Hướng Dẫn Bắt Yêu Đàng Hoàng

Chương 8: Đao Kính Xuyên (8)

Đao Yên Chi lặng lẽ, nâng mắt nhìn về phía người giấy Yến cô nương, chậm rãi nói: "Chỉ là ta không ưa mà thôi. Cố sự của Yến cô nương, trong Nghiệp thành tùy tiện hỏi một người qua đường cũng biết, từ xưa tới nay chưa từng có ai vì nàng nói một lời công đạo, chẳng qua chỉ đem những chuyện nàng trải qua xem như đề tài nói chuyện lúc rỗi rãi. Hoặc là thêm chút tình tiết yêu đương, biến thành lời hát mà kiếm tiền."

Đao Yên Chi giương miệng, nở nụ cười trào phúng: "Ta còn nhớ ý nguyện năm đó của Yến cô nương, nói muốn những người từng bắt nạt nàng phải gặp báo ứng. Rõ ràng những người ở Nghiệp thành cái gì cũng không biết, chỉ vài câu truyền miệng, ăn trên ngồi rồi, xoi mói bình phẩm người khác, tại sao vậy? Dưới cái nhìn của ta, đây chính là bắt nạt trá hình, nên đáng chết."

Hai tay đao Yên Chi đột nhiên nắm chặt, bởi vì dùng quá nhiều lực, các đầu ngón tay đều trắng bệch. Nét mặt hắn lạnh lùng, thân thể khẽ run, đôi mắt đỏ ngầu tựa như đè nén tâm tình tiêu cực khó thể nói rõ.

Giang Di Chu vì hắn vỗ tay, cười nói: "Nói rất hay! Nhưng ta không thể không nói một câu, các hạ nói, không ưa cái tính ăn trên ngồi rồi của dân chúng Nghiệp thành, bàn tán diện mạo của người khác. Thế nhưng nghĩ ngược lại, biểu hiện bây giờ của ngươi, không phải là cái tính xoi mói bình phẩm người khác hệt như dân chúng Nghiệp thành hay sao? Chẳng những, còn muốn tính mạng của bọn họ, các hạ cũng quá tàn bạo."

Thẩm Bạc Như không nhịn được nhìn Giang Di Chu vài lần, cảm thấy công lực lẫn kỹ năng ăn nói của hắn đã thông thạo chút ít. Đao Yên Chi chiếm giữ lý do đạo đức làm thế thượng phong, ai ngờ đã bị hạ phong kéo tới bẻ gãy, không nhận được lợi. Hắn không hỏi tiếp, lẳng lặng chờ đao Yên Chi trả lời.

Người giấy Yến cô nương thấp giọng gọi: "Yên Hoa..." Nàng vốn là muốn tìm đao Yên Chi ước nguyện một lần nữa, cùng nhau đến cố hương Tây Vực. Nào ngờ biết được nguyên nhân Nghiệp thành bạo phát bệnh dịch là do mình mà ra, tạm thời không biết mở lời thế nào.

"Yên Hoa... Cảm ơn nàng đã cho ta cái tên này." Đao Yên Chi lặng im chốc lát, lắc đầu nói: "Vị công tử này nói ta quá tàn bạo, ta vẫn luôn là cái dạng này." Hắn khẽ cười: "Không biết lần này Thần quân muốn trừng phạt ta ra sao, đánh gãy ném xuống giếng cạn, hay là cho ta biến mất mãi mãi?"

Đao Yên Chi chắc chắn Thẩm Bạc Như sẽ trừng phạt hắn, lộ ra ý cười như trút được gánh nặng, dường như gặp phải chuyện rất vui vẻ, vừa nhẹ nhõm vừa hớn hở: "Thật ra như vậy cũng tốt, ta không cần phải gặp người khác, lại vì bọn họ mà thực hiện tâm nguyện."

Chim én cảm thấy khó hiểu, nàng nghĩ không ra tại sao đao Yên Chi lại cố chấp thực hiện tâm nguyện cho người khác, rỗi rãnh không có chuyện gì làm? Thế là hỏi ngay: "Tại sao ngươi phải luôn thực hiện tâm nguyện cho người khác?"

"Bởi vì ta từ nhỏ đã hiển nhiên như vậy, chính là thứ giúp người thực hiện tâm nguyện." Đao Yên Chi nói, đáy mắt lại tràn đầy mê man, thật giống đang hoài nghi lời nói của chính mình. Cũng không biết hắn đột nhiên nhớ lại chuyện gì, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng: "Những năm ta còn ở cố hương, mỗi khi gặp ngày lễ, sẽ có rất nhiều người đứng trước ta. Bọn họ sẽ hát những câu ca dao êm tai, khẩn cầu một năm không bệnh không họa. Đó là một loại cảm giác ấm áp lại náo nhiệt, ta rất thích."

Đao Yên Chi thổn thức: "Thế nhưng sau đó, Tây Vương Mẫu Quốc bị diệt vong. Ta còn nhớ vị quốc chủ cuối cùng, một tiểu cô nương xinh đẹp mười lăm, mười sáu tuổi. Lúc vương đô bị đánh phá, thời tiết tốt lắm, mặt trời rất ấm. Tiểu cô nương ôm chặt ta, một mình chạy lên cổng lầu. Tuy nàng còn nhỏ tuổi, nhưng lá gan rất lớn, muốn hi sinh cho tổ quốc."

"Ta làm thần vật được bọn họ đời đời cung phụng, tự nhiên cảm thụ được đáy lòng của tiểu cô nương. Nàng cực kỳ sợ hãi, vẫn không ngừng khóc. Nhưng nàng vẫn cứ từ trên cổng lầu rất cao nhảy xuống, vẻ mặt hoàn toàn khác hẳn."

"Trước khi tiểu cô nương chết đi, muốn ta chấp nhận một ý nguyện. Nàng hi vọng ngoại tộc hiếu chiến đều phải thống khổ chết trong bệnh dịch. Nói thật, ý nguyện của nàng, đối với ta mà nói là vô cùng khó nhằn. Ta là đồ vật xua đuổi tà ma, chỉ biết xua đuổi Dịch Quỷ, chứ không thể gây ra Dịch Quỷ. Thế nhưng tiểu cô nương khóc đến thương tâm như vậy, nàng không còn gì cả, chỉ dư lại một mong muốn, ta cảm thấy ta cần phải thực hiện giúp nàng."

Thẩm Bạc Như suy nghĩ, nói: "Vì vậy ngươi đã xua đuổi Dịch Quỷ chạy đến những người ngoại tộc?"

"Vâng, đúng vậy." Đao Yên Chi có chút uể oải, tiếp tục nói: "Đều là ta xua đuổi tới, thực hiện ý nguyện của tiểu cô nương. Sau đó, ta lại bị người xưng làm yêu ma, đánh gãy thân đao, trấn phong dưới Kính Xuyên."

Đao Yên Chi cười châm biếm tự giễu, cúi đầu nói: "Bị giam bên trong cái hòm nhỏ, thật sự là một khoảng thời gian rất nhàm chán, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có một mình trong bóng tối."

"Cũng may ta bị một đoàn thương nhân người Hồ phát hiện, bọn họ dẫn ta tới Trung Nguyên."

Yên Chi đao nói đến đây, đã bình tĩnh lại, ngữ khí cũng hòa hoãn rất nhiều: "Dạo chơi vài năm, ta gặp Yến cô nương. Ta còn nhớ lúc làm quen với nàng, muốn tặng ta thứ gì đó, thế nhưng nàng rất nghèo, đành phải cho ta một cái tên."

"Trăm ngàn năm qua, lần đầu tiên có người đặt tên cho ta."

"Sự tình Yến cô nương các ngươi cũng đều biết. Ta chỉ là không ưa mà thôi, rõ ràng là một cô nương tốt bụng, không nên bị đối xử như vậy. Vì thế, ta đã gϊếŧ năm miệng ăn nhà họ Yến." Đao Yên Chi vẫn cười nói: "Sau đó ta bị giam lần nữa, đánh gãy thân đao ném xuống giếng cạn."

"Ta vốn có thể nghe được âm thanh bên ngoài. Trước khi bị giam ở Kính Xuyên, có thể nghe thấy gió thổi qua bãi cỏ, có thể nghe thấy cô nương ngân nga đoản ca, đàn dê bò hấp tấp đi qua. Mà ở Nghiệp thành, ta không nghe được những âm thanh này. Nếu như nói hai nơi có gì khác biệt, đó chính là ta muốn về nhà."

Bên trong miếu Dược Vương yên tĩnh, chỉ có tiếng nói chuyện của đao Yên Chi.

Hắn lại lắc đầu: "Khi còn sống Yến cô nương luôn nói muốn cùng ta về nhà, lúc đầu ta rất cao hứng. Nhưng ta cẩn thận nghĩ lại, Tây Vương Mẫu Quốc đã diệt vong, mặc dù cố hương vẫn còn đó, nhưng đám người vây quanh Giao trì ca hát khiêu vũ đã không còn. Cho dù trở về, cũng không thật sự là nhà."

Người giấy Yến cô nương ngơ ngác nhìn đao Yên Chi, một lát sau, nàng vụng về hạ thấp cơ thể, ngồi xổm trước mặt hắn, cổ họng khô khan nhẹ nói: "Yên Hoa, việc đã đến nước này, ta với ngươi về nhà thôi. Trở lại nhà mà ngươi nói, ta bằng lòng..."

Đao Yên Chi xua đuổi Dịch Quỷ đến Nghiệp thành, vô luận nguyên nhân gì cũng không thể tha thứ. Mà quốc gia cổ Kính Xuyên đã diệt vong từ lâu, ý tứ của Yến cô nương, rõ ràng là muốn tiêu tan cùng đao Yên Chi.

"Yến cô nương, ngươi cần phải hiểu rõ." Thẩm Bạc Như thở dài nói: "Một khi ngươi làm như vậy, biến thành tro bụi, sẽ không bao giờ đầu thai được nữa."

Yến cô nương cúi đầu, bình tĩnh nói: "Sự tình bệnh dịch Nghiệp thành bắt nguồn từ ta, Yên Hoa còn là đao của ta, dù thế nào đi nữa cũng là một câu trả lời của ta với mọi người." Nàng nở nụ cười, hỏi: "Ta muốn cùng ngươi trở về cố hương, ngươi bằng lòng không?"

Đao Yên Chi hoảng hốt phút chốc, hắn hơi nghiêng mình về trước, đưa tay với Yến cô nương: "Được." Trong một cái chớp mắt, Yến cô nương thoát khỏi thể xác người giấy, hồn thể hiện ra, kéo theo đao Yên Chi. Ánh nắng giữa trưa chiếu lên người nàng, cả người đều trong suốt.

Yến cô nương không còn thực thể, mất đi khả năng nói chuyện, ngâm nga đứt quãng một khúc đàn nhị. Đó là giai điệu năm đó nàng học trộm bên ngoài nhạc quán.

Giai điệu rất ngắn, không thể nói là dễ nghe, thế nhưng lại khiến người cảm nhận được một loại phong tình không giống với Trung Nguyên, tựa như thấy được bãi cát vàng nghìn dặm dưới ánh mặt trời chói chang, tựa như gió xuân dương liễu, xoay quanh hồ nước xanh biếc, có cô nương xinh đẹp vừa múa vừa hát.

Nương theo tiếng ca, thân ảnh Yến cô nương và đao Yên Chi dần dần mơ hồ, chậm rãi hóa thành hào quang. Thấm thoát gió đến, ánh sáng xanh đỏ cuốn theo chiều gió, tựa như đốm lửa chói lọi, bay nhảy khắp trời.

Vừng trăng ra núi Thiên San, mênh mang nước bể mây ngàn sáng soi. Gió đâu muôn dặm chạy dài, thổi đưa trăng sáng ra ngoài Ngọc Môn[1].

Sắc trời chợt ảm đạm, theo sau tiếng sấm mùa xuân, mưa bụi từ từ trút xuống, im lặng cọ rửa khí dịch bên trong Nghiệp thành.

Tí ta tí tách.

"Đây là cái gì?!" Chim én chợt phát hiện, đoạn đao và người giấy nguyên bản đều không thấy, thay vào đó, là một nắm bùn đất màu xanh đậm.

Thẩm Bạc Như đi tới, cẩn thận quan sát, nói: "Là tức nhưỡng."

Tức nhưỡng, có thể tự mình sinh trưởng trong truyền thuyết, loại đất đai không bao giờ hao tổn. Thế nhưng đây mới chỉ là một phần, tức nhưỡng ngũ sắc, đại biểu năm loại cảm xúc bất đồng tham sân si hận ái, xuất hiện ở đây, hẳn là 'hận'."

Hận, rồi tiếc nuối.

Thẩm Bạc Như cúi người, thu thập tức nhưỡng màu xanh. Giang Di Chu cau mày nói: "A Thẩm, ngươi lấy thứ này làm gì?"

Động tác Thẩm Bạc Như ngừng lại, cúi đầu tránh né tầm mắt Giang Di Chu, nhỏ giọng nói bốn chữ: "Khe nứt Quy Khư."

Quy Khư là một vực sâu không đáy, cũng không ai biết nó đến tột cùng là sâu bao nhiêu, hễ cứ tới gần, đều sẽ bị nó nuốt chửng, là nơi đại hung danh xứng với thực. Chư thiên thần giới từng dùng nguyên khí hỗn độn phong ấn nó, nhưng mấy năm gần đây phong ấn bị nứt, nước biển bốn nơi đều rót vào Quy Khư.

Cho nên nói, tức nhưỡng là thứ rất hữu dụng.

____________________

[1] Trích trong bài thơ Quan San Nguyệt của Lý Bạch. Ở đây mình dùng bản dịch của Tản Đà.

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi nghĩ truyện này có thể đổi tên thành [Trí Chướng Phu Phu Tìm Đất Ký].

Tức nhưỡng: Trích từ [Sơn Hải Kinh – Nội Kinh]. Trong nguyên văn đây là bảo bối của Ngọc Hoàng Đại Đế, Cổn vì trị lụt, trộm loại đất có thể tự sinh trưởng mà bị xử tử.

Trong truyện tức nhưỡng được tham khảo thành đất ngũ sắc, trong sách cổ tức nhưỡng không có nhiều loại màu sắc đẹp đẽ như vậy.