chuộc một cô bé từ lầu xanh về là một chuyện nhục nhã biết chừng nào.
Nhưng Lục Chẫm lại náo loạn, đầy phá đồ đạc, bỏ ăn ròng rã ba ngày. Cuối cùng người phụ thân như ông ta cũng phải đồng ý bỏ ra một vạn lượng bạc để chuộc nàng về.
Vốn chỉ có hai văn tiền, mới nuôi có hai năm mà đã bán được một vạn lượng bạc, quá là lời. Tú bà rất hài lòng với cuộc mua bán này.