Hướng Dẫn Bắt Yêu Đàng Hoàng

Chương 9: Đao Kính Xuyên (9)

Tháng Ba, Nghiệp thành.

Một trận mưa xuân qua đi, thời tiết dần ấm áp, cỏ mọc én bay, một cảnh tượng hòa thuận vui vẻ. Dân chúng Nghiệp thành dồn dập ra ngoài đạp thanh, cuộc sống trở lại như trước.

Ba người Thẩm Bạc Như rời khỏi Dược Vương Miếu, trên đường đi, y đột nhiên nhớ tới gì đó, lắc đầu: "Quên mất một chuyện, không hỏi đao Yên Chi lấy Đại Xuân từ đâu. Đại Xuân là thực vật vùng Trung Nguyên, theo thân phận của đao Yên Chi, hẳn là không thể tiếp xúc."

Chim én suy đoán nói: "Trên thượng giới gỗ xuân cũng không phải thứ hiếm lạ, có thể hắn thông qua biện pháp khác lấy được Đại Xuân." Nàng suy nghĩ một chút, lại nói: "Đại Xuân không phải là thứ hại người, ngược lại sự tình bệnh dịch đã được giải quyết, Thần quân đừng nghĩ những chuyện cong cong nhiễu nhiễu này nữa, tổn hao đầu óc."

Giang Di Chu không phát biểu bàn tán chuyện Đại Xuân, trước mắt hắn quan tâm chỉ có một chuyện: "A Thẩm, ngươi về Trường An phải không. Ta nghe những thần tiên khác nói ngươi có một tiệm trà, có cần tiểu nhị hay không?"

Lúc này gió mát lướt nhẹ qua cành liễu, Thẩm Bạc Như giả vờ thâm trầm suy nghĩ: "Không cần, đã có rồi." Giang Di Chu nhíu mày, lại muốn mở miệng, chợt nghe Thẩm Bạc Như chuyển đề tài, cười nói: "Nhưng cần một người thu chi, không biết Giang công tử có sẵn lòng hay không?"

Giang Di Chu sững sờ: "Người thu chi?"

Thẩm Bạc Như không hề gì nói: "Giang công tử không muốn, vậy thì quên đi."

Đầu óc Giang Di Chu bị lừa đá mới từ chối, hắn sợ Thẩm Bạc Như đổi ý, vội vàng nói: "Sẵn lòng sẵn lòng, cho dù không có tiền công, ta cũng sẵn lòng!"

Thẩm Bạc Như nhàn nhạt nói: "Cứ vậy đi, không có tiền công, ngươi tự trả."

Giang Di Chu không những không giận mà còn lấy làm mừng, tựa như học trò nghèo đỗ đầu Tam Nguyên, không ngừng đắc ý. Hắn nhíu mày, như lang băm dính phía sau Thẩm Bạc Như: "Tự trả tiền, ta rất thích trả tiền cho Thần quân."

Thẩm Bạc Như đưa tay đẩy hắn.

Giang Di Chu càng bị đánh càng dũng cảm.

Ban ngày ban mặt, trời đất sáng sủa, chim én thấy hai người lằng nhà lằng nhằng, muốn mù mắt, trong đầu chỉ có bốn chữ "Thế phong nhật hạ". Đồng thời nàng cũng cảm thấy chính mình vô cùng dư thừa, không nên xuất hiện bên cạnh bọn họ.

Liên quan đến chuyện tình cảm giữa Thẩm Bạc Như và Giang Di Chu, lúc trước chim én cũng từng nghe nói, biết Thần quân Quy Khư tìm yêu quái bầu bạn, sau đó cũng không rõ vì sao, Thần quân chia tay yêu quái.

Mà nhìn tình huống hiện tại, Thần quân và yêu quái, đại khái lại rất hòa thuận.

Chim én không cảm thấy Giang Di Chu bãn lĩnh xoa dịu cao siêu, chẳng qua là trong đầu Thẩm Bạc Như vẫn còn chứa tên này.

Thật ra, như vậy cũng tốt.

Ba người dạo chơi Nghiệp thành nửa ngày, lúc trở về quán trọ, trời đã tối.

Trời cao, trăng sáng.

Thẩm Bạc Như từng đồng ý với Giang Di Chu, sau khi sự tình Nghiệp thành được giải quyết sẽ nói cho hắn biết tình hình của bản thân. Dưới ánh trăng sáng như nước, Thẩm Bạc Như ôm vò rượu, gõ vang cửa phòng Giang Di Chu.

Giang Di Chu khoác y phục lỏng lẻo, tóc tai rơi rớt, cà lơ phất phơ đi đến cạnh cửa. Thế nhưng khi hắn mở cửa, phát hiện người đến là Thẩm Bạc Như, vẻ mặt ngẩn ra, vội giơ tay vén tóc, buộc chặt y phục, trong nháy mắt chỉnh đốn chính mình thành dạng người.

Thẩm Bạc Như cảm thấy hơi buồn cười: "Đã bao nhiêu năm, bộ dạng gì của ngươi ta chưa từng thấy?"

Giang Di Chu cười đắc ý: "Này không giống nhau, chúng ta chia xa một trăm năm. Ta muốn cùng ngươi nối lại tiền duyên, dù thế nào cũng phải thay đổi hình tượng bất kham trong lòng ngươi, cho ngươi lưu lại ấn tượng tốt một lần nữa."

Thẩm Bạc Như không nhịn được đả kích hắn: "Hình tượng bất kham của ngươi theo ta ngàn tám trăm năm, sợ là thay đổi không được." Y đẩy Giang Di Chu vào trong: "Đi vô, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Giang Di Chu vừa đi vừa cợt nhả nói rằng: "Ngươi bằng lòng nối lại tiền duyên?"

Thẩm Bạc Như nhìn dáng dấp miệng lưỡi trơn tru của Giang Di Chu, thật muốn gõ đầu tên này, xem thử cấu tạo kỳ quái bên trong. Y đưa tay đóng cửa, đặt vò rượu xuống bàn, mở giấy dán, uống mấy ngụm lớn muốn cho bản thân thêm can đảm.

Đúng vậy, chính là thêm can đảm.

Người như Thẩm Bạc Như, tuy nói mặt mày lúc nào cũng điềm đạm tựa như mây gió, thế nhưng phàm là dính đến tình cảm, tính tình vừa êm dịu lại buồn bực, hự nửa ngày cũng không xì ra một cái rắm.

Giang Di Chu thấy Thẩm Bạc Như uống gấp, một loại cảm giác rất xấu tràn đầy tâm trí, hắn lộ ra vẻ đứng đắn hiếm thấy: "A Thẩm, ngươi muốn nói với ta chuyện gì?"

Tửu lượng của Thẩm Bạc Như cực kém, mấy ngụm rượu mạnh vào bụng, hơ nóng thân thể y, da mặt nổi lên chút sắc hồng. Y cảm thấy hơi chóng mặt, giơ tay nhu nhu huyệt thái dương, tinh thần chậm chạp, vén tay áo phải tiết lộ vết chú, híp mắt nhẹ giọng nói: "Ta đồng ý giải thích với ngươi, lúc đó ta quả thực không phát hiện được khí dịch và người giấy, bởi vì... Bởi vì ta sống không được lâu."

Trong phòng ánh nến sáng ngời, Giang Di Chu rõ ràng nhìn thấy vết chú màu xanh biếc, như ruồi bâu lấy mật, hung ác bám trên cánh tay phải Thẩm Bạc Như. Thông thường, vết chú của thần tiên sinh trưởng cực kỳ chậm, ngàn tám trăm năm chưa chắc dài được một tấc.

Nhưng Giang Di Chu hiểu rõ, trên người Thẩm Bạc Như trăm năm trước, cũng không có thứ này.

Vậy mà khoảng chừng trăm năm, thậm chí còn chưa tới trăm năm, vết chú của Thẩm Bạc Như đã dài nửa cánh tay. Tim Giang Di Chu như bị thứ gì đó siết chặt, đứng phắt dậy: "A Thẩm!"

Thẩm Bạc Như tựa hồ không nghe thấy Giang Di Chu, cúi thấp đầu, tự nhiên nói rằng: "Lần này ngươi tới tìm ta, muốn 'nối lại tiền duyên' gì đó, thời gian ta theo ngươi sẽ không lâu dài. Nếu như ngươi muốn thực hiện lời hứa, vậy thì nối tiếp. Nếu như không muốn... Vậy thì thôi."

Không muốn sẽ thế nào, Thẩm Bạc Như cũng không nói gì.

Y nằm nhoài trên bàn, vốn cho rằng sau khi nói với Giang Di Chu, dỡ xuống gánh nặng, có thể thoái mái phần nào. Thế nhưng cũng không biết là do rượu, hay là nguyên nhân khác, y lại cảm thấy rất khó chịu.

Giang Di Chu đi đến trước người Thẩm Bạc Như, quỳ một chân trên đất, kéo tay áo Thẩm Bạc Như buông xuống. Hắn cầm tay Thẩm Bạc Như, nhẹ giọng cười nói: "A Thẩm, ngươi nói hưu nói vượn gì vậy?"

Giang Di Chu nói xong, thoáng nâng cổ tay, đầu ngón tay hơi lạnh chạm nhẹ lên mặt Thẩm Bạc Như.

Dưới ánh nến, hắn chăm chú nhìn Thẩm Bạc Như, gằn từng chữ một: "Sau này Thẩm Bạc Như ở nơi nào, Giang Di Chu sẽ ở nơi đó, có được không?"

Ngày thường, Giang Di Chu đều là cái dạng nhị đại gia lưu manh thèm đòn, Thẩm Bạc Như nhìn thấy thần thái nghiêm túc của hắn, ánh mặt mềm mỏng tựa như dòng nước trong suốt, chảy đến đáy lòng hắn. Y mỉm cười: "Được."

"Đây chính là ngươi nói, không được đổi ý." Giang Di Chu đứng lên, hắn chậm rãi giang tay, ôm lấy Thẩm Bạc Như.

Vò rượu trên bàn còn mở, mùi rượu nồng đậm lan ra khắp gian phòng. Hương hoa sen nhàn nhạt của Giang Di Chu, bị mùi rượu mạnh sưởi ấm, trộn lẫn thành loại mùi vị kỳ dị, rất dễ chịu, cũng rất ấm áp.

Thẩm Bạc Như nhịn không được dựa vào người Giang Di Chu, thở dài.

Trong phòng, ánh nến sáng soi, hai người không nói gì.

Ôm lâu như vậy, Thẩm Bạc Như bỗng nhiên cảm thấy không hợp lý. Y còn chưa có chết, bầu không khí như này, thấy thế nào cũng giống như hiện trường gậy đánh uyên ương, Mạnh Khương Nữ mất Phạm Khởi Lương, Chúc Anh Đài không còn Lương Sơn Bá, thê thảm bi ai.

Thẩm Bạc Như tỉnh táo, đứng dậy tách khỏi Giang Di Chu, giương mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Ta cảm thấy chính mình còn có thể cứu."

Giang Di Chu bị một câu của y gọi hồn quay về, nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ hoang mang, nhìn qua có hơi ngốc. Hắn vội nói: "Như thế nào?"

"Tức nhưỡng." Thẩm Bạc Như nói: "Khe nứt Quy Khư chỉ dùng mạng của ta trấn phong, ta muốn thu thập tức nhưỡng ngũ sắc, dùng nó thay thế nguyên khí hỗn độn phong ấn Quy Khư. Tuy rằng nguyên khí lan ra không thể thu về, ta nghĩ ta có thể dựa vào nó đầu thai một lần nữa, nếu cố gắng còn cứu được."

Giang Di Chu hai mắt sáng ngời, hắn cúi đầu nhìn Thẩm Bạc Như, run giọng hỏi: "Ngươi chắc chắn bao nhiêu phần trăm?"

Thẩm Bạc Như lắc đầu: "Ta không biết." Y lập tức cười: "Mặc kệ thế nào, đây là biện pháp, còn hơn ngồi chờ chết." Nói xong, Thẩm Bạc Như ôm lấy vò rượu trên bàn, đẩy cửa muốn đi ra ngoài.

Giang Di Chu đi theo Thẩm Bạc Như, kêu: "A Thẩm, ngươi đi đâu vậy?"

"Đã nói xong chuyện, đương nhiên là về ngủ."

Giang Di Chu nghe vậy, chạy nhanh tiến lên giữ cửa. Cả người hắn chắn lại, nhẹ nhàng nói: "Ngươi mới vừa đáp ứng ta, ngươi ở đâu, ta ở đó. Nếu như muốn ngủ, chúng ta đương nhiên phải chung một giường. Đêm nay ánh trăng thật đẹp, ngươi không cần phải về."

Thẩm Bạc Như không nghĩ ra hai câu "đêm nay ánh trăng thật đẹp" và "ngươi không cần phải về" có liên quan gì? Y nhìn Giang Di Chu, cười cười không lên tiếng, xoay người đặt lại vò rượu lên bàn, thổi tắt nến.

Ánh trăng xuyên qua song cửa, nghiêng nghiêng chiếu vào phòng. Mặt đất hiện ra màu sắc trắng bạc, tựa như hóa thành một hồ nước yên ả, mênh mông trong sáng.

Đêm nay ánh trăng thật đẹp.

Quá nửa đêm, Thẩm Bạc Như đã sâu giấc.

Thế nhưng Giang Di Chu không ngủ được, trong lòng rối bời, nghiêng người sang, ôm chặt Thẩm Bạc Như, đôi mắt tham lam nhìn y, tựa hồ muốn khắc sâu bóng hình người này vào tận đáy lòng.

Chốc lát, Giang Di Chu cười cười, sáp đến Thẩm Bạc Như, cảm nhận hơi thở ấm áp của đối phương phả trên mặt, ngứa.

Giang Di Chu có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với Thẩm Bạc Như, hắn mở miệng, thiên ngôn vạn ngữ lại chỉ hóa thành một câu: "Ngươi ở đâu, ta ở đó, nếu như ngươi chết..."

Ta với ngươi cùng nhau, cũng tốt.