“Thanh Nhan, em, em lại mơ thấy anh…”
Cách điện thoại, giọng nữ trong trẻo giờ phút này lại bao hàm vô tận bi thương, thông qua điện thoại truyền vào tai của Tạ Thanh Nhan.
“Sau khi về nước em liền đến tìm anh, chính là anh không nhớ rõ em, anh lại như vậy mà yêu Nam Tầm, như vậy mà chiều chuộng cô ấy… Em cho rằng, em cho rằng anh rốt cuộc cũng không còn nhớ đến em nữa, em trở nên nản lòng, mới cùng anh ấy đính hôn…”
Tạ Thanh Nhan đứng ở trên ban công, gió đêm mùa hạ nhẹ nhàng mà thổi quét qua tóc của hắn, hắn chỉ mặc một bộ áo ngủ, đai lưng buộc lỏng lẻo, trước ngực ở trong không khí lộ ra vài vết đỏ mỏng manh, toàn thân toát ra hơi thở da^ʍ mỹ.
“Chỉ Họa, là anh có lỗi với em…”
“Đừng, đừng nói, rất sớm trước kia chúng ta không phải đã ước định với nhau sao? Không cần cùng đối phương nói xin lỗi, em hiểu rõ, chúng ta đại khái được coi là có duyên không phận đi, chính là tâm của em vẫn là rất đau, nếu anh có thể sớm một chút nhớ tới, em, em cũng sẽ không…”
Tạ Thanh Nhan trong mắt, hiếm thấy, xuất hiện một tia giãy giụa, nếu năm xưa tình cảm của hắn dành cho Nam Tầm là đến từ Tần Chỉ Họa, thì giờ phút này hắn hẳn là nên đau lòng, nhưng mà chính là không có…
Thời gian, thật đúng là một loại tàn khốc, quá khứ ký ức tuy rằng có tìm về, chính là lại nhạt nhòa như một bức ảnh đã bị phủ lên một tầng bụi, ba năm sau Tạ Thanh Nhan đã không yêu Tần Chỉ Họa, bởi vì chút yêu kia đã bị Nam Tầm trộm đi… Tạ Thanh Nhan buông lỏng khóe miệng một chút, đốt lên điếu thuốc đang kẹp giữa những ngón tay, ánh lửa chiếu sáng vào sườn mặt của hắn, ở trong màn đêm tối càng làm hắn trở nên nổi bật giống như một thân sĩ quý tộc trong bức tranh sơn dầu thời Trung cổ Châu Âu, nhưng lời hắn nói ra lại giống một thanh kiếm đâm bị thương người mà hắn đã từng yêu.
“Hãy quên anh đi, Chỉ Họa, về sau hãy cùng vị hôn phu của em sống thật tốt.”
“Em… Em sẽ, em sẽ nỗ lực quên đi anh, em chỉ là hy vọng… Anh đừng giận chó đánh mèo mà trút giận lên Nam Tầm, cô ấy là một cô gái tốt, như em đã nói với anh, cô ấy lúc ấy làm vậy chỉ là vì công ty trong nhà, mới bất đắc dĩ lừa anh, cô ấy có lý do của riêng mình…”
Tạ Thanh Nhan nắm chặt di động: “Đủ rồi, chuyện giữa anh cùng cô ta, anh sẽ xử lý tốt, không còn sớm, thai phụ không phải là không thể thức đêm lâu sao?”
“Em… Ừm, ngủ ngon, Thanh Nhan.”
“Ngủ ngon.”
Tạ Thanh Nhan sắc mặt âm trầm đi vào, trên giường Nam Tầm đang nằm nghiêng, vừa mới bị hắn làm ngất xỉu đi, trên gương mặt cô còn có nước mắt, cau mày, trong lúc ngủ mơ cũng là một bộ dáng chịu nhiều ủy khuất.
Tạ Thanh Nhan rút đi áo ngủ, xốc chăn trên người cô lên, lại lần nữa đem hai chân cô mở rộng, hoa huyệt kiều nộn đã sưng đỏ, ắn thế nhưng lại dùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ lúc trước bắn vào, không lưu tình chút nào mà cắm vào rút ra…
Đêm còn dài, chưa trôi qua được một nửa…
Nam Tầm ở trong tiếng ào ào của dòng nước mà tỉnh lại, cô thử động đậy thân mình một chút, cả người đau như là mới bị ai đánh, giữa hai chân càng đau hơn, giờ phút này giống như còn có cái gì ở từ chỗ sâu nhất trong thân thể chảy ra…
“Lạch cạch”
Cửa phòng tắm bị mở ra, mang theo một luồng khí nóng, Nam Tầm ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Tạ Thanh Nhan mới vừa trong bồn tắm đi ra, trên ngực hắn còn vương lại những bọt nước đang chậm rãi trượt xuống, làn da trắng nõn, đôi mắt đen láy, đôi môi đỏ mọng… Giờ phút này Tạ Thanh Nhan cũng đủ để xứng được với bốn chữ mị hoặc nhân tâm, Nam Tầm cầm lòng không đậu mà nuốt một chút nước miếng.
Tạ Thanh Nhan từ tủ quần áo lấy ra một kiện áo sơ mi đã được ủi phẳng, Nam Tầm nhìn thấy đồ vật hắn cầm, liền luống cuống tay chân mà đứng dậy: “Anh muốn đi làm sao, em hiện tại liền dậy làm bữa sáng cho anh.”
Chính là cô mới vừa đứng lên được một ít, liền nặng nề mà ngã xuống.
Tạ Thanh Nhan đưa lưng về phía cô thắt cà vạt, cũng không quay đầu lại mà nói: “Không cần đứng dậy, nằm sấp là được.”
"Vậy em giữa trưa mang đồ ăn tới cho anh, sẽ làm mấy món mà anh thích được không?" Nam Tầm nịnh nọt nói.
Tạ Thanh Nhan lúc này mới quay đầu nhìn cô: "Cô sẽ không nghĩ rằng, quan hệ giữa chúng ta sẽ có thể trở về giống như trước đi?"
“Cái gì?” Nam Tầm sửng sốt.
"Nói một cách đơn giản, bạn giường chính là mối quan hệ hiện tại của chúng ta."
Nam Tầm sắc mặt tái nhợt đi từng li từng tí.
"Nếu như cô không tiếp nhận được, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi." Tạ Thanh Nhan châm chọc nói, "Bất quá, cha mẹ cô đại khái sẽ không đồng ý đi."
Hắn đã biết? ! Làm sao hắn ta biết được? ! Đôi mắt của Nam Tầm mở to không thể tin được.
Tạ Thanh Nhan liếc nhìn vết sẹo trên cổ tay cô: "Cô cùng cha mẹ cô chỉ vì tiền, cũng thật không lỗ vốn a."
Không! Không phải, không phải như vậy đâu! Môi Nam Tầm run run, lại không thể nào mở miệng được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Thanh Nhan đẩy cửa rời đi.
Trong mắt anh, cô đã triệt để trở thành một kẻ dối trá… ư?