Tài xế khởi động xe.
"Tạ thiếu, trở về nhà cũ sao?"
Tạ Thanh Nhan hạ cửa kính xe xuống, gió chiều nhẹ nhàng thổi bay hơi rượu quanh quẩn bên người hắn, hắn xoa xoa trán, trầm mặc một lát, mở miệng nói: "Đi nhà trọ đi."
Hôm nay, thỏa thuận hợp tác giữa Tạ thị cùng xí nghiệp Vinh Huy của nhà cô cuối cùng đã được hoàn tất, hắn trước đây không muốn làm cô khó xử, cũng không ngại ban cho một số ân huệ nhỏ bé để bù đắp cho sự thiếu hụt của gia đình cô, nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa, hắn ta luôn muốn phải lấy lại từ cô một cái gì đó.
Thứ tình yêu trong miệng cô đều là giả, nhưng đối với cơ thể của cô, hắn dùng cũng hoàn toàn không tệ.
Thỏa mãn nhu cầu, vẹn cả đôi đường, có gì không tốt chứ?
Khi tiệc rượu kết thúc, Tạ Thanh Nhan trở về nhà trọ thì cũng đã gần 11 giờ, dựa theo sự hiểu biết của hắn ta đối với Nam Tầm, lẽ ra lúc này cô nên lên lầu đi ngủ từ lâu rồi.
Nhưng lần này không giống bình thường, căn hộ thắp đèn sáng trưng, TV trong phòng khách đang chiếu quảng cáo, mà Nam Tầm lại một mình nằm cuộn tròn trên chiếc ghế sô pha ngủ thϊếp đi.
Tiếng đóng cửa làm Nam Tầm tỉnh giấc, cô dụi mắt ngồi dậy, đầu tóc rối tung, không biết cô đã ngủ bao lâu rồi, trên mặt còn có xuất hiện những vết đỏ, thoạt nhìn trông thật đáng thương. .
Tạ Thanh Nhan tự nhiên cũng thấy được.
"Sau này buổi tối không cần chờ tôi."
Nam Tầm vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn có chút choáng váng, giọng nam đột nhiên vang lên làm cho cô có một chút sợ hãi rùng mình, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện bóng người cao gầy đứng ở cửa chính là Tạ Thanh Nhan.
Nam Tầm vội vàng đứng dậy đi về phía hắn, dép đi trong nhà đều bị lộn ngược mà cũng không hề hay biết.
"Anh về rồi à? Có đói hay không? Em đi lấy đồ ăn còn nóng cho anh."
Cô nhận lấy chiếc áo vest từ hắn, ân cần và quen thuộc.
Tạ Thanh Nhan nhìn thấy Nam Tầm đối mặt với hắn để vuốt phẳng các nếp gấp của bộ vest, cô cúi thấp đầu, đôi tai trắng và mềm mại của cô bị giấu đi ở trong tóc, đi xuống một chút nữa là một dấu hôn màu tím nhạt, là hắn ta vào tối qua đã đánh dấu lên trên chiếc cổ của cô.
Khung cảnh hương diễm tối qua không tự chủ được hiện lên trong đầu Tạ Thanh Nhan, chỉ liếc mắt một cái đã khiến hắn cương cứng.
Cho đến lúc này, Nam Tầm còn tưởng rằng Tạ Thanh Nhan đêm nay sẽ không trở lại, nhưng hắn vừa xuất hiện, trong lòng cô chỉ còn lại vui mừng, cô thậm chí còn không dám nhìn hắn, sợ lộ ra rằng cô đang thầm vui mừng.
Trong giây tiếp theo, cô đã bị ôm trọn trong vòng tay của hắn——
"Tôi không đói bụng, nhưng mà có chỗ khác đang cực kỳ đói."
Hắn cầm lấy tay cô, đặt tại nơi mà cô đang nhìn chằm chằm vào .
"Không, không được..." Nam Tầm bắt đầu giãy giụa như đã bị dọa cho sợ hãi, sau đó có chút không thoải mái quay đầu lại, "Anh, anh uống rượu sao?"
Nam Tầm không chịu được mùi rượu nhất, Tạ Thanh Nhan biết rõ điều đó, anh buông cô ra, lạnh lùng nói: "Cô đi lên giường chờ tôi."
Nhìn bóng lưng của hắn, Nam Tầm trong lòng chua xót, quả nhiên chỉ là quan hệ bạn giường.