Khi hai người lần nữa trở về sảnh tiệc, mọi người đã tốp năm tốp ba rời đi.
Mạnh Hạ Lệnh tức tới không nói thành lời, vốn hôm nay ông định giới thiệu Mạnh Ngu với mọi người, kết quả lại bị Mạnh Thời Yến bắt cóc đi mất.
Yến hội kết thúc, mọi người lục tục tan cuộc, Lương Cẩn Hành đi tới, “Cậu đem em gái giấu ở đâu đó?”
Ánh mắt của Mạnh Thời Yến nhìn về phía trước, Mạnh Ngu đang đứng cùng với Lý Mộng Khanh, vẻ mặt dịu ngoan, khác biệt rõ ràng với bộ dạng giương nanh múa vuốt khi ở bên cạnh hắn, nhìn thấy cảnh đó khóe miệng hắn không nhịn được mà cong lên.
Mạnh Thời Yến rít hơi thuốc cuối cùng, sau đó dập điếu thuốc, mắt hơi nheo lại, “Em ấy cảm thấy hơi mệt, tôi đưa em ấy đi nghỉ một lát.”
“Mệt sao? Mệt ở đâu?”
Mạnh Thời Yến quay đầu lại, liếc thằng bạn mình một cái, quan sát một lượt từ trên xuống dưới sau đó đánh giá anh ta, “Lương Cẩn Hành à, hôm nay cậu nói hơi nhiều rồi đó.”
Lương Cẩn Hành “…”, bình thường anh ta vẫn nói nhiều mà, có thấy Mạnh Thời Yến ý kiến gì đâu.
Lý Mộng Khanh nhìn sườn mặt tinh xảo của con gái, bà cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, thời điểm con gái vừa quay trở lại đại sảnh, khuôn mặt của Mạnh Ngu hồng rực, còn đi theo sau lưng Mạnh Thời Yến, nào giống bộ dạng của một cặp anh em chứ.
Lý Mộng Khanh vốn tính ôn nhu, ánh mắt bà chăm chú ngắm nhìn nữ nhi, nhìn từ phần cằm thon gọn đến phần cổ thon dài tuyệt đẹp, trên làn da trắng nõn xuất hiện một vài dấu chấm đỏ, “Bé à, cổ của con bị sao vậy?
Mạnh Ngu bị Lý Mộng Khanh kéo về thực tại, chỉ mới vài phút trước đó thôi, cô bị Mạnh Thời Yến đè trên giường, đôi môi hắn tuần tra tới lui trên làn da mẫn cảm của cô, từng tấc từng tấc liếʍ mυ'ŧ.
Mạnh Ngu bị hôn đến mức thiếu chút nữa động tình, vào thời điểm cuối cùng, Mạnh Thời Yến in một nụ hôn thật dài trên cổ cô, dùng sức thật mạnh, thẳng đến khi trên vùng cổ trắng nõn xuất hiện vệt đỏ.
Cô nhìn về phía Lý Mộng Khanh, ánh mắt có chút trốn tránh, cô cúi đầu nhìn xuống giày của mình, “Con không cẩn thận nên bị sâu cắn ạ.”
“Ây dô, nhìn có vẻ nghiêm trọng đó, sao con lại không cẩn thận như vậy chứ, lỡ lưu lại sẹo thì sao? Mau đi bôi thuốc đi.” Lý Mộng Khanh muốn tiến lên xem xét vệt đỏ trên cổ, nhưng đã bị Mạnh Ngu tránh thoát.
Cô nói sang chuyện khác, “Mẹ, bố tới rồi kìa.” Quả nhiên lực chú ý của bà bị dời đi.
Tim của Mạnh Ngu như ngồi tàu lượn siêu tốc, từ chỗ cao lao một cái vèo xuống dưới, cả ngày đều phải lo lắng đề phòng, từ nơi xa xa có một đạo ánh mắt nóng rực đang quan sát cô.
Mạnh Ngu nhìn lại, chính là ánh mắt của Mạnh Thời Yến, cô vô cùng mất tự nhiên mà quay đầu đi hướng khác.
May sao Mạnh Thời Yến không cùng người nhà về lại biệt thự, hắn đi cùng mấy người bạn đến một hội sở vui chơi nào đó, Mạnh Ngu nhờ đó mà cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Khi cô nằm ngâm mình trong bồn tắm, cả một bồn bọt sữa tắm phủ kín thân thể cô, thân mình cô thả lỏng thoái mái, đặc biệt là nơi hoa huyệt bị Mạnh Thời Yến mạnh mẽ thao lộng khi này, lúc này cũng được dòng nước vỗ về, làn nước ấm áp thổi trôi đi đau đớn lúc nãy.
Đầu của Mạnh Ngu dựa vào cạnh bồn tắm, nhắm mắt lại tận hưởng, tay cô di chuyển xuống rửa sạch hoa huyệt, ngón tay sờ soạng lên hai bên cánh hoa âʍ ɦộ, nơi đó của cô lôиɠ ʍυ thưa thớt, sờ lên mang đến cảm giác thật mềm.
Ngón tay của cô đút vào trong, moi móc, ý muốn đưa toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra ngoài.
Khi ở khách sạn cô đã nhanh chóng uống thuốc tránh thai, nhưng trong lòng vẫn không thấy yên tâm, nên bây giờ mới dùng sức moi ra, nguyên ngón tay đi vào, quấy đảo trong hoa huyệt, Mạnh Ngu cảm thấy có chút khó chịu, hoa huyệt sinh ra cảm giác hơi ngứa, chỉ chốc lát sau cô đã phát run, có cảm giác như muốn cao trào.
Thân thể cô đã bị Mạnh Thời Yến chơi qua, thao qua, Mạnh Ngu thật giận bản thân, rõ ràng là không muốn bị Mạnh Thời Yến đυ.ng vào, nhưng mỗi lần bị hắn thao lộng thì cơ thể rất nhanh đã chảy ra dâʍ ɖị©ɧ, phản ứng cũng rất mãnh liệt.
Sau khi Mạnh Ngu đi qua cao trào, thân thể sinh ra mệt mỏi, ý thức hỗn độn, cô nhìn về phía ngoài cửa sổ, suy nghĩ chậm rãi hồi tưởng lại, cô dường như thấy được bộ dáng kiều nộn ở tuổi 18 của mình.