Mạnh Ngu từ nhỏ đã sinh sống ở M quốc, khi đó Lý Mộng Khanh vẫn luôn nói với cô rằng cô có một người bố ở Trung Quốc, thời điểm đó chính Mạnh Ngu cũng không biết mình còn có một người anh trai, là anh cùng cha khác mẹ.
Lý Mộng Khanh thường xuyên kể về chuyện giữa bà và Mạnh Hạ Lệnh cho con gái nghe, mỗi lần Mạnh Ngu nghe đều cảm thấy rất thú vị.
Bất quá điều cô cảm thấy hứng thú chính là người anh trai tên Mạnh Thời Yến kia, cô nghe mẹ nói, Mạnh Thời Yến không phải do bà sinh, chỉ là hai người cô và hắn có cùng chung người bố mà thôi.
Khi đó cô còn nhỏ tuổi, không hiểu được khái niệm con cái cùng cha khác mẹ, về sau dần trưởng thành, Mạnh Ngu mới biết được Lý Mộng Khanh là một tiểu tam.
Có một đoạn thời gian Mạnh Ngu rất tức giận với Lý Mộng Khanh, nhưng tuy cô giận dỗi với mẹ mình, cô lại càng thêm tò mò với Mạnh Thời Yến.
Cô thậm chí rất muốn biết diện mạo của người anh trai tên Mạnh Thời Yến này, hai người là anh em cùng cha khác mẹ, thì bề ngoài hẳn sẽ mang theo nét tương tự, Mạnh Ngu âm thầm mong chờ có thể về nước để gặp mặt Mạnh Thời Yến.
Cho đến khi Mạnh Ngu ở tuổi 18, thì cô đã có thể gặp người anh trai trong truyền thuyết này.
Ngày đó mẹ nói trong nhà sẽ có khách tới, nhưng bà lại không nói rõ người tới là Mạnh Thời Yến, Mạnh Ngu vẫn như mọi khi sau khi kết thúc buổi huấn luyện vũ đạo, cô rời khỏi nhà lão sư về lại nhà mình, thời điểm đi ngang qua hoa viên, cô gặp Mạnh Hạ Lệnh.
Cảm giác của Mạnh Ngu đối với Mạnh Hạ Lệnh chính là không nóng không lạnh, cô nói lời chào đơn giản với ông rồi đi vào trong nhà.
Mạnh Ngu đi ngang qua phòng khách, trong căn phòng rực rỡ ánh sáng trang trí theo phong cách nghệ thuật, có một người nam nhân mặc tây trang đang ngồi. Nhưng nếu nói là nam nhân thì cũng không đúng, bởi vì quần áo trên người hắn thoạt nhìn vô cùng trẻ trung.
Lý Mộng Khanh thích phong cách cổ điển, nên phòng khách cũng được trang hoàng theo sự cổ kính.
Mạnh Ngu nhìn nam nhân đang ngồi yên tĩnh trên ghế sô pha, hắn dựa người vào ghế sô pha mềm mại, phảng phất như đã hòa cùng một thể với sắc phòng.
Trong lòng Mạnh Ngu nổi lên suy đoán, nghĩ đến khi nãy gặp Mạnh Hạ Lệnh trong hoa viên, lòng cô nổi lên tầng tầng gợn sóng, một suy nghĩ xuất hiện vô cùng mãnh liệt, cô bắt đầu ngờ rằng người nam nhân kia chính là Mạnh Thời Yến mà mình tò mò bấy lâu.
Tâm tư thiếu nữ dần phức tạp, đối với người anh trai chưa bao giờ gặp mặt này, dù lúc này chỉ mới nhìn qua bóng dáng hắn, trong lòng Mạnh Ngu không nhịn được mà nhảy nhót lên, không biết diện mạo của Mạnh Thời Yến có hợp với gu thẩm mỹ của cô không, Mạnh Ngu chính là một thành viên của hội nhan khống đó nha.
Khi cô muốn tiến lên dò hỏi để xóa bỏ sự hiếu kỳ đang sinh sôi mạnh liệt trong lòng lúc này, thì trùng hợp sao, Mạnh Hạ Lệnh cũng vừa bước vào nhà.
Ông nhìn thấy ánh mắt tò mò của thiếu nữ, cùng với tư thái nóng lòng muốn thử, ông lập tức cười nói, “A Ngu, sao con còn không tiến lên chào hỏi một tiếng với anh trai của con đi!”
Tâm tình của cô vốn đang dậy sóng thì lúc này như lập tức bị một viên đá lớn nện vào, tạo ra vô số bọt nước, cô vừa vui mừng vừa xấu hổ mà nhìn người nam nhân kia.
Đó là lần đầu tiên Mạnh Ngu nhìn thấy một người đẹp trai đến thế, dù sinh sống ở M quốc đã lâu nhưng từ sâu trong tâm khảm cô biết mình vẫn luôn theo văn hóa Trung Quốc.
Người dân ở đây đa số đều mang diện mạo phương tây, cái mũi quá mức cao thẳng, hốc mắt quá sâu, cằm quá dài, tất cả đều không phải là loại hình cô yêu thích.
Mạnh Ngu nhìn lại, cô thấy rõ ràng Mạnh Thời Yến đã quay đầu lại đây, hắn thoạt nhìn có chút mệt mỏi, hẳn là vừa thức dậy sau vài phút ngủ bù, nếu không thì sao khi Mạnh Ngu bước vào thì hắn lại không phát hiện được.
Mạnh Ngu đứng tại chỗ, lòng bàn chân như bị bôi keo mà cố định một nơi, còn Mạnh Thời Yến thì vẫn chưa tỉnh hẳn.
Mái tóc đen nhánh của hắn rũ xuống một cách tự nhiên, Mạnh Ngu cảm thấy sắc đen này còn đẹp gấp nhiều lần so với màu ánh kim mà cô thường gặp, nhìn xuống nữa chính là cặp mắt thâm thúy của hắn.
Đôi mắt của hắn không sâu như các nam sinh ở M quốc, Mạnh Ngu vốn cảm thấy một đôi mắt sâu thật sự không thể hút hồn người khác, hắn như vậy vừa vặn thích hợp, không quá sâu nhưng cũng không hề quá nông cạn.
Bờ môi của hắn rất đẹp, còn điểm chút hồng nhuận, khiến đôi môi trở nên mượt mà, khiến người nhịn không được muốn cắn một cái, cốt tướng cũng đặc biệt tốt.
Mạnh Ngu nhớ rõ bản thân đã từng nghe qua Tỉnh Thế Hằng Ngôn nói một câu, “Thế nhân này người có diện mạo đẹp thì không thiếu, nhưng người có cốt tướng thì lại rất khó gặp.”
Khi đó Mạnh Ngu không hiểu lắm câu này, nhưng giờ thì cô đã minh bạch, Mạnh Thời Yến chính là người vừa có vẻ ngoài vừa có cốt tướng.
Cô nhìn thật lâu, hoàn toàn không ý thức được bản thân nhìn chằm chằm người khác như vậy thì sẽ dẫn đến cục diện xấu hổ, khiến đối phương hiểu lầm cô là người không lễ phép, mãi đến khi Mạnh Hạ Lệnh gọi cô, thì Mạnh Ngu mới tỉnh hồn lại.
Mạnh Hạ Lệnh nhìn bộ dáng ngây thơ đáng yêu của nữ nhi, nhất thời ông cảm thấy rất thú vị, liền mở miệng trêu đùa cô, “A Ngu đây là ngắm anh trai đến ngây người luôn rồi sao?”
Trên khuôn mặt trắng trẻo của cô gái nhỏ lập tức nổi lên rặng mây hồng, “Con không có.”
Mạnh Ngu càng thêm chột dạ, cô hiển nhiên là vô cùng mong chờ vào lần gặp mặt đầu tiên giữa mình và Mạnh Thời Yến, Mạnh Hạ Lệnh bảo cô gọi hắn một tiếng anh trai.
Mạnh Ngu phảng phất như bị người chọc phá tâm sự dẫn đến xấu hổ, cô thanh giọng nhỏ nhẹ gọi một tiếng anh trai, sau đó nhanh chóng trốn về phòng của mình.
Khi đó cô không nghĩ nhiều, cô cũng không biết chính thân ảnh yểu điệu kia của mình, trong lúc lơ đãng đã không một tiếng động mà khắc sâu vào lòng của ai đó.