Thiếu Gia Phát Điên Độc Chiếm Nàng

Chương 2

Nghe thấy Tú bà không ngừng thúc giục nên nàng mới chậm rãi tiến về phía cậu bé ấy.

Đôi mắt xinh đẹp nâng lên rụt rè nói thật nhỏ: "Cảm ơn Lục thiếu gia."

Hai mắt Lục Chẫm nhìn nàng một cách sâu sa, cậu mở miệng hỏi: "Tên gì."

Nàng lắp bắp trả lời: "Khương Ninh ạ."

"Khương Ninh."

Lục Chẫm lặp lại vài lần, khóe môi dần dần cong lên.

"Tên hay."

Sau đó cậu đột nhiên vươn tay nắm lấy gương mặt tròn trịa của nàng nâng lên.

"Từ bây giờ nàng chính là thị nữ của ta, có biết không?"

"Biết ạ."

Khi ấy Khương Ninh chỉ mới năm tuổi, nàng không biết thị nữ có ý nghĩa là gì nhưng sau khi được đưa đến Lục gia, đại ma ma trưởng quản đã giải thích cho nàng hiểu.

Từ đó nàng cũng nhận thức được địa vị của mình và giữ đúng bổn phận, không dám vượt qua dù chỉ nửa bước.

Nhưng từ ban đầu, mọi chuyện đều không phải do nàng quyết định. Dù nàng không dám thì cũng sẽ có người đẩy nàng, ép nàng phải vượt qua ranh giới đó.

Chín năm sau.

Lục gia vẫn là gia tộc mạnh nhất kinh thành, không ai có thể khiến vị trí của nó lung lay nhưng ông trời không cho ai được hoàn hảo.

Cả kinh thành đều biết, nhi tử duy nhất của Lục gia, từ nhỏ đã mắc bệnh điên thường xuyên mất khống chế rồi làm người khác bị thương.

Tuy nhiên nó chỉ là chuyện của chín năm trước, kể từ khi Lục Chẫm gặp được Khương Ninh - nàng chính là liều thuốc giúp hắn bình tĩnh lại mỗi khi căn bệnh tái phát. Nàng cũng chính là người hứng chịu tất cả đau khổ mỗi khi hắn phát điên.

Trong phòng ngủ xa hoa lộng lẫy, màn giường đang được rủ xuống.

Từ bên trong có một cánh tay trắng non vươn ra, một lúc sau màn sương đã được vén sang hai bên, thiếu nữ vừa mới thức dậy đang ngồi thất thần bên trường. Trên người nàng mặc một bộ xiêm y màu hồng, mái tóc suôn mềm xã dài hai bên bờ vai.

Nàng có làn da trắng hơn tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ cỡ một bàn tay, cần cổ mảnh khảnh thon dài, Khương Ninh chính là ví dụ điển hình của nữ tử yếu đuối, mềm mại khiến nam nhân không nhịn được đau lòng.

Nàng ngồi thất thần bên giường một chút thì định đứng dậy, bất ngờ từ phía sau có một bàn tay vòng qua ôm chặt lấy eo nàng.

Sau đó là một thân thể ấm áp nhào tới.

"Muốn đi đâu?"

Giọng nói khàn khàn do vừa mới thức dậy của nam nhân nghe rất quyến rũ, Khương Ninh vẫn bình tĩnh đáp.

"Em đi lấy nước rửa mặt cho công tử."

"Không cần, nằm cùng ta thêm chút nữa."

Nói xong không đợi Khương Ninh đồng ý, hắn đã dùng lực kéo nàng nằm trở về giường.

Cả người nàng đều nằm gọn trong l*иg ngực hắn. Gương mặt của Lục Chẫm đang kề sát bên cần cổ trắng ngần của nàng, hơi thở nóng hổi không ngừng phả vào khiến nàng càng thêm căng thẳng, toàn thân đều cứng ngắt.