Bắt Đầu Trường Sinh Vạn Cổ, Ta Cẩu Đến Thiên Hoang Địa Lão

Chương 31: Ta Đảm Bảo Xác Suất Của Ngươi Rất Cao

Lại một năm vội vã trôi qua, bọn hắn thà sống một cuộc sống lấy trời làm chăn lấy đất làm chiếu ở bên ngoài sơn mạch Ninh Vân chứ tuyệt đối không dám đi tới đó nhặt xương người nữa.

Tu vi của bọn hắn chỉ tiến bộ một thêm chút nên hiện giờ vẫn đang mắc kẹt ở Luyện Khí kỳ tầng thứ ba. Trước đó, bọn hắn đã thêm điểm trường sinh vào vạn vật tinh nguyên, còn trồng thêm một loại dược liệu trăm năm tuổi nữa.

Ngày nào bọn hắn cũng tìm kiếm linh dược ở ngoài núi, tuy chẳng thấy một bóng người nào cả nhưng bọn hắn cũng không dám đi vào sâu trong núi.

Ở đó không chỉ có yêu thú mà còn có một tiên môn nhỏ đang tọa lạc, cực kỳ nguy hiểm.

Lại là một năm nữa đại hội Thăng Tiên được diễn ra, Trần Tầm và Đại Hắc Ngưu đến đúng như dự kiến, có một số người đang bình phẩm những thứ trên gian hàng bằng những ánh mắt khá xoi mói.

Chuyện là trước đó, lúc bọn hắn đang lấy dược liệu trăm năm ra để bán thì đột nhiên bị sỉ nhục nặng nề, thậm chí còn bị mắng là đầu óc có vấn đề thì đừng tới tu tiên.

"Này đại gia*, ngươi lấy lý do gì để xem thường người khác thế, bộ trong nhà ngươi không có người phàm à, hay cả nhà ngươi đều chết hết rồi?!"

̣*Đại gia ở đây chỉ những người có tính tình kiêu ngạo)

“Mu!” Đại Hắc Ngưu cũng phun một ngụm nước bọt.

Trần Tầm và Đại Hắc Ngưu đi dạo trong cốc, lúc này hắn vẫn đang lẩm bẩm mắng tên kia, dáng vẻ và hứng thú vẫn y như hồi nãy.

Thời gian ba ngày thoáng cái đã trôi qua, đã đến lúc thập đại Tiên Môn trang bức cho nên Trần Tầm và Đại Hắc Ngưu quyết định đứng trong cốc chờ đợi.

Vô số tiếng cảm thán ồn ào vang lên lần nữa, điều khác biệt là hôm nay Trần Tầm cũng giả vờ hô lên vài tiếng, bởi vì ít nhất hắn có thể nhớ tên được một số môn phái rồi.

Trong bảy ngày này, Trần Tầm và Đại Hắc Ngưu vẫn luôn cầm cuốn sách nhỏ đó lên tô tô vẽ vẽ, Đại Hắc Ngưu còn ở bên cạnh bổ sung vào.

Khi thời gian vừa đến, Trần Tầm và Đại Hắc Ngưu là những người đầu tiên lao ra ngoài, bọn hắn phi còn nhanh hơn thập đại Tiên Môn kia, nhanh đến mức thậm chí không ai phát hiện ra là có người đã chạy qua đó.

Đối mặt với tốc độ tuyệt đối trước mắt, dường như mọi âm mưu quỷ kế đều trở thành ruồi muỗi.

...

Trong núi không tính được thời gian, lại thêm năm năm nữa trôi qua, có thể thấy rằng mấy con dã thú trong sơn mạch Ninh Vân sắp gặp tai họa rồi, bằng chứng là cứ mỗi ngày Trần Tầm và Đại Hắc Ngưu mở miệng chào một tiếng tiểu bằng hữu là lại có thêm một con dã thú gặp nạn.

Cuối cùng bọn hắn cũng đã đạt tới Luyện Khí kỳ tầng bốn, hắn đã cộng toàn bộ điểm trường sinh vào vạn vật tinh nguyên với hy vọng một ngày nào đó khi ra ngoài sẽ giẫm phải một gốc linh dược.

Điểm trường sinh của bọn hắn hiện tại:

Lực lượng: 21

Tốc độ: 21

Vạn vật tinh nguyên: 15

Đại hội Thăng Tiên năm nay, Trần Tầm và Đại Hắc Ngưu đã đến như đã hứa, bọn hắn đi đi lại lại, tươi cười rạng rỡ như thể được trở về nhà.

Ngoại trừ xoong nồi treo hai bên Đại Hắc Ngưu, hắn còn ghi chép rất nhiều cuốn sách nhỏ.

Từ khi Trần Tầm nổi danh ở đại hội Thăng Tiên, người ta đã đặt cho hắn biệt danh là đinh hộ Thăng Tiên, ngụ ý là nghèo đến mức phát ra tiếng, bởi vì bên người hắn lúc nào cũng chỉ có mỗi con Đại Hắc Ngưu.

Không ai biết dung mạo hay tên của hắn, nói cách khác hắn là một người rất bí ẩn.

Bên cạnh đó, đầu óc người này cũng không bình thường cho lắm, bởi vì hắn quanh năm đội mũ trùm đầu màu đen, ôm mộng tưởng sẽ trở thành thổ phỉ Tu Tiên giới.

Nghe đồn tất cả những người bán hàng rong nên cẩn thận với người này, bởi vì hắn thường quanh quẩn bên những người bán hàng rong nhưng lại không chịu bỏ ra một khối linh thạch nào, chắc là đang tìm kiếm thứ gì đó.

Nhưng đây chỉ là mấy lời đàm tiếu của mấy tán tu trên bàn trà, bàn ăn mà thôi, bọn họ cơ bản chẳng quan tâm Trần Tầm là ai ngoài một kẻ ngốc.

Mỗi năm đều có những đứa bé được sinh ra và những người già yếu sẽ chết đi, tất cả bọn họ đều mong muốn tìm kiếm sự bất tử.

Cửu Tinh cốc.

"Đại ca, đây là tâm huyết của ta trong mấy năm qua, trong đó bao gồm cấp bậc của các môn phái và những điều cần chú ý."

Trần Tầm khom người, cười cười, tiếp tục bán hàng: "Ta bảo đảm xác suất ngươi được gia nhập vào Tiên Môn sẽ rất cao!"

"Ồ?"

Mấy vị tán tu ngừng bước, trong mắt lộ ra vẻ hứng thú, "Có thể xem qua một chút không?"

Nhưng khi họ nhìn thấy vẻ mặt phía sau màn che mặt của Trần Tầm, tất cả mọi người đều không kìm được sự kinh ngạc, chắc chắn tên này không phải người hiền lành!

"Đương nhiên rồi, nếu như ngươi hài lòng thì phải trả tiền cho ta đấy."

Trần Tầm cười nói, chỉ cần nhìn mấy người lạ mặt này thì hắn biết chắc họ là những người mới đến đại hội Thăng Tiên, thế thì cơ hội bán hàng của hắn sẽ cao hơn rất nhiều rồi.

"Trương huynh, huynh nhìn xem, cái này cũng không tệ."

Hai mắt tán tu như phát sáng, hắn ta chỉ cho hai người bên cạnh, "Ngay cả chuyện thập đại Tiên Môn muốn tuyển dạng đệ tử thế nào cũng được viết chi tiết trong này nè."

“Đúng thật, nhưng ai biết được nó là thật hay giả chứ.” Hai người gật đầu đồng ý, nếu chuyện này là thật thì đúng là quá kinh khủng rồi.

"Đại ca yên tâm, năm nào ta cũng đứng ở đây, nếu ngươi có vấn đề gì thì cứ tới tìm ta là được."